Lam Cẩn Du nôn nóng nhìn cô bạn của mình, xoay qua xoay lại hai vai Viên Khả Di nhìn ngắm tường tận, rưng rức hỏi: "Có phải cực khổ lắm không?"
"Không có." Viên Khả Di mỉm cười: "Ở Mỹ rất buồn chán, hầu hết thời gian mình đều dành để luyện tập, giảm cân cũng khá lâu rồi, chỉ là mình chờ đến hôm nay mới tạo bất ngờ cho bồ thôi."
Lam Cẩn Du gật gù, cao hứng nói: "Đốt hết hình cũ đi là đúng! Bắt đầu từ thời khắc này, chúng ta sẽ cho ra đời những pô ảnh siêu kinh điển, tái hiện lại hình ảnh của mỹ nữ Cơ Uyển Đình gần 30 năm về trước!"
Viên Khả Di: ". . ."
Không chút thay đổi!
Lúc nào cũng phải lố hơn người ta mới chịu!
Hai người rảo bước ra xe, tài xế Viên gia đã chờ sẵn ở bên ngoài từ rất sớm, đón Viên Khả Di cùng Lam Cẩn Du trở về nhà.
Chiếc xe chạy thẳng vào cổng ngôi biệt thự song lập, dừng lại trước khoảng sân rộng lớn được trồng khá nhiều cây xanh. Viên Khả Di cùng cô bạn thân bước xuống, để vali cho vệ sĩ mang vào trong, còn hai người thì vừa đi vừa trò chuyện.
Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, Lam Cẩn Du đã không ít lần được mời đến đây chơi. Cô rất ấn tượng với vẻ ngoài hào nhoáng cũng như thiết kế đặc biệt sang trọng của ngôi biệt thự này, cứ như lạc vào lâu đài cổ tích vậy.
Khối tài sản kếch xù của Viên gia, có thể nói là ngồi không ăn ba đời cũng không tiêu hết!
Viên Khả Di là con một nên được cưng chiều hết nấc, cô trong mắt ba mẹ của mình chính là hòn ngọc quý giá không gì so sánh được. Chỉ cần là những điều cô mong muốn, ông bà đều dốc tâm dốc sức giúp cô thực hiện. Nhưng hiển nhiên là đối với việc ép cân ông bà không hề được con gái cho biết, Viên Khả Di cũng chưa từng mở miệng nhắc qua vấn đề này.
Cô không muốn ba mẹ vì mình mà lo lắng không yên, một mình cô hứng chịu đau khổ đã là đủ lắm rồi!
"Tiểu Di, Tiểu Du! Hai đứa về rồi sao?" Cơ Uyển Đình vừa hay tin con gái rượu về đến nơi, bà háo hức chạy ra vẫy vẫy tay, dáng vẻ của một người mẹ mong nhớ con khiến Lam Cẩn Du không thể không cảm động.
Viên Nhất Sâm đứng bên cạnh cười đầy phúc hậu. Ông mặc dù đã ngoài tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được phong độ thanh niên trai tráng, cao to lực lưỡng. Dù sao cũng là một bậc cường nhân vĩ đại trên thương trường, việc ông chú trọng nhất chính là sức khoẻ của bản thân, luôn giữ vững phong thái trụ cột trong một gia đình.
Quan sát Viên Khả Di từ xa, ngoại hình xinh xắn của cô hoàn toàn không khiến ông bà ngạc nhiên, một tia hiếu kỳ lướt qua cũng không thể tìm thấy.
6 năm để con gái học tập nơi đất khách, ông bà luôn có vệ tinh theo sát cô để báo cáo tình hình. Chỉ sợ con gái ở nửa bán cầu còn lại cô đơn tịch mịch, thậm chí bị ức hϊếp cũng không ai bênh vực.
Sự quan tâm gắt gao này Viên Khả Di đương nhiên không hay biết, thi thoảng nhớ đến ba mẹ cô chỉ đành tủi thân ôm gối khóc nức nở.
Thế nhưng, ông bà thì hoàn toàn hiểu rõ, hoàn toàn nắm rõ cô đã trải qua những ngày tháng khó khăn đến nhường nào.
Cơ Uyển Đình đã khóc rất nhiều, bàn bạc với chồng muốn đưa con gái trở về, khuyên nhủ cô không nên tuỳ tiện giảm cân đến mức nhập viện như thế nữa.
Hai vợ chồng vô cùng đắn đo, không biết mở lời thế nào cho phải. Đứa con cứng đầu, tính cách lại rất tuỳ hứng. Không phải do nuông chiều mà sinh hư, chỉ là Viên Khả Di luôn rất cố chấp, nếu cô cho việc mình làm là đúng thì đừng nói là ông bà lên tiếng, ngay cả trời sập cũng chưa chắc ngăn cản được cô.
Cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên, Viên Nhất Sâm gọi cho con gái mình với tâm thế hỏi han theo lẽ thường tình. Ông chỉ hỏi thăm cô gần đây thế nào, nhắc khéo về việc chú ý sức khoẻ.
"Ăn uống đều đặn một chút mới tốt. Con gái, con lúc nào cũng là bé heo đáng yêu trong mắt ba mẹ." Viên Nhất Sâm không đề cập vấn đề ép cân của con gái, ông chỉ tinh tế trấn an cô bằng ngữ điệu nhẹ nhàng.
Đây là những lời mà Viên Khả Di từ nhỏ đến lớn đều thích nghe nhất, mỗi lần ông bà khen cô như vậy liền cảm thấy cô ăn rất ngon miệng.
Bất quá, ông không ngờ lần này lại phản tác dụng. Viên Khả Di vừa nghe xong đã vội bật khóc. Cô khóc rất to, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.
Đó là thời điểm Viên Khả Di vẫn còn nằm viện trong bộ dáng phờ phạc.
Cô nói: "Con không phải là heo! Ba mẹ luôn lừa con, heo thì có gì đáng yêu kia chứ? Con không muốn, không muốn tiếp tục làm bé heo trong mắt hai người a!"
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng thông qua chất giọng kiềm nén bức xúc kia, Viên Nhất Sâm dường như có thể nhìn thấu mảnh tâm tư sâu kín của con gái mình.
Ngay cả Cơ Uyển Đình ngồi bên cạnh nghe ngóng cũng thút thít hai hàng lệ nóng. Đôi vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói.
Sau khi chấm dứt cuộc gọi, ông bà đã có một đêm không ngủ. Đành phải mắt nhắm mắt mở xem như không biết những việc làm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con gái đang du học tại trời Tây.
Lặng thầm dõi theo, lặng thầm quan sát Viên Khả Di ngày qua ngày chật vật với số đo cân nặng.
May mắn làm sao. . . cuối cùng cô cũng đã vượt qua, bé heo nhỏ của hai người như được lắp thêm đôi cánh, vẫy phạch một cái thoáng chốc đã biến thành phượng hoàng!
Vậy nên, hôm nay tận mắt trông thấy dáng vẻ hiện tại của cô, thú thật là không có gì khác biệt so với những bức ảnh do vệ tinh của ông bà bên Mỹ gửi về. Chỉ có cảm giác xúc động là tăng lên rõ rệt, khiến hai vợ chồng không tránh khỏi một phen vui sướиɠ.
Viên Nhất Sâm rít một hơi xì gà, vừa nhả khói vừa bông đùa: "Tiểu Di, đến đây ba xem một lúc nào! Bé heo của ba sao lại ốm nhom ốm nhách thế này rồi đây?"
Viên Khả Di: ". . ."
Liếc xéo ba của mình, Viên Khả Di chu môi phản pháo: "Mắt thẩm mỹ của ba đúng là tệ thật đấy!"
"Tệ thế nào mà tệ?" Choàng tay ôm lấy Cơ Uyển Đình, Viên Nhất Sâm giương cằm đắc ý: "Nếu tệ làm sao ba chấm trúng được mẹ của con? Con xem, mẹ cũng đang béo lên từng ngày đó thôi, nhưng càng lúc ba càng cảm thấy mẹ con xinh đẹp!"
Cơ Uyển Đình: ". . ."
Chẳng thà đừng khen thì còn tốt hơn!
Lam Cẩn Du nhìn hai vị tiền bối tôn quý trước mặt, một người uy phong lịch lãm, một người đã gần chạm mốc tuổi 50 vẫn giữ được vẻ đẹp thuần thục không lộ dấu hiệu của tuổi tác. Hơn hết là mảnh tình yêu đẹp đẽ kéo dài suốt từng ấy năm không chút thay đổi, quả thật rất đáng ngưỡng mộ.
"Con chào hai bác." Lam Cẩn Du cung kính cúi thấp nửa người.
Đối với Viên Nhất Sâm, kể cả là Cơ Uyển Đình đều có ấn tượng rất tốt về Lam Cẩn Du. Cô chính là người bạn duy nhất mà Viên Khả Di từng mang về nhà, mặc dù gia thế tầm thường nhưng nhân cách cô được ông bà đánh giá rất cao, rất xứng đáng để cùng đứa con gái rượu ngây ngô của ông bà trở thành bạn thân chí cốt.
Viên Nhất Sâm cùng vợ mình tươi cười gật đầu đáp lại, niềm nở nói: "Hai đứa vào nhà đi."
Bốn người tiến đến phòng khách, chiếc bàn dài đã được bày sẵn nhiều loại thức ăn, hầu hết đều là sơn hào hải vị. Đương nhiên, món bánh ngọt ưa thích của Viên Khả Di cũng không thể thiếu.
Viên Khả Di vốn thuộc tạng người dễ tăng cân, cơ địa dễ béo. Cô vừa nhìn thấy một loạt món ăn nằm trong danh sách đen mà cô đã rắp tâm loại bỏ, bất giác lại rùng mình.
"Con không ăn đâu." Đặt mông ngồi xuống, cô lập tức khoát tay chán chường, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi người hầu đứng bên cạnh: "Trong bếp có xà lách không? Hay đại loại là súp đậu, bột yến mạch gì đó?"
Cơ Uyển Đình nhíu mày: "Thỉnh thoảng ăn một chút thức ăn ngon cũng không được sao?"
"Không được." Viên Khả Di mặt nhăn mày nhó, mím môi nói: "Khó khăn lắm con mới giữ được vóc dáng lý tưởng thế này. Ba mẹ lại âm mưu muốn biến con thành heo nữa có phải không?"
Cơ Uyển Đình thở dài, bất đắc dĩ nhìn sang Viên Nhất Sâm, chỉ thấy ông ra hiệu bằng mắt, ý tứ rõ ràng là muốn bà phớt lờ mọi chuyện, mặc cho con gái muốn làm gì thì làm.
Không chỉ Cơ Uyển Đình cảm thấy khó chịu, Lam Cẩn Du cũng thấy khổ sở thay cho cô bạn thân của mình.