Chương 46: Quân sư

*

Sáng sớm thức dậy, Lôi Dĩnh vừa mở mắt ra đã cảm nhận được sự trống trải. Cô vốn chỉ ngủ một mình, nhưng đêm qua Viên Khả Di đã nán lại ngủ cùng, cảm giác được ôm ấp kỳ thật rất dễ chịu, khiến giấc ngủ cô cũng chìm vào sâu hơn, đến sáng nay hơn 7 giờ mới gượng dậy nổi.

"Cạch."

Viên Khả Di tóc búi lên cao, toàn thân diện một bộ âu phục tươm tất, ló đầu nhìn vào phòng để quan sát thì trông thấy Lôi Dĩnh đã mở mắt nằm ngay ngắn trên giường, cô liền mỉm cười tiến đến ngồi xuống bên cạnh.

"Dĩnh, tôi đi nhé." Nhìn nhìn nữ nhân đang nằm đó, ngay cả khi vừa ngủ dậy Viên Khả Di vẫn cảm thấy không ai trên thế gian này xinh đẹp bằng Lôi Dĩnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán đối phương, Viên Khả Di thả giọng ấm áp, ôn nhu dỗ dành.

Chống nhẹ khuỷu tay ngồi dậy, Lôi Dĩnh ngẫm nghĩ gì đó, gương mặt vội xị xuống đồng thời vòng tay choàng lấy cổ Viên Khả Di, rướn người hôn lên trán đối phương như một cách đáp trả tình cảm.

"Em đi cẩn thận nhé. Sang đó. . . sang đó liền gọi cho tôi có được không?" Bộ dáng Lôi Dĩnh có chút dè dặt.

Khẽ gật đầu một cái, Viên Khả Di kéo Lôi Dĩnh ôm siết vào lòng. Cả đêm cô không ngủ mà mải nhìn trộm nữ nhân này, trong mắt cô có vô vàn tư vị phức tạp. Bất quá, Lôi Dĩnh khi ngủ thật sự rất đáng yêu, bình yên cứ như trẻ nhỏ vậy, tạo cho người khác cảm giác rất muốn ôm ấp, rất muốn dang tay bảo bọc.

Có trách thì trách định lực bản thân kém cỏi, người gây ra tội lỗi thì có thể thẳng giấc ngủ say, cá nhân cô là người bị hại lại miên man chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, trằn trọc không yên, đến cả giấc ngủ cũng khá nông vì sợ mở mắt ra sẽ không thấy người kia bên cạnh.

Dụi dụi chóp mũi lên tóc Lôi Dĩnh, Viên Khả Di càng siết cái ôm chặt hơn, chỉ cần nghĩ đến một tuần này Lôi Dĩnh sẽ liên tục gặp gỡ tên khốn kia, lại vì hắn mà rêи ɾỉ liền khiến cô chua xót khó tả. . . !

"Dĩnh. . ."

"Ừm?"

Rời khỏi cái ôm, Viên Khả Di ngửa mặt ra thẳng tắp đối diện Lôi Dĩnh, thấp giọng thăm dò: "Suốt một tuần này, bất kỳ lúc nào tôi gọi chị đều sẽ nghe máy có phải không?"

Lôi Dĩnh cười giảo hoạt: "Còn phải hỏi sao? Tôi sẽ luôn chờ điện thoại em, chờ tin nhắn em, tôi cũng muốn bất kỳ lúc nào em rảnh rỗi đều nhớ đến tôi."

"Không rảnh rỗi tôi vẫn sẽ nhớ đến chị." Ánh mắt Viên Khả Di trở nên thâm trầm: "Bất luận tôi làm việc gì cũng đều sẽ nhớ đến chị. Nên, khi tôi gọi phải lập tức nghe máy nhé?"

Nhìn thấy Lôi Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, Viên Khả Di mỉm cười đáp lên môi đối phương một nụ hôn thay cho lời tạm biệt, căn dặn vài câu sau đó đứng lên di chuyển về phòng khách, Lôi Dĩnh cũng bước theo sau, vẫy tay tiễn Viên Khả Di kéo vali rời khỏi nhà.

Có thể nói, mối quan hệ này như một minh chứng cho cụm từ "đốt cháy giai đoạn". Chỉ trong một ngày, cô đã thổ lộ với Viên Khả Di, cùng cô ấy trải qua chuyện chăn gối, nhưng chưa kịp chạm mốc 24 giờ hai người lại phải chia cách đến nửa bán cầu, một tuần sau mới có thể gặp lại.

Lôi Dĩnh rũ rượi quay trở về phòng, đến lúc này cô mới sực nhớ ra bản thân còn chưa đánh răng rửa mặt, nghĩ đến ban nãy Viên Khả Di còn ôm ấp, hôn hít mình trong bộ dáng thế này liền xấu hổ không thôi.

Sau khi hoàn tất hết thảy, cô vừa trở ra từ phòng tắm vội ngồi bên giường lấy điện thoại gọi cho Khâu Tinh Húc, thẹn thẹn thùng thùng kể cho anh nghe những chuyện đã phát sinh, tuy không nói quá chi tiết nhưng Khâu Tinh Húc đều có thể hiểu rõ ngọn ngành.

"Vậy là không chỉ mỗi mình cô nôn nóng, hoá ra Viên Khả Di cũng nôn nóng không kém a!" Khâu Tinh Húc bông đùa.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Sớm biết đã không thèm kể cho anh nghe rồi!

Khâu Tinh Húc hỏi: "Nhưng mà cô ấy phải công tác đến tận 1 tuần sao? Hai người vừa nảy sinh tình cảm liền xa nhau như vậy, chắc chắn bây giờ cô đang rất buồn có phải không?"

"Ừm." Lôi Dĩnh nói không chút che đậy: "Ban nãy tiễn em ấy rời khỏi nhà tôi đã buồn đến suýt khóc. . . lần đầu biết yêu nên cảm xúc còn khá mới lạ, cả đêm được em ấy ôm tôi thật sự rất thoải mái, đột nhiên cảm thấy. . . hoá ra bản thân thích em ấy nhiều hơn tôi vẫn nghĩ."

Khâu Tinh Húc bật cười, vội trấn an: "Không chỉ riêng cô, bất kỳ ai cũng thế thôi. Một tuần cũng không phải quá dài, cô cũng nên sẵn sàng tâm lý để đón nhận "trải nghiệm thú vị" mà cô ấy nói đi."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Thừa biết nữ nhân ở đầu dây bên kia đang đỏ mặt, Khâu Tinh Húc nói: "Tuy không phải việc gì tôi cũng biết, nhưng chí ít cũng có thể giúp cô tìm hiểu. Cho nên, kể cả là chuyện chăn gối của nữ nhân cô cũng có thể hỏi tôi, tôi nhất định sẽ hỗ trợ nghiêm túc."

Nghe vậy, Lôi Dĩnh chợt nhớ đến những cảm giác lạ lẫm vào tối qua, lập tức đem hết nỗi băn khoăn trong lòng ra mà hỏi: "Tinh Húc, anh nói xem. . . có phải vì Khả Di không muốn vội vã nên mới dừng lại hay không? Đêm qua em ấy hoàn toàn không. . . không. . ."

Tìm mãi không ra từ ngữ thay thế thích hợp, Lôi Dĩnh đành phải yên lặng để Khâu Tinh Húc tự hiểu. Bất quá, Khâu Tinh Húc đúng là hiểu thật, nhanh chóng mỉm cười: "Ra là vậy. Chỉ mới dạo đầu thôi có phải không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Nói gì thì nói, tâm sự với Khâu Tinh Húc về chuyện chăn gối quả thật có chút. . . ngồ ngộ. Nhưng ngoài anh ra thì cô cũng không còn người bạn nào khác để bộc bạch những chuyện tế nhị thế này, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm. . . đúng. . . đúng rồi."

Vuốt cằm suy ngẫm, Khâu Tinh Húc lại hỏi: "Thường thì sẽ có rất nhiều khả năng. Nhưng hiếm ai có thể dừng lại ngay lúc cao trào như vậy lắm. Có thể là. . . mệt, hoặc cũng có thể là bị phân tâm bởi nhiều vấn đề, thậm chí là mất hứng chẳng hạn."

"Mất. . . mất hứng?" Nghe thấy hai từ này, nội tâm Lôi Dĩnh khẽ động một cái.

"Ừm. Hiểu đơn giản là không thích hợp trong chuyện chăn gối do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cô nhớ lại xem thái độ của cô ấy lúc đó thế nào?"

Lôi Dĩnh trầm tư, sóng mắt dao động mãnh liệt khi hồi tưởng từng khoảnh khắc kỳ diệu đêm qua, mím môi ngập ngừng: "Thỉnh thoảng tôi nhìn đến. . . chỉ cảm thấy em ấy khá lạnh lùng, tôi còn nghĩ là do em ấy cũng hồi hộp giống tôi nên mới thế. Đại khái là rất căng thẳng, sắc mặt không được thoải mái cho lắm. . ." Nói đến đây, Lôi Dĩnh chợt rũ mi xuống vì nỗi mất mát nghẹn lại nơi cổ họng.

Hai bên đều giữ yên lặng, Khâu Tinh Húc nghiền ngẫm rồi nói: "Không được ngại nhé. Tôi hỏi cô phải trả lời thành thật đấy."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Lôi Dĩnh nghe xong, khó tránh phát sinh linh cảm rất xấu đối với câu hỏi mà Khâu Tinh Húc sắp đặt ra. . .

"Nghe này, có phải đêm qua cô đã rụt rè lắm không? Hoặc không có biểu hiện thoải mái khi Viên Khả Di chạm vào cơ thể mình?" Lời lẽ lẫn ý tứ đều rất thẳng thắn, Khâu Tinh Húc hỏi vô cùng tự nhiên.

Không nén được xấu hổ, Lôi Dĩnh ngồi tựa lưng lên thành giường, ảo não than thở: "Có nghĩa là tôi đã không thể hiện tốt có phải không? Vì là lần đầu nên thật sự. . . thật sự tôi rất sợ a." Cô cắn cắn môi mỏng, nhỏ giọng thú nhận: "Phải mất một lúc tôi mới dần làm quen, nhưng tôi đã. . . đã bảo em ấy dừng lại, thậm chí còn xấu hổ đến mức dỗi em ấy."

Nói thật lòng thì Khâu Tinh Húc cũng không rành những chuyện này, anh đành phải nương theo lời thú nhận của Lôi Dĩnh để giải đáp khúc mắc: "Có lẽ vì vậy nên cô ấy mất hứng chăng? Hơn nữa, lần sau cô nên nhiệt tình một chút mới tốt, chuyện chăn gối nghĩ đơn giản nhưng lại không đơn giản, nếu không thích hợp sẽ rất dễ dẫn đến nhàm chán, tình cảm cũng dần nguội lạnh."

Nghe rõ từng lời Khâu Tinh Húc nói, đến tận lúc này Lôi Dĩnh mới cảm nhận được không am hiểu "chuyện đó" cũng là một thiệt thòi a!

Khâu Tinh Húc đánh rồi lại xoa, biết Lôi Dĩnh đang lo lắng nên cũng không quên trấn an vài lời: "Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu cô biết yêu, từ từ ắt sẽ có kinh nghiệm, đừng quá mức căng thẳng là được rồi."

Như thế nào có thể không căng thẳng được kia chứ? Viên Khả Di mới đi đó thôi, mà hiện tại cô đã nhớ nhung người ta đến không chịu nổi, nữ nhân lạnh lùng đó thật sự đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong tâm trí cô, khó mà dứt ra cho được!

25 năm tồn tại trên cõi đời mới nếm trải mùi vị tình yêu chân chính, so với cô thì Viên Khả Di lại cao quý hơn cả, xung quanh chắc chắn sẽ có rất nhiều mỹ nhân rình rập, cá nhân cô cảm thấy mình ngoài ngoại hình xinh đẹp ra lại không có đặc điểm nào thu hút. . . thật muốn không căng thẳng cũng không có biện pháp!

"Tinh Húc, vậy. . . vậy tôi phải làm thế nào?" Tốt xấu gì Lôi Dĩnh cũng nên trưng cầu ý kiến của vị "quân sư" đa mưu túc trí, Khâu Tinh Húc là người duy nhất lúc này cô có thể trông cậy.

Khâu Tinh Húc nhún vai: "Cứ thoải mái thôi, không nên quá mức dè dặt với cô ấy. Trong chuyện chăn gối thì nên tinh ý một chút, bất luận đối phương muốn thế nào cô cũng nên vui vẻ phối hợp, tránh để làm mất hứng. Hơn hết là cô không cần phòng bị, tập làm quen dần đương nhiên sẽ tốt hơn, cứ thoả thích buông mình khi ở bên cạnh cô ấy là được rồi."

Lôi Dĩnh gật gù xem như đã thông qua, cô sẽ ghi tạc từng lời khuyên bảo của Khâu Tinh Húc, nỗ lực áp dụng ngay khi Viên Khả Di công tác trở về.

-----------------//--------

P/s: Nếu 6 năm trước Di Di có Tiểu Du xúi bậy, thì 6 năm sau Dĩnh có A Húc dạy bậy =)))) cuộc đời 2 con mẻ này tang thương là tại "bẹn boè" chứ k đâu khác 😂😂 ứ ứ ứ~ 🫦🫦🫦