Chương 4: Lột xác

*

Giữa đêm khuya tịch mịch, hô hấp Viên Khả Di thả ra đều đều. Chiếc chăn bông trùm lên người cô đã bị đạp tung lúc nào không hay, mồ hôi tuôn xuống nhễ nhại.

Ánh trăng hắt xuyên qua tấm màn che mỏng, rải rác trên gương mặt cô một tầng ánh sáng. Hô hấp đột ngột tăng nhanh, vầng trán nhỏ lúc này đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cô đang giãy giụa trong cơn ác mộng.

"Đừng. . . đừng mà! Tôi không phải. . . tôi không phải là con heo. . . tôi không phải màaa!!!"

Đôi mắt mở tung ra, Viên Khả Di ngồi bật dậy thở hổn ha hổn hển. Khoảnh khắc cô nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, nội tâm mới chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.

Phải rồi. . . chỉ là ác mộng thôi.

Nhưng cơn ác mộng này đã đeo bám cô suốt 6 năm qua, không đêm nào cô được yên giấc ngủ.

Mỗi giấc ngủ của cô đều rất nông, đều không thể trọn vẹn như bao người khác. Hầu như những lời lẽ khinh miệt của Lôi Dĩnh khi đó vẫn mãi bám riết lấy cô không chịu buông tha.

Xoay mặt nhìn sang chiếc gương trên bàn trang điểm, cô tỉ mỉ đánh giá hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.

Thật tốt quá. . . con heo kia, nó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này rồi!

Viên Khả Di nâng lên bàn tay thon gầy tự sờ lấy mặt mình, có một loại xúc động dâng lên khiến cô muốn rơi nước mắt.

Đây là ai kia chứ?

Đôi mắt to tròn sáng như các vì tinh tú, sóng mũi cao thẳng tắp có thể sánh ngang với toà nhà trọc trời Burj Khalifa. Cánh môi hồng nhuận ướŧ áŧ, mềm mại như một dải lụa đào.

Ôi ôi ôi. . . Viên Khả Di, đến bây giờ thì mày mới hiểu vì sao thượng đế không ban cho loài heo một đôi cánh.

Vì nếu có thêm cánh, nó thật sự sẽ biến thành phượng hoàng cơ đấy!

Viên Khả Di vừa soi gương, vừa áp tay lên mặt thở dài thoả mãn.

Khí trời se lạnh, mồ hôi trên trán cô mới đó đã hanh khô cả rồi. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi. Đây là đợt tuyết cuối mùa ở New York, nhiệt độ xuống rất thấp, dường như đã âm độ mất rồi.

Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng cô nán chân lại đất Mỹ, kết thúc khoá học quản trị kinh doanh để trở về nước đảm nhận vai trò Tổng giám đốc điều hành, hỗ trợ ba cô tiếp quản Viên thị.

Nhưng đó cũng không phải là mục đích duy nhất khi cô trở lại quê hương.

Cô còn một mục đích khác to lớn hơn nữa. . .

Mối thâm cừu đại hận đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho cô trong suốt 6 năm, lần này trở về cô nhất định phải trả đủ!

"Ring. . . ring~"

Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, Viên Khả Di ôn tồn nở ra nụ cười, quẹt ngang nút nghe máy.

"Khả Di! May quá, bồ còn chưa ngủ sao?" Lam Cẩn Du ở đầu dây bên kia phấn khởi, nói: "Mình đang dọn dẹp nhà kho phụ mẹ, tình cờ tìm được bức ảnh chúng ta chụp chung vào năm nhất. Ây da. . . mình vừa trông thấy nó đã muốn bật khóc rồi đây này!"

Viên Khả Di nhìn lên đồng hồ, vì lệch múi giờ nên đáng lý ra lúc này cô đã phải đi ngủ. Nếu không phải bị cơn ác mộng kia đánh thức, có lẽ Lam Cẩn Du phải chờ đến ngày mai mới có thể khoe mẽ câu chuyện lãng xẹt này rồi.

"Đốt nó đi. Mình đã bảo rồi, mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy bản thân trong quá khứ thêm một lần nào nữa." Viên Khả Di thở dài, đối với cô, hình ảnh con heo xấu xí kia cũng gây ra một nỗi ám ảnh tương đối lớn.

Lam Cẩn Du bĩu môi mất mát: "Còn đốt nữa sao? Chúng ta đã đốt sạch rất nhiều kỷ niệm trước khi bồ sang Mỹ du học. Giữ lại tấm này thôi có được không, mình năn nỉ a~"

"Được rồi. Nhưng cất cho kỹ vào, đừng bao giờ để mình nhìn thấy nó." Viên Khả Di hết cách, cô ngừng một chút liền nói sang chuyện khác: "Gần đây có tin tức gì về cô ta nữa không?"

Mặc dù Viên Khả Di không nói rõ nhưng Lam Cẩn Du thừa biết cô nàng đang muốn nhắc đến ai, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Từ lúc anh trai Lôi Dĩnh gây ra một số nợ lớn, quán cơm Lôi Ký đến nay vẫn chưa mở cửa lại. Mình nghe ngóng được chuyện cô ta sắp. . . lên xe bông với một thiếu gia nào đó thì phải."

"Mới đó đã lan truyền tin đồn rồi sao?" Viên Khả Di cười nhạt: "Nói cô ta nổi tiếng cũng không sai chút nào. Nhất cử nhất động đều bị thiên hạ dòm ngó."

Lam Cẩn Du cười hả hê: "Chấn động lắm nha! Có rất nhiều người trồng cây si đã phải khóc than mấy ngày trời khi nhận được hung tin. Kể ra cô ta cũng thật tốt số, vừa gặp nạn đã có người chịu ra tay ứng cứu. Chỉ mong sao tên thiếu gia kia là hạng vũ phu, mỗi ngày đều nện cô ta nâu mắt thì mình mới vừa lòng hả dạ!"

Động nhẹ điện thoại trên tay, Viên Khả Di hướng mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn, ngắm nhìn những hạt tuyết trắng rơi lất phất trong ánh sáng của vầng trăng treo giữa trời.

Khoé môi hơi nhếch lên, một nụ cười đẹp đến mỹ mãn, cô thả giọng nhẹ nhàng: "Tốt số hay không thì còn chưa biết."

Ý tứ mập mờ, Lam Cẩn Du không thể hiểu rõ. Cô chỉ nghĩ là Viên Khả Di cũng chung một ý nghĩ như mình, đều muốn Lôi Dĩnh sẽ nhận lấy quả đắng trong cuộc hôn nhân vội vã.

Hai người trò chuyện thêm vài câu sau đó tắt máy. Viên Khả Di vẫn chưa buông xuống điện thoại, cô lướt vào danh bạ gọi đến một người.

Một giọng nói nam nhân ở đầu dây bên kia truyền đến: "Ôi trời, không phải bên Mỹ đã là nửa đêm rồi sao? Em không ngủ mà còn gọi cho anh để làm gì?"

Chất giọng khàn khàn pha lẫn một chút ẻo lả, thậm chí mới nghe qua còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Hắn chính là Cơ Thái, là người anh họ bên mẹ của Viên Khả Di. . .

Và cũng chính là vị hôn phu tương lai mà cô đã sắp đặt cho Lôi Dĩnh.

"Chuyện em nhờ anh làm thế nào rồi? Vẫn tiến hành suôn sẻ chứ?"

Cơ Thái "chậc" một tiếng: "Gia đình cô ta chấp nhận rồi, họ còn nôn nóng hơn cả anh kia kìa! 200 vạn a! Cái thằng anh chết tiệt đó đúng là phá gia chi tử!"

Anh trai Lôi Dĩnh dấn thân vào con đường bài bạc, vay nợ khắp nơi lên đến 200 vạn. Nợ ngập đầu khiến hắn bị bắt đi, đe doạ chặt tay chặt chân đủ kiểu gây cho gia đình một phen tá hoả. Chưa dừng lại ở đó, quán cơm Lôi Ký trứ danh cũng phải dẹp đi vì bị bọn du côn thi nhau tàn phá, thê thảm đến tận cùng.

"Cơ Thái, anh đừng bận tâm những chuyện khác. Trước mắt cứ rước cô ta về nhà giúp em, 200 vạn kia em sẽ trả lại cho anh kèm theo một món lãi." Viên Khả Di nói đầy hứa hẹn.

"Được rồi. Cậu của em cũng ép anh phải lấy vợ trong năm nay, chuyện này xem như chúng ta đều có lợi, em không cần mang ơn anh đâu." Cơ Thái có chút lo lắng: "Mà nè, theo tính toán của em thì anh phải. . . gồng đến bao giờ mới được đây?"

Anh họ của Viên Khả Di thuộc giới LGBT, là một chàng Gay chính hiệu. Nếu phân chia rạch ròi một chút, thì theo như những gì cô được biết, ông anh này chính là nằm. . . cửa dưới.

Đối với Cơ Thái, cưới ai thì cũng vậy thôi. Anh vốn dĩ đã định cưới qua loa một người về để làm bình phong che mắt thiên hạ, hơn hết là che mắt người cha của mình. Nhưng không ngờ Viên Khả Di lại nhờ vả anh mang sính lễ 200 vạn đến nhà hỏi cưới Lôi Dĩnh, tự biến bản thân trở thành anh hùng cứu rỗi mỹ nhân trong cơn nguy khốn.

Điều đáng nói ở đây là. . . cưới Lôi Dĩnh lại bất đồng so với cưới nữ nhân khác a!

Anh phải giúp Viên Khả Di gồng cứng ngắt, biến thành đàn ông chân chính một thời gian, còn cái gì mà chiếm lấy lòng tin, chiếm lấy tình cảm của Lôi Dĩnh.

Chỉ nghe thôi đã muốn nổi hết da gà da vịt. . . !

Bất quá, Viên Khả Di từ nhỏ đến lớn đối đãi với người anh này không tệ, thậm chí là rất tốt. Cô còn nhiều lần giúp anh che giấu giới tính của mình trước mặt những người trong nhà.

Tình cảm anh em tốt như vậy, anh lý nào lại nỡ lòng từ chối cô kia chứ?