Chương 26: Xác minh

*

Chiều hôm sau, Lôi Dĩnh sau khi nhận được tin nhắn báo địa điểm thì đã sớm có mặt tại quán trà gần khu vực, cô gọi nước xong liền ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ đợi, chuẩn bị sẵn những câu hỏi trong đầu.

Cả ngày hôm nay đều không thấy Viên Khả Di lẫn Cơ Thái, có lẽ từ sáng sớm hai anh em đã đi công việc, hoặc hẹn nhau đến đâu đó để bàn bạc chuyện riêng tư.

Vừa mở mắt ra, Lôi Dĩnh đã cảm nhận được sự trống trải ngay chính ngôi nhà mà cô đang sinh sống, nhưng đổi lại thì vào thời điểm cô bước ra phòng khách, vô tình nhìn thấy hai phần thức ăn để sẵn trên bàn, kèm theo một mảnh giấy nhỏ cùng với dòng nhắn nhủ: [Ăn sáng ngon miệng nhé. Món canh sườn dùng cho bữa trưa, chỉ cần hâm nóng lại là được.]

Chỉ đơn giản như vậy, không hề có chữ ký lưu lại nhưng Lôi Dĩnh có thể đoán được là do Viên Khả Di chu đáo gọi sẵn thức ăn cho mình, xua tan nỗi mất mát mà cô vừa cảm nhận.

Viên Khả Di, nữ nhân này chân thực rất đáng yêu, có được một người bạn như vậy chính là diễm phúc mà Lôi Dĩnh chưa bao giờ ngờ đến!

"Lôi Dĩnh, cô đến sớm thế?" Khâu Tinh Húc vừa kịp có mặt, không chậm không trễ, vừa vặn đúng 5 giờ 30 phút như anh đã hẹn trước đó.

Nam nhân tướng mạo khôi ngô, góc cạnh rõ ràng, đẹp không khác gì minh tinh điện ảnh. Tuy nói Khâu Tinh Húc thuộc giới LGBT, nhưng so về khoản chưng diện thì Lôi Dĩnh đánh giá anh không bằng. . . Cơ Thái! Khác biệt nhất phải kể đến làn da, thay vì trắng nõn mịn màng, anh lại sở hữu một khí chất vô cùng nam tính, nước da ngăm đen cực kỳ thu hút phái nữ. . .

Bằng chứng là mỗi lần đi chung với anh, Lôi Dĩnh luôn nhận thấy rất nhiều cặp mắt săm soi tia về phía cô không giấu được vẻ ganh tị!

Ngồi đối diện Lôi Dĩnh, Khâu Tinh Húc gọi một tách trà nóng, anh nhìn dáng vẻ thiểu não của cô liền khó nhịn mà cất giọng nửa thật nửa đùa: "Hôm qua còn tươi tắn lắm kia mà, chẳng lẽ mới đó đã bị cô bạn mới hất hủi rồi sao?"

Lôi Dĩnh xua tay lắc đầu: "Không phải. Cô ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Hôm nay tôi hẹn anh ra là vì vấn đề khác, không liên quan gì đến cô ấy cả."

Giọng điệu Lôi Dĩnh khá nghiêm túc, Khâu Tinh Húc từ vui vẻ cũng chuyển sang âm trầm, anh hỏi: "Chuyện quan trọng lắm sao?"

"Phải." Lôi Dĩnh vừa khuấy tách trà, vừa đung đưa hai con ngươi đen láy, ra chiều lưỡng lự: "Lần trước tôi có nói với anh, vị hôn phu của tôi là thiếu gia nhà họ Cơ. . . anh có nhớ không?"

Khâu Tinh Húc gật đầu, mặc dù Lôi Dĩnh chỉ nhắc qua một lần, nhưng anh vẫn nhớ rõ tên của vị thiếu gia đó. Theo mô tả từ Lôi Dĩnh, Cơ Thái không có dáng vẻ của một tay thiếu gia ăn chơi, trái lại còn có chút thư sinh nhu hoà nên được ba mẹ cô tin cậy phó thác cuộc đời con gái cho hắn.

"Thế nào rồi? Có phải hắn. . . không giống với những gì gia đình cô cảm nhận hay không?" Khâu Tinh Húc nghi hoặc nhíu mày: "Hắn. . . hành hung cô?"

Hành hung thì không, nhưng Cơ Thái miệng lưỡi chua ngoa, những ngôn từ dùng để mắng nhiếc cô có thể nói là nhiều vô số kể. Không biết anh ta lượm nhặt ở đâu mà tích luỹ được kha khá các vốn từ khó nghe như thế! Lôi Dĩnh lần lượt kể ra, cô kể rất chi tiết, Khâu Tinh Húc càng nghe càng hoa mắt choáng đầu, dường như đã ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó.

"Cô nói. . . hắn có chút ẻo lả, thậm chí còn thường xuyên chấp nhất những chuyện không đâu, hùng hổ sinh sự với cô sao?" Khâu Tinh Khúc vuốt vuốt cằm ra chiều suy tư.

Lôi Dĩnh "ừm" rồi kể tiếp, cô gom hết những hành động cùng với cử chỉ quái lạ của Cơ Thái mang ra nói. Tỉ như thường xuyên nhân lúc cô vắng mặt mà ghé đến phòng cô, tuỳ tiện trèo lên giường nằm. . . hít thở không khí trong bộ dáng hưởng thụ. Nấu ăn đều phải mang tạp dề tươm tất, tạp dề màu xanh lam rực rỡ thì không nói đi, đáng lưu ý chính là chấm tròn nho nhỏ được in ở trước ngực.

Nói riêng vấn đề này, đáng lý ra ban đầu Lôi Dĩnh cũng không chú ý vì kích thước của nó quá nhỏ, nhưng trong một lần tình cờ đứng rửa bát, cô tò mò dán cận mắt để xem thật kỹ thì phải há hốc ngạc nhiên. . . không sai, chính là hình bé mèo Kitty cơ đấy!

Nếu xét về những điểm kỳ lạ xoay quanh Cơ Thái, Lôi Dĩnh thật không biết phải liệt kê bao nhiêu cho đủ! Nào là chất giọng cao thấp thất thường, lúc trầm thì không sao, nhưng hễ nhấc bổng lên là y như rằng phá tan mọi hình tượng nam tính! Còn chưa hết đâu, nếu cãi nhau là một môn thể thao, Cơ Thái chắc chắn đã giữ riêng cho mình một bộ sưu tập toàn huy chương vàng!

Miệng lưỡi xéo sắc, lời nào lời nấy thốt ra hệt như cái móc câu, nếu không cẩn thận sẽ bị anh ta móc đến nghẹn cả cuống họng!

Ôi thôi. . . Lôi Dĩnh sống với ba mẹ của mình suốt 25 năm, tuy bị rầy la khá nhiều nhưng cộng lại hết từng ấy năm cũng không bằng cô chung đυ.ng với Cơ Thái chỉ trong một tuần!

Khâu Tinh Húc nghe mà không nhịn được cười, dù đã cố nén đến xanh xao cả mặt nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười thành tiếng. Anh cười đến ứa nước mắt, không ngờ Lôi Dĩnh còn có thể xui xẻo đến bực này, đã làm bình phong thì thôi đi, mà còn làm bình phong cho một bé "bot" chua ngoa xéo sắc, muốn anh không xót xa cho số phận của cô anh cũng không làm được!

"Rõ như ban ngày rồi còn gì! Chính cô cũng nhận ra anh ta có điểm bất thường, còn muốn gọi tôi ra đây để hỏi?" Thấy Lôi Dĩnh có vẻ không vui, Khâu Tinh Húc đành phải dập tắt nụ cười, quay lại ngữ điệu nghiêm túc.

Lôi Dĩnh buông tiếng thở dài, cô bắt đầu nói vào vấn đề trọng tâm: "Viên Khả Di là em họ của Cơ Thái, cô ấy du học ở Mỹ tận 6 năm, vừa trở về không lâu thì chúng tôi có cơ duyên gặp gỡ trở thành bạn bè, nay mai còn thiết lập mối quan hệ. . . chị dâu em chồng khi tôi chính thức đặt chân vào Cơ gia. Nói thật lòng thì cô ấy cư xử rất tốt với tôi, những lời cô ấy nói ra tôi dường như đều muốn đặt niềm tin tuyệt đối."

Cô không nghĩ Viên Khả Di sẽ lừa mình, cũng không có lý do để lừa mình, nhưng rõ ràng từng câu chữ của Viên Khả Di đều khẳng định rằng Cơ Thái thực sự yêu cô, thực sự đang vì cô mà thay đổi. . . !

Nếu Viên Khả Di sai lầm thì tốt, nhưng nếu đúng thật là như vậy, còn không phải cô vui mừng quá sớm rồi sao?

"Ra là vậy." Khâu Tinh Húc nhịp nhịp ngón tay lên bàn suy luận: "Theo như tôi nghĩ, có lẽ Viên Khả Di vẫn chưa biết anh họ của mình thuộc giới LGBT. Cô ấy đi du học lâu như vậy, biết đâu trước đó Cơ Thái vẫn chưa. . . trổ bóng, còn bây giờ anh ta gồng không nổi nữa thì sao?"

Toàn là những thuật ngữ dành riêng cho thế giới thứ ba, nhưng Lôi Dĩnh vừa nghe vừa liên tưởng đến Cơ Thái, cô liền hiểu đến không chừa sót một chi tiết nào!

Khó trách Cơ Thái nắng mưa thất thường, lúc thì hùng hùng hổ hổ cố tỏ vẻ ta đây là đàn ông chân chính, đến khi gặp chuyện không vừa mắt lại thoả thích cất cao âm lượng, mắng cho đến khi nào vừa lòng hả dạ thì mới thôi. . .

Xem ra. . . hai thứ đó được gọi là "gồng", là "trổ bóng" có đúng không?

Lôi Dĩnh càng nghĩ càng không tránh khỏi buồn cười, cô ngân một tiếng thở đầy nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Khâu Tinh Húc: "Anh chắc chứ? Có thể nào xác minh triệt để được không?"

"Vẫn chưa thể chắc chắn." Khâu Tinh Húc cười ranh mãnh: "Nhưng xác minh thì tôi có thể giúp cô. Chỉ cần gặp qua một lần, tôi sẽ dùng "hoả nhãn kim tinh" để đưa cho cô một đáp án vô cùng chuẩn xác!"

Lợi hại đến vậy sao. . . ? Lôi Dĩnh khẽ cười, cô thật không biết Khâu Tinh Húc rốt cuộc có kinh nghiệm dày dạn đến mức nào, sao có thể chỉ gặp qua một lần mà chắc chắn được kia chứ?

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cố gắng thu xếp, cảm ơn anh." Lôi Dĩnh nghiêng đầu cười tươi, cô mong rằng đáp án mà Khâu Tinh Húc đưa ra sẽ không gây thất vọng.

À không. . . nếu nó đi lệch với mong muốn của cô thì đừng nói là thất vọng, cô sẽ tuyệt vọng luôn chứ chẳng đùa!!!