Viên Khả Di dạo quanh một vòng tìm kiếm cho mình những món đồ cần thiết, sau khi bỏ một số vật dụng vào xe đẩy, cô tìm đến vị trí quầy thịt, từ xa đã có thể trông thấy Lôi Dĩnh đang đứng cạnh quầy ngắm nghía từng miếng thịt một cách tỉ mỉ.
Vì sở hữu nhan sắc nổi bật, sức hút của Lôi Dĩnh lôi kéo khá nhiều nam nhân vây quanh, thế nhưng tầm mắt cô từ đầu đến cuối đều dán chặt lên những miếng thịt nên không hề chú ý.
Viên Khả Di đẩy xe từ xa tiến đến liền cảm thấy vô cùng gai mắt với ánh nhìn kỳ dị của đám nam nhân thô lỗ này, hầu hết đều dán lên mông Lôi Dĩnh, sau đó lướt lên vòng eo, thậm chí còn xì xầm to nhỏ với nhau như thể đang đánh giá.
"Lôi Dĩnh." Viên Khả Di gọi một tiếng, cô đẩy xe nhanh hơn tiến sát lại vị trí Lôi Dĩnh đang đứng, ngay lúc Lôi Dĩnh nghiêng người nhìn sang, cô liền hỏi: "Chị chọn xong chưa? Chúng ta trở về thôi."
"Sắp xong rồi, chờ tôi một chút." Lôi Dĩnh tiếp tục nâng niu từng miếng thịt trên tay, cô cẩn thận cho vào túi ni lông trong suốt sau đó đặt vào chiếc xe đẩy, cả hai cùng tiến ra quầy thanh toán.
Thời điểm trở ra xe, Viên Khả Di ném các túi ni lông ra khoang xe phía sau, tiếp đến liền ngồi vào ghế lái đưa Lôi Dĩnh trở về nhà.
"Mẹ của em quả thật rất nổi tiếng, sau từng ấy năm mà mọi người vẫn không quên được những vai diễn để đời của bà." Lôi Dĩnh mỉm cười, lúc nãy khi tính tiền cô quan sát nữ thu ngân cứ đăm đăm ánh mắt nhìn Viên Khả Di, thậm chí còn chậm chạp kéo dài thời gian để có thể ngắm nhìn cho đến khi thoả mãn!
Trước đây Lôi Dĩnh ra ngoài cũng luôn bị rất nhiều cặp mắt săm soi chú ý, khiến cô cảm thấy rất bất tiện. Nhưng khi có Viên Khả Di bên cạnh, cô dường như bị hào quang của nữ nhân này che lấp, cô không phủ nhận việc bản thân lu mờ trong mắt người khác đối với cô lại tạo nên một cảm giác thoải mái lạ thường.
Viên Khả Di nói: "Mẹ của tôi trước giờ đều không thích bị chú ý, rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người. Kể cả là có, bà cũng sẽ che đậy danh tính kỹ lưỡng nên muốn gặp gỡ bà cũng không phải chuyện dễ dàng."
Lôi Dĩnh làm sao không hiểu, vì kể từ lúc chào đời cho đến nay, cô chẳng bao giờ đọc được những mảng tin có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Cơ Uyển Đình!
Lại nói, Cơ Uyển Đình không dùng mạng xã hội nên những ai muốn tìm hiểu, cũng như muốn biết thêm một số ít thông tin về bà đều chỉ nhận được con số 0. Đó cũng là lý do khi tận mắt trông thấy Viên Khả Di, hầu hết ai ấy đều không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp, bay bay bổng bổng vì sau bao nhiêu năm chiêm ngưỡng dung mạo của bà qua màn ảnh, đến cuối cùng cũng có được một lần gặp gỡ ngoài đời thực!
Xe chạy đến tuyến phố náo nhiệt, người qua kẻ lại chật kín cả con đường. Vốn dĩ là phố ăn uống nổi tiếng tại thành phố C mà các cô đang sinh sống, nên lượng khách vãng lai ở đây lúc nào cũng đông đúc đáng kể.
Là phố KL, cũng là nơi quán cơm Lôi Ký toạ lạc được gần 30 năm, thời điểm chiếc xe chạy ngang qua nơi này, Lôi Dĩnh hướng mắt ra khung cửa trong bộ dáng sầu não.
Ký ức của cô đã gắn liền với con phố ngày này qua năm khác, cô còn nhớ mỗi khi đi học về, bản thân đều phải đến quán để phụ giúp ba mẹ.
Lượng khách ghé quán mỗi ngày đều rất đông, rất đều đặn, hầu hết đều yêu thích món cơm thịt bò trứ danh của Lôi gia, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng từ khâu ướp thịt đã là một bí quyết độc quyền mà không nơi nào có được!
Lôi Ký duy trì suốt nhiều năm, cũng đã tạo dựng được tiếng tăm cùng với được lòng rất nhiều khách hàng quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, dung mạo của cô luôn là điểm nhấn đối với những vị khách thân thuộc thường xuyên ghé ăn, nhưng hầu như cô còn chẳng màng nhớ đến tên của những vị khách đó. . .
Duy chỉ có một người, một nữ sinh béo tròn ủn ỉn kể từ năm nhất đã luôn ghé đến quán cơm đều đặn, không ngày nào là cô không trông thấy người đó có mặt tại quán sau 5 giờ chiều.
Điều đặc biệt khiến Lôi Dĩnh phải chú ý chính là sức ăn của nữ sinh đó, mỗi lần đến đều phải gọi một lượt 3 suất cơm, 2 suất dành riêng cho cô, suất còn lại chính là cho cô bạn thân đi theo bên cạnh.
Nữ sinh béo ú cũng có tên gọi là Viên Khả Di, một cái tên rất đẹp, tuy không sở hữu ngoại hình xinh xắn nhưng mỗi nụ cười toả ra đều mang theo năng lượng của mặt trời, ấm áp dễ chịu.
Sau nửa năm liên tục giáp mặt tại quán cơm, có thể nói sự xuất hiện đều đặn của Viên Khả Di heo ú đã gây được sự chú ý thầm lặng từ Lôi Dĩnh. Mỗi lần mang cơm đặt ra bàn, Lôi Dĩnh đều cẩn thận lia mắt nhìn sang, trong lòng có chút buồn cười vì không hiểu sao đã béo thế này mà lúc nào cũng phải gọi 2 suất thì mới chịu!
Đứng nép ở một góc sau nhà, Lôi Dĩnh tập trung ánh mắt lên đôi má phúng phính đáng yêu đang nhai thức ăn nhồm nhoàm trong miệng, càng ngắm lâu càng không tránh khỏi cảm giác thích thú.
Viên Khả Di tuy rất béo, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều thanh thoát đến lạ kỳ, thật không biết sau khi giảm cân sẽ trông như thế nào, nhưng Lôi Dĩnh tin chắc nếu giảm cân thành công diện mạo kia sẽ rất đỗi xinh đẹp!
Ngày nào cũng đến đây ăn, và mỗi lần ăn đều vô cùng ngon miệng. Riêng món cơm của Viên Khả Di chính là tự tay Lôi Dĩnh xuống bếp, cô thừa biết nữ sinh này đến Lôi Ký thường xuyên là vì muốn gặp mình!
Vì sao cô lại biết ư?
Chuyện phải kể rất dài, có lẽ nên bắt đầu từ 3 tháng đầu tiên khi cô bắt đầu nhập học. Trong một lần tình cờ va trúng Viên Khả Di ở căng tin, cô nàng heo ú suýt chút la hét inh ỏi vì hết thảy các món ăn mà cô cật lực xếp hàng để mua đều bị cú va chạm làm rơi hết xuống nền đất.
Ấy vậy mà chỉ vừa há mồm ra, Viên Khả Di đã cứng đơ cả người khi chứng kiến diện mạo quá mức câu hồn của nữ thần Lôi Dĩnh, cũng là người va mạnh vào cô khiến các món ăn chưa kịp dâng đến họng đã phải vứt hết vào sọt rác!
Lôi Dĩnh vốn định mở miệng xin lỗi, nhưng ánh mắt Viên Khả Di lại quá mức kỳ quặc khiến cô không thể không kinh sợ. Cô rụt rè, cúi thấp đầu bày tỏ sự áy náy, sau đó lướt nhanh qua người Viên Khả Di để rời khỏi căng tin.
Sau lần đó, cô luôn cảm giác mỗi tiết học thể dục đều vô tình bắt gặp Viên Khả Di lảng vảng đâu đó dưới sân trường, dường như cô nàng heo ú đã bỏ tiết để xuống sân ngồi trò chuyện cùng cô bạn thân lúc nào cũng dính sát bên cạnh.
Còn chưa dừng lại, mỗi khi tiết học thể dục kết thúc, Lôi Dĩnh đến lấy cặp sách đều phát hiện bên cạnh có đặt một chai nước suối kèm với mảnh giấy nhỏ với nội dung [Chị có mệt thì uống chút nước đi nhé!]. . .
Rất thừa thãi. . . !
Vì cô lúc nào lại chẳng thủ cho mình một chai nước suối để sẵn trong cặp!
Bất quá, hành động cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến cô không muốn bận tâm cũng không được! Cho đến khi Viên Khả Di tìm hiểu được nhà cô kinh doanh quán cơm Lôi Ký thì ngày nào cũng ghé thăm như một lẽ thường tình!
Cô chợt ngờ ngợ đoán ra, có lẽ vị khách quen ủn ỉn này đã chú ý đến mình, chủ nhân của chai nước suối kia cũng chính là cô nàng chứ không ai khác. . .
"Lôi Dĩnh. . ."
Tiếng gọi khẽ của Viên Khả Di kéo Lôi Dĩnh trở về với thực tại, cô hơi nghiêng mặt, từ ánh mắt cho đến tâm tình vẫn chưa kịp thu hồi, "ừm" nhẹ một tiếng.
"Lúc nãy tôi hỏi gì chị không nghe thấy sao?" Viên Khả Di ngầm đoán, nguyên nhân khiến Lôi Dĩnh thất thần như vậy có lẽ là vì tưởng nhớ quán cơm Lôi Ký. Thời điểm lúc nãy chạy ngang phố KL, Viên Khả Di đã cảm nhận được ánh mặt thoáng đượm buồn của nữ nhân bên cạnh, thế nhưng khi cô mở miệng hỏi thì Lôi Dĩnh chẳng đáp lại nửa lời.
"Xin lỗi, tôi sơ ý quá." Lôi Dĩnh lúng túng giải thích: "Thật ra. . . quán cơm Lôi Ký nổi tiếng ở phố KL chính là do gia đình tôi kinh doanh. Nhưng vì món nợ mà anh trai gây ra, chúng tôi đã phải tạm ngưng hoạt động một thời gian, đến nay đã có người mua lại ngôi nhà nên chúng tôi dù muốn cũng không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Lúc nãy khi trông thấy biển hiệu vẫn còn đó, tôi vì nhớ đến nhiều chuyện nên mới không tránh khỏi xúc động. . ."
Dừng xe trước đèn đỏ, Viên Khả Di quay sang nhìn thẳng vào mắt Lôi Dĩnh, cô không hiểu sao mỗi lần nữ nhân này nói ra câu nào đều gây cảm giác đáng thương câu đó. . .
Trông cô giống loại người dễ bị thao túng lắm sao. . . ? Có nhất thiết phải luôn miệng than khổ vậy không?
"Thảo nào chị lại nói món tủ của chị là cơm thịt bò, tôi đã từng nghe danh món cơm thịt bò ở Lôi Ký rất ngon, rất nổi tiếng."
Lôi Dĩnh khiêm tốn nở ra nụ cười: "Thú thật là tôi nấu cũng chưa chắc sẽ ngon được như mẹ. Tôi đến quán cũng chỉ để phụ giúp thâu tiền và thỉnh thoảng dọn rửa chén bát thôi, không thường xuyên động vào chuyện bếp núc. Nhưng cũng may mắn là từ sớm mẹ của tôi đã truyền lại công thức, hôm nay mới có dịp trổ tài."
"Vậy sao?" Viên Khả Di tiếp tục xoay vô lăng phóng xe đi, cô hỏi: "Chẳng lẽ trước giờ chị chưa từng nấu được một suất cơm nào cho khách?"
Không phải lúc khoe mẽ thì tự tin lắm sao? Bây giờ lại nói cứ như tay nghề vẫn còn non nớt. . .
Tôi cũng không muốn trở thành chuột bạch!
"Thật ra thì có một người." Lôi Dĩnh nghiêng nghiêng ánh mắt đặt ra ngoài khung cửa, nhẹ giọng đáp: "Số lần tôi xuống bếp cũng không tính là ít, nhưng hầu như chỉ nấu cho mỗi mình người đó ăn thôi."
Mỗi ngày chỉ xuống bếp nấu món cơm thịt bò duy nhất một lần, nhưng lại kéo dài trong suốt 3 năm học. Không ít không nhiều, chỉ vừa vặn cho một người thưởng thức.
Nghe Lôi Dĩnh nói, người đầu tiên Viên Khả Di liên tưởng đến chính là tên nam nhân không rõ lai lịch kia. . .
Cô tự đắc giương lên ý cười, vì nữ nhân của hắn đang sắp phải hầu hạ cô đây này!
Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy muôn phần hả dạ!