Viên Khả Di nhìn lướt qua ánh mắt của Lôi Dĩnh, giấu nhẹm đi vẻ mặt xem thường, cô hỏi: "Nói như vậy, từ trước đến nay chị đều không có lấy một người bạn sao?"
Câu hỏi vừa đưa ra, trong lòng Viên Khả Di đã tự cho mình một đáp án. Tính cách Lôi Dĩnh vốn cao ngạo là thế, tin chắc những ai từng tiếp cận cô ta cũng đã lật tẩy được bộ mặt giả dối này, đương nhiên không một ai mong muốn kết bạn!
"Tôi không có." Lôi Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, bất giác nhớ lại những mảnh ký ức tăm tối kia, cô rũ mi, thở dài trong phiền muộn: "Có một người bạn bên cạnh đương nhiên rất tốt. Nhưng tôi dường như không có đủ diễm phúc để tìm kiếm cho mình một người bạn thân đủ tin tưởng để trao gửi nỗi lòng."
Viên Khả Di càng nghe càng cảm thấy Lôi Dĩnh giả tạo. Cái gì mà không có đủ diễm phúc? Nói cứ như bản thân tội nghiệp lắm không bằng, rõ ràng là muốn chiếm sự thương hại từ cô đây mà!
"Khả Di." Giọng Lôi Dĩnh có chút e ngại: "Em vì tôi mà đối nghịch với Cơ Thái như vậy, liệu có khiến anh ta khó chịu không?"
Không biết câu hỏi này liệu có phải là Lôi Dĩnh đang quan tâm đến Cơ Thái không, Viên Khả Di vừa bắt được tia hy vọng lập tức thăm dò: "Chị là đang lo lắng sao? Nếu anh ta thật sự khó chịu thì thế nào?"
Mi mắt Lôi Dĩnh khẽ lay động, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Không. . . biết nữa. Hay là thôi đi, thú thật thì tôi cũng không cảm thấy anh ta có gì nguy hiểm. Thỉnh thoảng em đến đây trò chuyện cùng tôi là tốt lắm rồi, không nhất thiết phải ngủ ở sofa thế này đâu."
Viên Khả Di thở nhạt một hơi, cô nhìn nhìn Lôi Dĩnh như đang cố dò xét, sau đó bất thình lình chồm người đến, kề môi đến sát vành tai đối phương, nói nhỏ: "Do chị không biết đó thôi, trước đây Cơ Thái vốn rất tệ hại. Tính cách so với bây giờ còn. . . cục súc hơn, anh ta đối với nữ nhân chính là không chút thương hoa tiếc ngọc!"
Lôi Dĩnh: ". . ."
Hơi nghiêng mặt sang, phóng to trong tầm mắt Lôi Dĩnh lúc này là một sườn mặt hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, kèm theo đó là một loại hương thơm cực kỳ dễ chịu. . .
Hoàn toàn bất đồng với loại nước hoa mà Cơ Thái từng xịt khắp phòng cô, hương thơm phảng phất trên người Viên Khả Di như sương như khói, không vương mùi quá đậm trong không khí nhưng khi đến gần lại tản ra ý vị quyến rũ như thể thao túng lòng người.
Trong vô thức, Lôi Dĩnh không phát hiện bản thân đang cố hít lấy thật sâu, dường như đang cảm nhận mùi hương quyến rũ này một cách rõ ràng, vì nó như thế lại khiến cô vô cùng thư thả.
Viên Khả Di tiếp tục thều thào, hơi thở phả nhẹ lên vành tai đối phương: "Hiện tại chị cảm thấy Cơ Thái đáng ghét như thế thôi, nhưng thực chất anh ta đang cố thay đổi. Suy cho cùng thì đã bớt nóng nảy hơn trước khá nhiều rồi. . . chị có biết vì sao không?"
Hàng mi khẽ run lên, Lôi Dĩnh không ngờ mới đó cô cùng Viên Khả Di lại thân thiết đến bực này. Bất quá, trong khoảnh khắc cảm nhận được hơi nóng phủ kín vành tai, nội tâm cô đột ngột dâng lên cảm giác bất an khiến cô không thể không dịch người về sau một chút.
Tình cảnh này. . . quả thật rất giống với thời điểm trước đây, là vào thời điểm diễn ra một chuyện mà bản thân cô không cách nào quên được. . . !
Cũng là nguyên nhân dẫn đến bóng ma tâm lý, hình thành trong cô một phần tính cách rụt rè, quan ngại đối với mọi thứ xung quanh.
"Khả. . . Khả Di." Lôi Dĩnh dịch hẳn người về sau ngồi nghiêm chỉnh lại, không để Viên Khả Di có thời gian phát hiện ra tâm trạng của mình, cô vội ngước mắt, hỏi: "Là vì sao. . . ?"
Viên Khả Di khoanh tay tựa đầu lên thành ghế, nhướn nhẹ đuôi mày: "Vì Cơ Thái yêu chị, anh ấy thật sự đang thay đổi từng ngày vì tình yêu dành cho chị là quá lớn. Chẳng lẽ chị không cảm động một chút nào sao?"
Lôi Dĩnh: ". . ."
Cảm. . . lạnh thì đúng hơn!
Hằng ngày không giáp mặt thì thôi, mỗi lần gặp nhau nếu cô không bị mắng thì chính là bị đá xoáy đủ điều. Mặc dù không muốn hoài nghi những lời Viên Khả Di vừa nói, nhưng cô không biết phải dùng biện pháp nào mới có thể tin tưởng triệt để đây. . . ?
Bất quá, kể cả Cơ Thái có thật lòng yêu thích cô, cô cũng dám khẳng định rằng bản thân không hề phát sinh dù chỉ là một tia mộng tưởng!
Cô, đối với anh ta hầu như không có một chút gì gọi là yêu thích!
"Cảm ơn em đã cho tôi biết điều này." Vì không có hứng thú muốn nghe tiếp nên Lôi Dĩnh đánh sang chủ đề khác: "Em có cần tôi phụ giúp gì không? Khi nào em sẽ dọn quần áo của mình đến?"
Viên Khả Di nhạt giọng: "Chút nữa tôi sẽ trở về thu dọn." Nghiêng đầu nhìn về hướng phòng Lôi Dĩnh, cô lại hỏi: "Cả ngày chị đều nhốt mình trong đó để làm gì? Không thích ra ngoài dạo chơi hóng mát sao?"
Theo phán đoán của Viên Khả Di, khả năng cao Lôi Dĩnh trốn trong phòng chính là để nhắn tin, để trò chuyện với tên tình nhân cũ. Nếu cô dọn đến đây, việc đầu tiên cô làm chính là tìm cách chia rẽ đôi uyên ương, tuyệt đối không để Lôi Dĩnh cùng tên khốn kia tiếp tục gian díu tư tình!
Lần nữa lại cảm nhận được sự quan tâm, Lôi Dĩnh không giấu được ý cười vui vẻ: "Tôi không thích ra ngoài, nếu rảnh rỗi chỉ muốn nằm yên để nghịch điện thoại, hoặc xem vài bộ phim để thời gian qua nhanh một chút."
Đưa mắt nhìn thẳng Viên Khả Di, nụ cười trên môi Lôi Dĩnh khoét sâu hơn: "Thật ra. . . tôi rất hâm mộ mẹ của em. Những bộ phim có sự góp mặt của bà đều được tôi cày đi cày lại. Tính đến nay, có vài bộ tôi xem được bao nhiêu lần rồi cũng không nhớ nổi nữa."
Viên Khả Di: ". . ."
Còn có thể. . . nịnh hót đến mức này thì quả là ghê gớm!
Mẹ của cô từ giã nghiệp diễn cũng đã mấy chục năm. Lôi Dĩnh lý nào không hâm mộ những thần tượng hiện nay mà lại chọn trúng bà cô đã gần ngưỡng 50 rồi kia chứ. . . ?
"Ra là vậy." Viên Khả Di cười như có như không: "Có muốn tôi giúp chị xin chữ ký không nào?"
Vốn chỉ muốn nói cho suông miệng, không ngờ Lôi Dĩnh lại trợn ngược hai mắt để phản ứng: "Có. . . có thể sao? Em thật sự sẽ giúp tôi xin chữ ký của bà ấy?"
Viên Khả Di: ". . ."
Lố lăng hết chỗ nói. . . !
Cô nên tự ký cho bản thân đi thì hơn, diễn xuất còn đỉnh hơn cả mẹ tôi luôn rồi!
Cụp mắt nhìn xuống, Viên Khả Di quan sát hai bàn tay Lôi Dĩnh đan chặt vào nhau, ngón cái xoa tới xoa lui dường như đang rất hồi hộp. . .
Chẳng lẽ. . . những lời cô ta nói đều là thật?
Cơ Uyển Đình của hiện tại đã. . . già chát thế kia, còn có gì để mà hâm mộ đây hửm?!
Giương mắt đối diện Lôi Dĩnh, Viên Khả Di nghĩ cũng không nghĩ liền áp sát gương mặt của mình đến, ngay lúc Lôi Dĩnh còn chưa kịp phản ứng cô liền nói: "Mở to mắt nhìn tôi, nói cho tôi biết xem nào! Lôi Dĩnh, chị thật sự rất hâm mộ mẹ của tôi có phải không?"
Lôi Dĩnh hơi ngửa ra sau, gật đầu ba cái nhanh như giã cối: "Ph. . . phải! Tôi thật sự rất hâm mộ, rất sùng bái bà ấy!"
Là nữ minh tinh chiếm đóng trong tâm trí cô cả một thời thơ ấu, thậm chí đến khi trưởng thành cô cũng không thể tìm được người nào khác có đủ năng lực để thay thế vị trí của bà!
Cơ Uyển Đình là tượng đài duy nhất mà cô từng đem lòng ngưỡng mộ!
Viên Khả Di thu người lại, dùng ánh mắt khá là kỳ quặc đặt lên người Lôi Dĩnh. . .
Đổi lại là 6 năm trước, nếu cô biết được thần tượng của Lôi Dĩnh lại chính là người mẹ thân yêu của mình, tin chắc cô sẽ dùng nó để làm tấm khiên phòng hộ cho bản thân, mở ra con đường tắt để tiếp cận nữ nhân này nhanh chóng!
Còn hiện tại. . . cô vẫn dùng nó nhưng sẽ với mục đích to lớn hơn. Nó sẽ là sợi dây liên kết giúp cô chiếm được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Lôi Dĩnh, và ngày ngày bên cạnh chị chị em em, thổi vào tai cô ta những lời ong bướm phù phiếm, tìm kiếm cho Cơ Thái một vị trí đặc biệt trong lòng vị hôn thê thâm độc này, muốn tránh cũng sẽ tránh không khỏi!
"Đầu tuần sau gia đình tôi sẽ đến tham dự một buổi triển lãm tranh cổ, chị có muốn đi cùng không?"
Bất ngờ trước lời mời của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh run run sóng mắt, chữ nghĩa trong đầu như bị thổi bay đi khiến cô không biết ứng đối thế nào cho thích hợp.
Biết Lôi Dĩnh đang ái ngại chuyện gì, Viên Khả Di chợt cười: "Đương nhiên, Cơ Thái cũng sẽ đi cùng chị đến đó. Nay mai chị sẽ trở thành người của Cơ gia, ba mẹ tôi nhất định sẽ đối đãi với chị như người một nhà."
Lôi Dĩnh ngượng giọng: "Nhưng mà. . . tôi giao tiếp không được tốt lắm. Ngộ nhỡ làm ba mẹ em mất mặt thì. . ."
"Không sao." Viên Khả Di trấn an: "Ba mẹ tôi đều rất dễ tính, hôm đó chị chỉ cần theo sát bên cạnh Cơ Thái là được rồi."
Lôi Dĩnh cúi thấp mặt, dường như đang suy tư chuyện gì đó, bất giác lại ngẩng mặt lên, thấp giọng, hỏi: "Tôi. . . tôi có thể theo sát bên cạnh em được không?"
Viên Khả Di: ". . ."
Quỷ ám cô sao. . . ?
Theo sát tôi để làm gì kia chứ?!