Còn Hàn Băng Vô Tình, nàng không khỏi bị lời này của Phượng Kinh Hồng làm cho giật mình.
Sau đó, trong con ngươi màu hổ phách không gợn sóng kia xuất hiện vài tia dao động, một ý cười nhạt nhẽo hiện lên nơi đáy mắt nàng.
""Ngài muốn hiểu biết ta? Có thể!"
Nói đoạn, thiếu nữ phi thân ra ngoài, nhẹ nhành đáp xuống lớp băng trên mặt hồ sen đối diện với nam nhân.
‘‘Sau trận chiến này, cả ta và ngài hẳn là sẽ phần nào hiểu biết lẫn nhau hơn.’’
Thấy thiếu nữ chủ động ra sân trước, Phượng Kinh Hồng cũng không vội ra sân mà chậm rãi bước đến giẫm lên lớp băng.
Hắn ưu nhã đưa một tay lên trước làm một động tác mời tư thế, để thiếu nữ trước mặt động thủ trước.
Thấy vậy, Hàn Băng Vô Tình vung tay lên từ chối.
‘‘Không cần. Chúng ta cùng lên.’’
Lời nói vừa dứt, thân hình thiếu nữ đã phát động phi về phía trước chỉ để lại tàn ảnh.
Phượng Kinh Hồng nghe nàng nói, trong phút chốc như hiểu ra điều gì khóe môi giương lên ý cười, đặc biệt là khi nghe hai chữ ‘chúng ta’ từ miệng thiếu nữ nói ra đến.
Vô hình ăn ý từ khi Hàn Băng Vô Tình dứt lời đến tấn công chỉ trong một thời gian rất ngắn, Phượng Kinh Hồng lại có thể bắt kịp tiết tấu của nàng mà chủ động phi thân về phía trước.
Giữ hồ, thân ảnh hai người ngày càng tiếp cận lẫn nhau, trong nháy mắt chi gian, Hàn Băng Vô Tình mâu quang hiện sự sắc bén, năm ngón tay phải chập lại hướng cổ Phượng Kinh Hồng chém tới.
Tay trái còn lại bị nàng chắp sau lưng để một khi tiếp cận sẽ đánh ra bất ngờ và cũng để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Phượng Kinh Hồng thấy thế, hơi nghiêng người tránh đòn này của thiếu nữ, theo sau, một tay chế trụ thiếu nữ tay trái, tay còn lại hóa thành chưởng hướng nàng đánh ra.
Tay trái bị giữ lấy, Hàn Băng Vô Tình cũng không giãy giụa mà thả lỏng, tùy hắn bắt giữ.
Trong khi đó, tay trái sau lưng nàng nắm lại thành quyền xuất ra chống lại một chưởng của nam tử.
Khi một quyền một chưởng chạm vào nhau, tức khắc xung quanh nổi lên một cỗ kình phong vô hình làm những chiếc lá già trên cây bay xuống, tán loạn giữa không trung.
‘‘Không tệ.’’
Phượng Kinh Hồng lên tiếng tán thưởng, bàn tay hóa chưởng thành trảo bao lấy một quyền này của Hàn Băng Vô Tình.
‘‘Ngài cũng vậy.’’
Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt đáp nhưng tay chân cũng không hề buông lỏng.
Nhân lúc hắn buông lỏng tay trái của nàng mà nắm chặt một quyền ở tay phải thời điểm, nàng dùng sức ở tay trái bẻ lại cổ tay, xoay ngược chế trụ tay nam nhân.
Đồng thời với hành động này vừa làm xong, hai chân nàng nhảy lên, chân trái tung ra một cước đá vào ngực hắn, tay trái nhẹ nhàng thả ra, tay phải ra sức rút về.
Bật mí cho mọi người một bí mật của mình nha.
Trong truyện của mình đa số đều là cảnh nói chuyện trao đổi của các nhân vật mà rất ít cảnh đánh nhau là bởi vì…nhân gia không biết phải miêu tả những cảnh này sao nữa (ngượng ngùng*đỏ mặt).
Mấy khi viết cảnh đánh nhau như này, mong mọi người cho chút ý kiến để bổ sung sửa chữa.
Tiện thể, mình có câu hỏi cho mọi người nè.
Đố các độc giả biết, ai là người sẽ chiến thắng trong trận đấu này ?
A. Phượng Kinh Hồng
B. Hàn Băng Vô Tình
C. Cả hai hòa
Có ít nhất 3 người chọn đúng mình liền đăng luôn chap sau vào ngày mai nha.
Và đáp án sẽ có trong chap tiếp theo, mọi người hãy chờ xem tiếp.
Xin lỗi mọi người vì đoạn cuối nói nhảm hơi nhiều.😔😔😔