Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lần nói chuyện ngắn ngủi duy nhất của Phương Hoa và cụ bà là vào ngày thứ ba mươi ba cô chăm sóc bà cụ.

Ngày hôm đó khi cô tới, thì thấy ba người con trai và ba người con dâu đang đứng trước giường của bà cụ, sắc mặt của mọi người đều rất xấu. Bà cụ lớn tiếng chửi bới: “Cút mẹ nó hết cho tôi!”

Vương cục trưởng đã lâu không thấy xuất hiện ngượng ngùng nói: “Mẹ, còn có người ngoài ở đây, đừng ầm ĩ như vậy không hay.”

Bà cụ không mở mắt, nhưng vẫn chửi: “Cút cho tôi!” Còn kèm theo cả tiếng thở hỗn hển.

Vương cục trưởng bất đắc dĩ: “Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. “ Khuôn mặt bình tĩnh quay đầu nói: “Đến nhà của tôi bàn bạc. Ngày hôm nay nhất định phải nghĩ ra cách!”

Mọi người nối đuôi nhau rời đi, có người nhắm mắt là ngơ Phương Hoa, cũng có người gật đầu chào cô.

Phương Hoa chờ mọi người đi ra ngoài, rồi mới đổi chén nước trên tủ đầu giường. Hỏi cụ bà: “Bà muốn uống nước không?” Thấy bà gật đầu, bèn giúp bà uống nước, vừa khuyên nhủ: “Đều là con cái của mình, bà cũng đừng tức giận.”

Bà cụ nhuận giọng thở ra, lại lớn tiếng: “Nuôi một lũ tạp chủng, chỉ mong sao tôi chết sớm.”

Không biết tiền căn hậu quả, nên Phương Hoa cũng không tiếp lời.

Bà cụ vẫn mắng một hồi nữa, bỗng nhiên lại ngừng lại: “Cô bé, con là sinh viên hả?”

Phương Hoa gật gật đầu.

“Nghe không quen bà chửi người như vậy à?”

Phương Hoa cười khẽ.

“Bà chưa từng đọc sách, trước đây đi theo một tên cướp. Chửi mắng người khác, hút thuốc đều là học từ ông ta. Rít thuốc vài năm, phổi cũng hỏng cả.” Bỗng nhiên bà cực kỳ phẫn nộ: “Bọn nhãi không có lương tâm, phải giống như cha của chúng chết sớm.”

Bà lại lầu bầu không ngừng.

Phương Hoa không lên tiếng mà chỉ lắng nghe.

Có lẽ là thuốc an thần vừa tiêm đã có tác dụng, bà lại mơ mơ màng màng. Phương Hoa giúp bà dém góc chăn, lại nghe bà ậm ờ nói: “Đối xử với ta còn không tốt bằng một người ngoài.”

Phương Hoa giật mình, đột nhiên có cảm giác hơi đau lòng.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng lật sách trong phòng, người tên Phương Hoa kia vẫn chưa ngủ.

Vén rèm đi qua, cô kéo cái ghế lại ngồi xuống trước giường anh ta: “Trước khi tôi đến, đã xảy ra chuyện gì?”

Hiếm khi thấy anh ta cau mày:

“Mấy người con lại nhắc lại chuyện sắp xếp một y tá chăm nom ban ngày, ai cũng nói mình khó khăn. Từng người lại khoe khoan công lao của mình, người nói tôi đã chi bao nhiêu tiền, người lại nói tôi đã góp bao nhiêu sức, ầm ĩ trước mặt bà cụ cả buổi.”

Phương Hoa ngạc nhiên: “Sao lại như vậy?”

Anh ta không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm.

Phương Hoa nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười: “Còn tưởng người như anh sẽ không bao giờ tức giận.”

Anh ta giật mình, mới hiểu được cô đang nói cái gì, đặt cuốn sách qua một bên, hai tay anh ta kê sau đầu:

“Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, vẫn muốn có một người để chăm lo cho bà ấy còn không kịp, không muốn thấy nhất là những người bất hiếu với mẹ.”

Phương Hoa “ôi chao” một tiếng.

“Sao?”

“Tôi bỗng nhiên nhớ ra là phải gọi điện thoại cho mẹ, đỡ để anh phải thấy tôi không được hiếu thảo, nhìn thấy tôi lại tức giận.”

Anh ta nhìn cô cười rộ lên:

“Được rồi, đừng có ở chỗ này giả làm con ngoan, biết cô là con gái ngoan rồi, thấy cô chăm sóc bà cụ chu đáo như vậy thì biết.”

Cô nhìn vào đôi mắt anh ta, biết anh ta đang cười thật lòng.

Nhưng mà anh ta lại gầy hơn trước rồi, sắc mặt lại càng trắng hơn. Giọng rất khàn, lúc cười còn ho khan, nghe trong giọng còn có đàm khò khè.

Bỗng nhiên cô không dám nhìn nữa, cô chuyển hướng câu chuyện: “Lần này chị Lâm đi công tác chỗ nào vậy?”

“Tây An, quê của tôi.”

“Tây An tôi đã đi rồi, những ông lão ở đó đều để râu trắng, mặc áo sam vải gai, tất cả đều có dáng vẻ tiên nhân.

Anh ta vui vẻ: “Xem ra phong phạm tiên nhân cũng không nhất thiết phải tu hành. Sau này tôi già đi, cũng thử giống như vậy.”

Cô tưởng tượng dáng vẻ anh ta khi đó, không khỏi mỉm cười.

Cười cười, đáy lòng chợt dâng lên một chút thê lương, làm mắt mũi chua xót, hai vành mắt ánh lệ…có thể nào hy vọng xa vời anh ta sống đếm trăm tuổi già?

Có lẽ anh ta nhìn thấy, nhưng giả bộ như không thấy.

Anh ta nói với cô đủ loại di tích cổ trong thành Tây An, đủ thứ tên các quán ăn vặt, nói ba hoa chích chòe đủ thứ. Cô vì anh ta mà càng thêm hâm mộ canh thịt dê cay và nhưỡng bì.

[1]

Canh thịt dê cay:Phương Hoa, Niên Quang - Chương 3Nhưỡng bì: Là một món ăn vặt, thường thấy bán trên vỉa hè. Thành phần chính là bột mì. Được chế biến theo nhiều cách. Có thể dùng như món ăn lót dạ cho đỡ đói, món chính, hay món nguội để nhắm rượu. Ăn lạnh, nóng đều thích hợp, bốn mùa đều dùng được.Phương Hoa, Niên Quang - Chương 3Phương Hoa cười: “Nghe anh nói, quả thật là lần trước phí công đi rồi.”

“Vậy chờ khi tôi viết xong một quyển giới thiệu Tây An, hoặc là sau này để em trai của tôi dẫn đường cho cô.”

Cô đồng ý, nhìn nụ cười chưa bao giơ phai trên gương mặt gầy gò của anh ta.

Cô lấy làm lạ là sao một người biết rõ mình chẳng còn sống được bao lâu, sao vẫn còn hào hứng kể mãi những chuyện chẳng liên quan chút nào như vậy?

Lâm Nghiên từ Tây An trở về, dĩ nhiên là đã học được cách làm nhưỡng bì.

Sợ thức ăn bán bên ngoài không sạch sẽ, cô ấy tự mình làm rồi mang đến bệnh viện, khi nhìn anh ta ăn, hiện lên vẻ mặt đầy thõa mãn của một phụ nữ đã có chồng.

Chạy khắp nơi trong cái thời tiết giữa hè này, cô ấy đã hốc hác hơn trước đây nhiều, quần áo trông cũng rộng hơn. Nhưng mà Phương Hoa cũng không còn thấy cô ấy khóc nữa.

Buổi sáng cuối tuần lúc Phương Hoa rời đi, Lâm Nghiên muốn đi mua trái cây, hai người cùng nhau ra khỏi bênh viện.

Lặng lẽ đi cùng nhau một lúc, Phương Hoa hỏi cô ấy: “…Có chuyển biến tốt hơn không?”

“Có một chút hiệu quả, nhưng mà bạch cầu của anh ấy giảm xuống rõ rệt. Bác sĩ nói dừng lại là tốt nhất.”

“…Chỉ có một mình cô chăm sóc anh ấy, không quá vất vả chứ?”

Lâm Nghiên cười khổ: “Em trai anh ấy đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, ba anh ấy sức khỏe cũng không tốt, anh ấy không chịu nói cho họ biết. Gia đình của tôi thì đã chẳng còn ai lâu rồi.”

Phương Hoa thử hỏi dò: “Có nghĩ tới việc từ bỏ không?”

Vẻ mặt Lâm Nghiên thản nhiên: “Vẫn định cố làm thêm một tháng nữa…Chúng tôi không có tiền để dành. Ba anh ấy và em trai vẫn sống dựa vào tiền chúng tôi gửi về, mỗi tháng còn phải đóng tiền nhà. Trước khi ngã bệnh anh ấy mới từ chức và cùng bạn bè mở một công ty nhỏ, toàn bộ tiền để dành cũng bỏ vào đó, bảo hiểm y tế cũng không có, thật sự là không đủ tiền để chi tiêu.”

Phương Hoa không biết nói gì.

Lâm Nghiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười cười: “Này, sao tôi lại nói với cô chuyện này? Yên tâm đi, chúng tôi vẫn còn bạn bè giúp đỡ.” Nghiêng đầu nhìn ra ngoài xa: “Này, xe tới rồi!”

Lại không nói gì nữa.

Phương Hoa ngồi trên xe, ngẩn ngơ nhìn cô ấy từ trong cửa sổ xe.

Lưng của cô ấy thẳng tắp, mái tóc cắt ngắn. Dáng vẻ tiều tụy, nhưng khuôn mặt lại vẫn tươi cười. Lâm Nghiên mà đêm hôm đó khóc ngất mãi không dứt dường như chỉ là một con người khác.

Nhưng không biết vì sao, Lâm Nghiên lúc này lại càng khiến cho Phương Hoa cảm thấy buồn bã.

Những lần bà cụ khó thở đã càng ngày càng nghiêm trọng, đã không dưới một lần thông báo bệnh đang nguy kịch.

Bây giờ bà đã không thể ngừng việc hô hấp bằng máy thở oxy, liều lượng morphine càng ngày càng cao, thời gian mê man càng ngày càng dài hơn.

Có một ngày khi Phương Hoa đi thì bỗng nhìn đến mấy cái máy kiểm tra đặt bên cạnh đầu giường.

Trong lòng cô hơi sợ một chút, đứng ngẩn bên giường nhìn hai gò má hõm xuống của bà cụ, màu da vàng xám ngoét. Cô biết sau khi trường học khai giảng, có lẽ bọn họ không còn thuê cô đến chăm sóc ban đêm nữa.

Ở chung đã lâu, dù sao cũng không thể nhẫn tâm. Phương Hoa trốn trong toa lét lặng lẽ khóc cho đã một trận.

Tuần này rất nóng, người nhà của bà cụ đã lần thứ ba nhận được tin báo bệnh tình nguy kịch.

Trong vòng một tuần, khu bệnh này đã có bốn người chết.

Mỗi lần vào đêm khuya, nghe tiếng bánh xe đẩy tới đẩy lui trên hành lang, tiếng bước chân lộn xộn, bác sĩ y tá nhốn nháo một hồi.

Khi trời sáng thì lại có thể nghe thấy tiếng khóc.

Các bác sĩ ngủ không đủ giấc tinh thần đều uể oải, vẻ mặt mệt mỏi. Có lúc nghe thấy tiếng y tá thảo luận, nói rằng tuần này thật sự rất không bình thường.

Lâm Nghiên đi công tác lần thứ hai, đi Vân Nam, lúc gần đi thì gọi Phương Hoa ra ngoài, đưa số điện thoại của mình cho cô: “Trông chừng anh ấy giúp tôi một chút, có chuyện gì lập tức báo ngay cho tôi biết.”

Phương Hoa nói khẽ: “Chị yên tâm, không có gì đâu.”

Lâm Nghiên thở dài một hơi, bỗng nhiên cắn cắn môi nói: “Làm xong hạng mục này tôi sẽ từ chức, không bao giờ để anh ấy một mình ở lại đây nữa.”

Ngày thứ ba cô ấy đi thì xảy ra chuyện.

Thời tiết ngày hôm đó ngột ngạt khác thường, Phương Hoa ngủ trong ký túc xá mà mồ hôi ra đầm đìa.

Cô hoảng hốt đi trên đường phố nóng như thiêu như đốt, ánh mặt trời sáng lóa đâm vào đôi mắt, không thể nào nhắm lại. Hình bóng một người đàn ông cao gầy trong đám người nhốn nháo, rộn ràng, sơ mi kẻ caro màu xám, quần ủi thẳng thớm. Cô vẫn đi theo anh ta, đảo mắt một cái lại không thấy anh ta đâu nữa. Trong lòng thấy nóng ran, muốn đi tìm anh ta. Cô cứ chạy xuôi ngược trên đường không biết tìm đâu, càng chạy lại càng tuyệt vọng.

Bỗng nhiên lại trở lại trên đường phố rộng lớn. Xe cộ tới lui vây xung quanh cô, liên tục bấm kèn gọi cô, rất chói tai.

Cô quýnh đến phát khóc.

Tỉnh lại, trái tim nhảy thình thịch, nước mắt rơi đầy mặt.

Đồng hồ báo thức đang kêu rít lên. Thời gian vẫn còn sớm, mới năm giờ chiều.

Cô chầm chậm ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ đó, bỗng nhiên có một linh cảm rất xấu.

Lao ra khỏi cửa, ngồi lên một chiếc xe. Trong phòng bệnh, giường của anh ta quả nhiên không có ai.

Cô đi hỏi con dâu thứ ba của bà cụ.

Người con dâu thứ ba nói buổi trưa có một người thanh niên đến tìm anh ta, hình như là đã bàn bạc chuyện gì đó, không lâu sau thì anh ta thay quần áo đã đi rồi.

Phương Hoa lo lắng: “Sao anh ấy có thể tùy tiện đi ra ngoài được?”

Người con dâu thứ ba nhún nhún vai: “Y tá trông coi không chặt chẽ.”

Phương Hoa ngây người, chưa bao giờ cảm thấy mù mịt bất lực đến vậy.

Xa xa tiếng kèn xe cứu thương chói tai chạy trên đường luẩn quẩn, lòng cô khẽ nẩy lên, chạy về hướng lầu điều trị khẩn.

Nhào về phía bàn khám bệnh khẩn, cô hỏi có phải có một bệnh nhân tên là Phương Hoa hay không, hai mươi chín tuổi.

Cô ta tra máy tính một lúc rồi tích chữ như vàng: “Phòng khám chữa bệnh số 3.”

Phương Hoa gần như đứng không vững.

Bên ngoài phòng điều trị số 3, cô thấy một người đàn ông giống như miêu tả đang hết sức chật vật, ngồi trên một chiếc ghế dài, cúi người về phía trước, hai tay luồng vào trong tóc.

Cô đứng trước mặt anh ta, run giọng hỏi: “Phương Hoa thế nào rồi?”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn cô, hai mắt đỏ cạch.

“Cô là…”

“Tôi là bạn quen biết trong cùng phòng bệnh với bọn họ, Lâm Nghiên đi công tác, đã nhờ tôi chăm sóc anh ấy.”

Anh ta chán nản cúi đầu: “Không biết, đã vào trong đó hơn một giờ rồi.”

Phương Hoa bỗng nhiên không kiềm chế được cơn giận: “Sao lại xảy ra chuyện này?”

Người đàn ông lúng túng:

“Có một khách hàng đến từ Nam Mỹ, nhất quyết đòi gặp mặt Phương Hoa mới chịu kí hợp đồng. Ban đầu tưởng là chỉ gặp mặt mà thôi, ai ngờ gặp mặt rồi mẹ nó, ông ta lại đổi ý, Phương Hoa và ông ta cãi nhau cả buổi trời, vất vả lắm mới ký xong. Ai biết vừa ra khỏi cửa quán cậu ta đã không còn đi nổi, ho đến nỗi làm cho người ta phát sợ… lại nôn trên đường…”

Phương Hoa ngã ngồi xuống một đầu kia của ghế dài.

“Rốt cục cậu ấy mắc bệnh gì?” Cô nghe thấy người đàn ông đó khàn giọng hỏi.

“Anh không biết sao?”

“Cậu ấy không chịu nói, mọi người cũng chỉ biết là cậu ấy có bệnh về phổi.”

Phương Hoa nhắm chặt hai mắt.

Cửa phòng điều trị bỗng nhiên mở ra.

Bọn họ đứng lên bước đến. Vẻ mặt người nam bác sĩ hết sức nghiêm túc: “Anh ấy phải nhập viện.”

Phương Hoa gật đầu: “Anh ấy đã là bệnh nhân của viện này, hôm nay có việc nên tạm ra ngoài một chút…Có nguy hiểm gì không?”

Bác sĩ gật đầu: “Xuất huyết phế quản, đã cầm máu rồi. Nhưng áp lực nội sọ [2] của anh ấy rất cao, theo chuẩn đoán tạm thời có lẽ ung thư phổi của anh ấy đã di căn lên não. Sau khi trở về phòng bệnh tốt nhất nên làm kiểm tra toàn diện.” Nói xong thì lướt nhệ áo khoát rời khỏi đó.

[2]: Tăng áp lực nội sọ là tình trạng áp lực nội sọ tăng trên giới hạn cao của bình thường (tăng trên 20 mmHg) và đòi hỏi phải điều trị hạ thấp xuống. Triệu chứng: Đau đầu, buồn nôn, nôn, phù nề gai thị thần kinh, và một số triệu chứng khác…Tìm hiều thêm TruyenHD. Thông tin thêm về bệnh ung thư phổi TruyenHD

Tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ, cả người Phương Hoa run run.

Cô quay đầu nhìn sắc trời đỏ rực ngoài cửa sổ, gió lớn nổi lên gào thét làm cây cối nghiêng trái ngả phải, mọi người trong bệnh viện rối rít chạy loạn cả lên.

Cô nghe thấy giọng nói run rẩy của người đàn ông phía sau mình: “Tôi mẹ nó…ung thư phổi.”

Anh ta không biết điều đáng sợ hơn là ung thư phổi đã di căn đến não.

“Anh có điện thoại di động không?” Cô quay đầu lại hỏi anh ta: “Tôi muốn báo với Lâm Nghiên.”

Người đàn ông hơi do dự:

“Cậu ấy nói với tôi…đừng nói cho vợ cậu ấy biết.”

Phương Hoa không nói thêm nữa, cô thấy những giọt mưa cuối cùng rơi xuống, mạnh mẽ đập lên mặt đất. Trong tích tắc đã chảy tràn khắp mặt đất dơ bẩn.

Người đàn ông đó tên là Lưu Đạt Trung, là bạn học đại học với Phương Hoa, sau này lại cùng nhau mở công ty.

Khi đêm đến anh ta tự nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc.

Đến nửa đêm Phương Hoa nghe thấy anh ta đang nén tiếng khóc lại.

Cô thấy bà cụ vẫn đang ngủ yên giấc, mới kéo màn đi qua.

Chiếc đèn nhỏ còn mở ở đầu giường, Phương Hoa yên lặng nằm đó sắc mặt nhợt nhạt, ống dưỡng khí chọc trong khoan mũi, cơ thể gầy gò yếu ớt nằm dưới lớp chăn đơn bạc.

Cô không dám nhìn anh nữa, sợ mình không nén nổi nước mắt, kéo kéo áo của Lưu Đạt Trung, ý muốn anh theo ra hành lang nói chuyện.

“Anh đừng khóc trước mặt anh ấy để anh ấy biết.” Cô nói giọng hơi trách móc.

Hai tay Lưu Đạt Trung vuốt mặt: “Tôi biết rồi, vừa nãy không nhịn được…cậu ấy là anh em tốt nhất của tôi…” Giọng nói bỗng lại nghẹn ngào: “Mẹ nó…Tôi thật sự mẹ nó hối hận, không nên bắt cậu ấy đi…”

Phương Hoa im lặng, cuối cùng nói: “Không thể trách anh, nếu đã di căn đến não, đi hay không đi cũng không liên can gì.”

Lưu Đạt Trung hít một hơi: “Nếu thật là đã di căn đến não, cậu ấy còn có thể sống được bao lâu?”

Cô hơi chần chừ một chút lắc đầu: “Tôi không biết.”

Cô không nói với anh ta chỉ có nửa số người có thể sống quá nửa năm.

Một tuần qua đi, Phương Hoa đã có thể tự mình ngồi dậy, khăng khăng muốn Lưu Đạt Trung quay về công ty.

“Tên người Nam Mỹ kia cậu còn phải theo sát ông ta nữa. Còn nữa, bên Quảng Châu nếu muốn mở được đại lý, dù thế nào cậu cũng phải tự mình qua đó một chuyến.”

Lưu Đạt Trung buồn bực cãi nhau với anh ta: “Đừng nói nữa! Mẹ nó, sao cậu cũng như vậy, tôi còn lo cho công ty cái rắm gì nữa!”

Anh vẫn bình tĩnh nhìn anh ta nói:

“Dù sao một người trong chốc lát cũng không chết ngay được. Cậu đợi ở chỗ này có thể giúp cái gì? Còn không bằng ra ngoài giúp tôi kiếm thêm chút tiền thuốc men.”

Lưu Đạt Trung trợn mắt nhìn anh ta, anh ta chỉ nhìn ra xa mỉm cười thật tươi, ánh mắt kiên quyết.

Cuối cùng trước khi đi Lưu Đạt Trung nói lớn: “Được, tôi đi ngay.” Đi tới cửa, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì lại quay đầu lại:

“Cậu mau khỏe mạnh nhanh lên, cậu mà chết tôi sẽ nuốt hết của cậu, cũng chẳng chừa vợ của tên nhóc cậu đâu.” Nói rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Nghe thấy tiếng y tá quát lớn ngay sau đó: “Này, làm gì thế, cũng không phải cửa của nhà anh.”

Sau khi Lưu Đạt Trung đi, Phương Hoa nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Rốt cục anh đã phát hiện ra, cười với cô:

“Để cậu ấy đợi ở đây, mỗi ngày đều muốn ôm tôi khóc mà không được. Tôi cũng không muốn để người khác cười mình.”

Cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra tổng quát, thật sự chứng minh là đã di căn lên não.

Bênh nhân này luôn luôn ở trong trạng thái tinh thần rất tốt, gia đình lại không có ở đây, bác sĩ cảm thấy không cần phải giấu diếm anh ta, đã thẳng thắn trao đổi với anh ta về kế hoạch điều trị bước kế tiếp.

Thái độ anh ta vô cùng tích cực hợp tác.

Ngoài điều trị anh ta bắt đầu có thói quen đọc tiểu thuyết, nói chuyện nhiệt tình và rất hợp với Phương Hoa, ngày càng hứng khởi.

Đêm hôm đó, cô nhìn qua thấy anh ta đang xem chương một trong: “Má hồng chớp mắt phôi pha, tóc mây ngoảnh lại nay đà như sương” [3]

[3] Hán Việt: Hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa. Tên của một hồi trong tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ”

Cô giật mình.

Hả, với Phương Hoa này, sinh mệnh cũng không hơn một cái chớp mắt.

Vừa lúc đó thì anh ta xoay mặt qua nhìn cô, giọng nói dịu dàng: “ Không cùng một chữ, đừng đoán bừa.” ( Ý chỉ giống với chữ Phương Hoa trong tên của anh ấy.)

Nhưng anh ta sao lại biết suy nghĩ trong đầu cô, trừ phi anh ta cũng từng nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên cô không thể tiếp tục chuyện ở lại bên cạnh anh ta, quay người bỏ đi.

Triệu chứng bệnh di căn lên não càng ngày càng rõ.

Anh ta mau chóng đã cảm thấy cực kỳ nhức đầu, thỉnh thoảng nôn mửa, toàn bộ cánh tay bên phải đã không còn sức.

Anh ta ngày càng không ngủ được, thường một ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ. Có khi Phương Hoa khuyên anh ta, anh ta cũng chỉ đồng ý lúc đó, rồi lại chẳng nghe theo.

Cuối cùng có một lần, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói:

“Thời gian không còn nhiều, tôi không muốn lãng phí nó để ngủ.”

Phương Hoa giật mình, từ đó cũng không can thiệp nữa.

Buổi tối hôm đó khi bọn họ đang trò chuyện, hiếm khi thấy anh ta cảm thấy đói bụng. Lúc ăn bánh ngọt bỗng nhiên anh ta nhớ lại:

“Nhớ tới món thịt nướng trong căn tin trường chúng tôi thật sự là ăn rất ngon. Tên Lưu Đạt Trung kia một lần có thể ăn mười phần.”

Phương Hoa ngạc nhiên: “Có thể ăn nhiều như vậy? Anh ăn được mấy phần?”

Anh ta cười không trả lời.

Một lúc sau, anh ta vỗ bánh ngọt trên tay, nói: “Tôi chỉ có ăn nhiều hơn cậu ta thôi.”

Ngày hôm sau trước khi đến bệnh viện, Phương Hoa đến đại học M.

Phương Hoa có một người bạn trung học ở đó, đúng lúc trở về trường.

Cô tìm cậu ta đổi lại phiếu cơm, mua mười xâu thịt nướng. Mang theo đến bệnh viện đặt ở trước mặt anh ta, anh ta rất ngạc nhiên.

“Cô đã tới đại học M?”

Cô hơi gật gật đầu.

Anh ta nhìn cô, không nói gì nữa mà cúi đầu ăn. Nhưng mà chỉ ăn có nửa xâu lại ăn không vô nữa.

Cô biết vị giác của anh đã hoàn toàn bị hóa trị làm tổn thương. Nhưng chỉ nói: “Biết là anh khoác lác mà. Có người nào một lần ăn được mười xâu đâu.”

Anh ta cười ha ha: “Đúng là bị cô lật tẩy rồi.”

Nói rồi lại hỏi cô về chuyện gần đây của đại học M, giọng điệu rất quyến luyến.

Cô trả lời từng cái từng cái một, bỗng nhiên lại nói: “Muốn biết thì tự đi xem đi.”

Mắt anh ta sáng ngời.

Ngày hôm sau trời mát mẻ, bọn họ người trước người sau lặng lẽ rời khỏi bênh viện, bắt xe đi đại học M.

Đại học M diện tích cũng không lớn, cô giúp anh từ từ đi một vòng trường học.

Chưa tới khai giảng, trong vườn trường là một khoảng vắng vẻ, đặc biệt yên lặng. Sau đó bọn họ lại kiếm một băng ghế ngồi xuống, quan sát sân tập vắng vẻ.

Tiếng kèn chẳng biết ở đâu xa xa loáng thoáng vọng đến nhạc điệu.

Anh ta bỗng nhiên mỉm cười: “Tiếc là không thể cho cô nghe một xíu phát thanh buổi sáng của đại học M.”

“Sao vậy?”

“Có thể ghi lại là cách mạng văn hóa, một giọng nam giống như Hồng vệ binh: “Các bạn học, chúng ta hãy rèn luyện bản thân cho tốt, tranh thủ khỏe mạnh mà cống hiến năm mươi năm làm việc vì tổ quốc!”

Cô cười ha ha lớn tiếng: “Lúc đó anh không chăm luyện tập phải không?”

“Đâu có, thể dục buổi sáng ba năm đầu tiên tôi đều rất chăm chỉ.” Anh ta bỗng nhiên cười xấu xa: “Bởi vì Lâm Nghiên và mấy cô gái đứng bên cạnh, hơn nữa cô ấy luyện tập rất gương mẫu, ngày nào cũng đi.”

“Ha, nói không chừng cô ấy luyện tập cũng là vì để thấy anh đó.”

Anh ta “ồ” một tiếng, vẻ mặt rất kì lạ.

“Sao hả? Tôi đoán bừa thôi.”

Anh ta hắng giọng một lúc, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt hiện lên một vẻ dịu dàng.

“Nói không chừng là thật. Bởi vì hai chúng tôi quen nhau, thì cô ấy cũng không tới nữa, hôm nào tôi sẽ hỏi cô ấy.”

Phương Hoa cười. “Hai người các anh thật sự may mắn.”

Không nghe thấy anh ta nói, cô quay sang, thấy anh ta đang nhìn ra nơi xa xa.

Rất lâu sau mới nghe anh ta thở dài nói: “May mắn cái gì? Chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn một mình cô ấy.”

Phương Hoa rùng mình, không nói tiếp nữa.

~ Hết chương 03 ~