Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, năm vị quan đang quỳ trước mặt hoàng đế. Hoàng đế này mình khoác long bào tím, đầu đội đế quan, bên mặt trái có một hình xăm phượng hoàng che kín trông vô cùng dữ tợn.
- Bẩm Cửu Thiên Đế, dư chấn vừa rồi là do Thanh Vân sơn sử dụng hộ sơn đại trận. Người bọn họ đối đầu theo mật thám truyền tin về thì chính là Phong Vô Ảnh đã mất tích được mười sáu năm. Có điều Thanh Vân sơn không địch lại, đành phải để Phong Vô Ảnh làm khách ba ngày.
- Thần chỉ e Phong Vô Ảnh ra điều kiện gì đó để mượn lực lượng của Thanh Vân sơn nhằm mưu đồ bất chính.
- Bệ hạ, Lữ quốc công trấn giữ phía Đông nắm giữ bốn mươi vạn hùng binh, gần với Thanh Vân sơn, nếu bọn chúng âm mưu tạo phản thì thật nguy hiểm.
Cửu Thiên Đế trầm ngâm ít lâu rồi nói:
- Các khanh không cần đa nghi. Lữ quốc công và Thanh Vân chưởng giáo trung thành với quốc gia. Về phần Phong Vô Ảnh, hắn là thái sư Đại Ngu tiền triều, Đại sư phụ của Phong Kiếm học viện. Cửu Thiên vương triều ta là cánh tay đắc lực trợ giúp Hoang Thần đương đại lật đổ Đại Ngu tiền triều. Nay hắn xuất hiện trong lãnh thổ Cửu Thiên cũng là xúc phạm đến oai nghi Hoang Thần, mau hạ lệnh phái Trấn Nam đại nguyên soái dẫn theo mười vạn tinh binh đuổi gϊếŧ hắn.
Năm vị quan dưới đất nhìn nhau sợ hãi. Thấy vậy Cửu Thiên Đế nhíu mày:
- Có gì cứ nói!
- Bẩm bệ hạ, Phong Vô Ảnh đã đột phá Sinh Tử cảnh, tự phong ma, nay đã thành Chân Ma rồi! Chỉ sợ có phái bao nhiêu người thì cũng không gϊếŧ nổi hắn.
Cửu Thiên Đế cười đáp:
- Các ngươi quá mức ngu ngốc. Không gϊếŧ được là do hắn quá mạnh, không phải do lỗi của chúng ta. Đã hiểu chưa! Nhớ là phô trương thanh thế nhưng đồng thời cũng phải bảo toàn lực lượng.
Năm vị quan giật mình tỉnh ngộ, vội vã xin lui để lại một mình Cửu Thiên Đế trong thư phòng.
Cửu Thiên Đế đứng dậy đi tới đi lui, sau cùng giận dữ dùng một chưởng đánh nát chiếc bàn gỗ trước mặt, thở hồng hộc:
- Tên cẩu tặc Thanh Vân! Các ngươi tưởng qua mắt được thiên hạ, để người thiên hạ nghĩ hai ngươi là kẻ thù. Năm xưa ai mà không biết ngươi và Phong Vô Ảnh từng cấu kết nhau làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Ngươi thu nhận phản loạn của Đại Ngu tiền triều ta đã mắt nhắm mắt mở, nay còn định cùng Phong Vô Ảnh đông sơn tái khởi nữa hay sao? Nếu không phải sợ ngươi liên hợp với Lữ quốc công tạo phản, ta đã sớm gϊếŧ ngươi rồi!
- Bệ hạ bớt giận!
Một làn khói xanh không biết từ đâu bay lại vòng quanh thân thể Cửu Thiên Đế, bỗng chốc hóa thành một con rắn lớn màu xanh. Có điều ánh mắt Cửu Thiên Đế lại trở nên nhu hòa khi nhìn con rắn:
- Yêu hậu, Cửu Thiên vương triều là nhân yêu cùng chung sống. Một nửa giang sơn này của trẫm chính là của nàng. Trẫm tài đức không bằng tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng đắc đạo thành tiên bỏ đi thì Cửu Thiên liền xuống dốc, cựu thần kéo bè kéo phái cát cứ khắp nơi. Nếu cứ thế này ta chỉ sợ đế quan trên đầu ta không giữ nổi. Nàng nói ta nên làm thế nào?
Cửu Thiên Đế mất bình tĩnh khóc rống lên. Chẳng ai ngờ được một vị hoàng đế bình thường trông vô cùng oai nghiêm, thật ra lại có lá gan vô cùng nhỏ. Con rắn xanh lè lưỡi liếʍ giọt nước mắt trên mặt Cửu Thiên Đế, cất giọng:
- Cửu Thiên vương triều yếu nhất trong ngũ quốc, phải dựa vào Hoang Thần mới không bị các nước khác lấn áp. Về phần Phong Vô Ảnh thì bệ hạ không cần quá lo. Người tu thành Phong Vị cảnh ở Nam Thiệm đều phải biến mất sau ba tháng, đến lúc đó còn nguy hại nào được?
- Nhưng Thanh Vân sơn là sào huyệt phản tặc?
- Thanh Vân sơn thϊếp đã cho một quân cờ trà trộn vào giới cao tầng. Sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ thôi. Thanh Vân lão bất tử vốn đã sớm có thể thành tiên nhưng hắn cố tình áp chế tu vi, một mặt lại loan tin rằng bế quan tu hành. Hắn là lo sợ một khi mình thành tiên liền biến mất khỏi Nam Thiệm, Thanh Vân sơn cũng sẽ sụp đổ. Quân cờ của thϊếp sẽ thúc đẩy chuyện này! Vả lại sau lưng chúng ta còn một quý nhân nữa...
Con rắn xanh cười khúc khích. Cửu Thiên Đế mơ hồ hỏi:
- Là ai?
- Người này đưa cho thϊếp một công pháp, bảo là sau khi Phong Vô Ảnh rời đi thì tìm đệ tử của hắn thi triển công pháp này là được. Đổi lại Cửu Thiên vương triều sẽ thành đệ nhất vương triều trong vòng năm mươi năm. Bệ hạ cũng có khả năng thay thế Kinh Thiên Vương trở thành Hoang Thần...
- Hoàng hậu, chỉ có người tốt với trẫm!
- Bệ hạ, chúng ta đang bàn chính sự...
Tiếng nói nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nam nữ rêи ɾỉ phát ra trong thư phòng.
Hai đêm đầu tiên Phượng Minh và Phong lão được sắp xếp ở lại trong khu đình viện khá yên tĩnh. Nơi này có sân có vườn, ban đêm có thể ra vườn hoa trước phòng ngắm trăng ngắm sao vô cùng thoải mái.
Phượng Minh đã hồi phục sức khỏe. Để chuẩn bị cho trận đấu vào năm ngày sau, hắn không luyện kiếm cũng không làm bất cứ thứ gì. Đơn giản là chỉ đi dạo hít thở, để cho đầu óc thanh thản hết sức có thể.
Ngày nay Từ Vi cũng có ghé qua thăm nhưng chỉ trong chốc lát liền rời đi. Có điều nàng để lại một phong thư nói rằng vào đêm nay lúc trăng tròn Thanh Vân thập kiệt sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ luận đạo nhỏ, mục đích làm quen lẫn nhau trước khi giao chiến.
Phượng Minh hỏi Phong lão thì lão chỉ hừ lạnh:
- Là ý của Thanh Vân chưởng giáo, con cứ việc đi. Con quay về thiếu một cộng lông nào thì Thanh Vân sơn cũng sẽ vĩnh viễn thiếu đi một kiếm cung.
Chờ một lúc trời cũng đã tối hẳn. Tắm rửa sạch sẽ, y phục gọn gàng xong Phượng Minh cầm theo Du Long kiếm của Phong lão cất bước đi theo bản đồ trong phong thư chỉ dẫn.
Lần đầu được cầm thanh kiếm mà Phong lão dùng để tung hoành Thanh Vân sơn khiến hắn vô cùng vui mừng. Nhưng kiếm này ngoài đẹp ra thì chẳng khác mấy so với mấy thanh kiếm sắt mà hắn thường dùng luyện tập. Có khả năng phải dùng linh lực truyền vào mới phát huy được hết uy lực của nó.
Ngoằn nghèo một lúc lâu thì Phượng Minh bị lạc đường, hắn vò đầu gãi tai, chửi thầm Từ Vi sống ở Thanh Vân môn bao lâu mà cũng vẽ sai bản đồ.
- Người phía trước có phải Phong Kiếm thiếu chủ?
Đang không biết làm sao thì hắn chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng gọi. Đồng thời sống lưng không hiểu vì sao cũng rét lạnh. Như phản xạ tự nhiên hắn cúi lưng xuống, vòng tay dùng Du Long kiếm đỡ trên lưng, chỉ nghe choang một cái, trên lưng là một lưỡi kiếm bóng loáng chém xuống nhưng bị Du Long cản lại.
- Phản xạ tốt!
Người sau lưng không khỏi kinh ngạc. Gã ta tiếp tục mượn lợi thế đang chiếm được tiên cơ tung liền mười chiêu kiếm về phía Phượng Minh, bất kỳ chiêu nào cũng âm hiểm độc ác, như muốn đoạt mạng không chết không thôi. Đặc biệt là tốc độ ra chiêu của kẻ này nhanh đến kinh người, Phượng Minh có cảm giác khi Phong lão phong bế tu vi cũng không có khả năng nhanh đến vậy.
Bất quá Phượng Minh ngày thường luôn cùng Phong lão đối chiêu. Bàn về độc ác không ai có thể cùng Phong lão so bì. Còn về tốc độ thì hắn sẽ mượn sự phán đoán và phân tích siêu việt của mình để đi trước chiêu thức của người kia. Vì vậy hắn liền thi triển Hành Trạm nhị thập tứ thức hóa giải mười chiêu kiếm chết người kia. Đồng thời tiên cơ cũng dần bị hắn đoạt lại.
Phượng Minh tung người lên không, dùng Thích Kiếm Thức kết hợp với chiêu Hồi Mã Thương trong Lữ gia Thương Pháp tiến hành phản kích.
Người đánh lén đang định tiếp tục tiến lên liền bị một chiêu này ép phải lui lại hai bước.
- Kiếm pháp hay!
Người đánh lén kêu lên hứng khởi. Đến lúc Phượng Minh hạ thân xuống nhìn kỹ thì phát hiện đây là một thiếu niên cũng trạc tuổi mình, trên miệng luôn nở một nụ cười rất tự tin.
- Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta?
Nghe Phượng Minh hỏi, thiếu niên kia ôm kiếm lên chào:
- Tại hạ Lăng Vân, là đệ tử Đế kiếm cung. Nghe Từ Vi kể chuyện về Phượng huynh, tại hạ vô cùng tò mò nên mới vẽ một bản đồ sai, chờ Phượng huynh đến đây gặp gỡ.
- Gặp gỡ mà chiêu nào cũng có sát ý? Đây là kiểu gặp gỡ gì?
Phượng Minh hừ lạnh:
- Còn Từ nữ quỷ kia nữa, ta coi cô ta là bạn bè, không ngờ cô ta cũng phối hợp muốn đẩy ta vào chỗ chết.
- Không như huynh nghĩ...
- Tên ngốc, ngươi toàn nghĩ xấu cho ta!
Lăng Vân đang xua tay định phản bác thì sau một giả sơn, Từ Vi nhảy ra tức giận nhìn Phượng Minh.
- Lăng Vân là bằng hữu tốt của ta. Hai bên giao thủ tất nhiên phải dùng chiêu thức mạnh mẽ nhất, đó là cách giao đấu thể hiện sự tôn trọng với đối phương!
Phượng Minh á khẩu. Có điều suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói không đành đâm một kiếm về phía Lăng Vân.
Lăng Vân không có ý động thủ nên vội vàng tránh né. Có điều Phượng Minh không dừng lại mà liên tục ra chiêu, chớp mắt đã chém y phục Lăng Vân gần tan nát, nơi cổ cũng bị một kiếm xẹt qua tạo thành một vết thương nhỏ.
Đến nước này, không phải Lăng Vân không hoàn thủ mà là phát giác bản thân không cách nào ra chiêu. Cứ mỗi lần hắn muốn động kiếm là lại bị Phượng Minh phong tỏa hai tay, còn bản thân chỉ có thể không ngừng thối lui tránh né.
Lòng Lăng Vân khẽ động đang muốn dùng tới linh lực để thoát khốn thì Từ Vi đã lao tới giải vây, đôi tay của gã lập tức được giải phóng.
- Ha ha, thống khoái. Các ngươi không dùng linh lực thì ai có thể là đối thủ của ta?
Phượng Minh càng đánh càng hăng, hắn thậm chí đang sử dụng kiếm pháp của Đế Kiếm Cung và Thủy Kiếm Cung bức ép Lăng Vân, Từ Vi.
Ở thời đại này công pháp không còn là gì đó quá bí mật, trừ công pháp độc môn bí truyền ra thì đều được các tông phái đều trao đổi giao lưu với nhau, cùng nhau phát triển.
Năm xưa Phong Kiếm học viện của Phong Vô Ảnh là nhờ thu nạp kiếm pháp trăm nhà, sau đó hoàn thiện rút gọn thành Hành Trạm hai mươi bốn kiếm. Vậy nên Phong Vô Ảnh cũng có kiến giải rất sâu kiếm pháp của Thanh Vân sơn.
- Tên ngốc, ngươi đang đánh thật hả?
- Phí lời, không phải cô bảo dùng sát chiêu mới là tôn trọng đối phương sao? Cùng lắm các ngươi dùng linh lực thoát đi, ta làm sao ngăn cản được.
Nghe những câu này Lăng Vân và Từ Vi liền trầm mặc. Đúng là dùng linh lực thì chạy được nhưng chẳng phải vậy là đã chịu thua hắn hay sao? Thua một người phàm thì còn lòng dạ đâu mà sau này tu luyện?
Phượng Minh quát:
- Còn không dùng linh lực các ngươi sẽ chết thật đó! Ta không nương tay đâu!
Một kiếm xẹt qua khiến bả vai Lăng Vân chảy máu tươi. Gã gầm lên một tiếng phản kích mãnh liệt, bất qua chưa được năm chiêu thì trên người liền có thêm ba vết thương.
Từ Vi dễ chịu hơn, may mà Phượng Minh nương tay nên nàng chỉ bị chém đứt một lọn tóc.
- Tên ngốc khốn khϊếp ngươi gϊếŧ ta luôn đi! Ngươi muốn hủy đạo tâm ta thì thà gϊếŧ chết ta!
Từ Vi nghiến răng đứng im không đánh nữa. Chỉ thấy mũi kiếm vừa chạm nhẹ tới cổ cô là dừng. Có điều mũi kiếm Du Long quá sắc bén nên để lại một vết cắt nhỏ.
Phượng Minh giật mình vô tiến lại đưa tay sờ cổ Từ Vi, nàng muốn đẩy ra nhưng bị hắn nắm chặt tay không cử động được.
- Ta xin lỗi, ta không hề cố ý!
- Ngươi làm gì vậy lui ra!
Từ Vi đỏ mặt quát, cuối cùng đẩy được Phượng Minh lui ra.
Phượng Minh ho khan, thu kiếm lại:
- Được rồi! Ta chỉ bực tức vì bị tập kích. Ngoài ra cũng không muốn bức ép hai vị. Nói đi các người làm vẻ bí ẩn dụ ta đến đây là có mục địch gì?
Thiếu niên Lăng Vân nhìn xuống quần áo đã bị chém cho tơi tả, lắc đầu nói:
- Tính khí Phượng huynh thật khác thường. Lần này mượn đêm luận đạo để gặp gỡ huynh. Cũng là vì muốn hỏi Phượng huynh vài điều.