Chương 52: Minh Hôn (5)

Edit: Huyên

Ban đêm mưa to ầm ĩ, chợt có tiếng hỉ nhac chợt cao chợt thấp vang lên khiến người ta càng thêm rùng mình.



Hồng Hồng đẩy Hoàng Hoàng: "Đi xem thử đi."

Hoàng Hoàng nhìn Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri bình tĩnh ăn cơm, sợ hãi dưới đáy lòng lập tức giảm bớt mấy phần, cậu lôi kéo Hồng Hồng chạy đến cạnh cửa, mở một khe nhỏ ló đầu ra ngoài......

Mưa vẫn không biết mệt mỏi trút xuống như cũ, nhìn qua màn mưa tầng tầng mơ hồ có thể trông thấy trên đường núi có một đội người đang đi tới bên này.

Một hàng sáu người, hai cái cỗ kiệu.

Bốn người nâng cỗ kiệu lêm, hai người cầm kèn vừa đi vừa thổi.

Mưa rơi xối xả, nhóm người này không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn không nhanh không chậm đi tới như cũ, thổi kèn vui vẻ dị thường.

.....

Tử Tử và Bạch Bạch đều chen đến cạnh cửa, Bạch Bạch nói: "Có phải là quỷ không?"

Hồng Hồng nói: "Không phải quỷ đi đường không chạm đất à? Những người này đi đường chạm đất đó."

Hoàng Hoàng nói: "Đó chính là người, nhưng sao nhìn thế nào cũng giống quỷ thế?"

Tử Tử bĩu môi: "Bọn họ là quỷ lại thì sao, chúng ta là yêu, ai sợ ai?"

Hoàng Hoàng thành thật nói: "Ta sợ."

Tử Tử mắng cậu: "Không có tiền đồ."

Lúc bọn cậu đang nói chuyện, nhóm người kia dần dần đi đến gần, cuối cùng dừng lại trước khách điếm, tiếng hỉ nhạc cũng im bặt.

Bốn tiểu yêu tinh aaa một tiếng, "Cụp!" Đóng cửa.

Hoàng Hoàng trốn ra sau lưng Sở Đông Ly, giọng nói run rẩy: "Có quỷ!"

Tử Tử nói: "Không phải quỷ, là người."

Tạ Hi Tri cười bọn cậu: "Vậy các ngươi sợ cái gì?"

Bốn tiểu yêu tinh trăm miệng một lời: "Bởi vì bọn họ hệt giống quỷ."

"Cộc, cộc, cộc." Có người gõ cửa.

Sở Đông Ly đứng lên muốn đi mở cửa, bốn tiểu yêu tinh giữ chặt hắn lại, liều mạng lắc đầu.

Tạ Hi Tri: "Các ngươi sợ gì chứ, dù cho bên ngoài chính là Diêm Vương cũng không phải sợ." Nói rồi đi qua mở cửa.

Cửa mở, bên ngoài có một người gầy như cây gậy trúc đang đứng, cả người ẩm ướt, sắc mặt tái nhợt.

"Chúng tôi muốn tìm một chỗ ngủ trọ." Giọng người gầy rất thấp.

Tạ Hi Tri nhìn thoáng qua hai cỗ kiệu kia, hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người?"

Người gầy nói: "Tám người, người trong kiệu chính là thiếu gia nhà tôi và phu nhân."

Tạ Hi Tri tránh người ra, "Vào đi."

Người gầy nói cảm ơn, hỏi: "Có thể mang kiệu vào không?"

Tạ Hi Tri nhìn Tử Tử, Tử Tử nói: "Mang ra hậu viện đi."

Tạ Hi Tri ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, bốn tiểu yêu tinh gắt gao bám chặt Sở Đông Ly, mở to mắt nhìn người gầy chỉ huy kiệu phu mang cỗ kiệu ra hậu viện.

Tạ Hi Tri dùng đũa chỉ chỉ bọn cậu, ra hiệu bọn cậu ngồi xuống.

Bốn tiểu yêu đành phải không tình nguyện chuyển đến ngồi xuống ghế bên cạnh Sở Đông Ly, Hoàng Hoàng đặc biệt tâm lý, thấy ba người còn lại đều vây quanh Sở Đông Ly, cậu liền ngồi vào bên cạnh Tạ Hi Tri: "Ta bồi huynh."

Khóe miệng Tạ Hi Tri giật một cái, trong lòng tự nhủ: Cuối cùng là ta bồi ngươi hay ngươi bồi ta?

"Thiếu gia cẩn thận, nơi này có bậc cửa." Màn trúc bị xốc lên, người gầy dẫn một người đàn ông vẻ mặt đeo vàng đeo bạc có bệnh đi ra.

Đi theo phía sau người đàn ông là một người phụ nữ mặc quần áo tân nương đỏ rực, người phụ nữ có gương mặt tròn, eo rộng, đi một bước, thịt trên người run lắc một cái...... Nhìn thấy người phụ nữ này, Sở Đông Ly đã cảm thấy heo cũng gầy hơn cô ta.

Trên đầu người phụ nữ không đội mũ phượng mà cắm một đóa hoa trắng lớn, hợp với bộ quần áo tâng nương quái dị không nói nên lời, cô ta ôm một cái hộp hình chữ nhật, phía trên che vải đỏ kín đên nghiêm nghiêm mật mật......

Người gầy đỡ người đàn ông ngồi xuống đối diện bọn Sở Đông Ly.

Người gầy nhìn bọn Sở Đông Ly vài lần, bởi vì vừa rồi mở cửa chính là Tạ Hi Tri nên người gầy cho rằng y là chủ nhân, đi tới lấy ra một thỏi vàng ròng đặt lên bàn, hỏi: "Có đồ ăn không?"

"Có." Tử Tử ở bên cạnh trả lời vừa đưa tay cầm thỏi vàng ròng qua, kéo Hồng Hồng đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

Người phụ nữ béo một mình chiếm ba cái ghế.

Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri đều là mỹ nam khó gặp, người phụ nữ ngồi xuống liền mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào hai người.

Tạ Hi Tri để đũa xuống, vẻ mặt trông không vui.

Người đàn ông vẻ mặt bệnh trạng không nhẹ không nặng ho khan một tiếng, người phụ nữ giật mình, cúi đầu.

Sau khi đặt cỗ kiệu xong, năm người còn lại lần lượt đi ra từ hậu viện đến ngồi xuống cái bàn dựa vào trước tường.

Đồ ăn rất nhanh đã bưng lên.

Tướng ăn của người phụ nữ cực kì bất nhã, người đàn ông nọ nhíu mày, mở miệng nói: "Ngươi qua bên cạnh ngồi đi."

Ánh mắt người phụ nữ lóe chớp một cái, đứng dậy chuyển đến bên tường tiếp tục ăn cơm.

Người gầy hầu hạ người đàn ông ăn cơm, người đàn ông ăn rất chậm, mỗi món ăn cũng chỉ ăn một hai miệng, trái lại người phụ nữ kia ăn liên hồi, vừa ăn vừa phát ra tiếng hút soàn soạt.

Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri lập tức không còn khẩu vị, may mắn đã ăn đủ no rồi, dứt khoát ngừng đũa không ăn nữa.

Có cơn gió thổi vào từ bên ngoài, làm ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối.

Hoàng Hoàng rụt cổ một cái, dựa vào bên người Tạ Hi Tri.

Hồng Hồng hỏi Sở Đông Ly: "Các huynh muốn tắm rửa không? Ta chuẩn bị nước nóng cho các huynh nhé?"

Sở Đông Ly vẫn không trả lời, người đàn ông đối diện nói: "Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng, ta muốn tắm rửa."

Tử Tử nói: "Nơi này của chúng ta không cung cấp nước nóng, phải tự mình đun."

Người đàn ông nhìn Sở Đông Ly: "Hắn không phải khách?"

Sở Đông Ly nói: "Ta là chủ nhân."

Người đàn ông giơ cằm lên với người gầy, người gầy lập tức móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, "Chúng ta xuất tiền mua nước nóng của các ngươi."

Tử Tử nháy mắt mấy cái, nói: "Một thỏi bạc thì không đủ."

Người gầy lập tức tăng thêm một thỏi bạc.

Tử Tử thu bạc, vui sướиɠ chạy đi nấu nước nóng.

Sở Đông Ly sờ cằm, cảm thấy hoa sen yêu này đúng là biết kiếm tiền, mang về làm đồng tử chiêu tài cũng không tệ.

Cơm nước xong xuôi, người gầy đỡ người đàn ông lên lầu nghỉ ngơi, người phụ nữ cầm cái hộp kia đi theo phía sau.

Năm người còn lại ngồi một lát cũng lên lầu nghỉ ngơi theo.

......

Chẳng biết mưa đã ngừng lúc nào, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng ếch kêu.

Tạ Hi Tri mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt đập vào mặt.

Sở Đông Ly đi tới vỗ vỗ bờ vai của y, "Sao còn chưa ngủ?"

Tạ Hi Tri lắc đầu: "Còn chưa muốn ngủ."

Mưa tạnh.

Sở Đông Ly ừ một tiếng, nói: "Đại khái ngày mai sẽ còn mưa tiếp."

Tạ Hi Tri kéo cánh tay Sở Đông Ly đi đến ngồi xuống giường, "Vậy chẳng phải chúng ta không rời đi được?"

Sở Đông Ly nói: "Muốn rời khỏi cũng không phải vấn đề, cơn mưa này không nhốt được chúng ta."

Tạ Hi Tri gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi: "Theo ta được biết, rồng đều sinh hoạt trong sông hoặc hồ nước, tại sao Sở Sở lại sống ở quận An Bình?"

Sở Đông Ly nhàn nhạt nói: "Bị bài xích."

Tạ Hi Tri nhìn hắn: "Bởi vì độc giác*?"

(* Quên nữa, Sở Đông Ly là rồng chỉ có 1 chiếc rừng á, mà để 1 sừng không hay gì hết nên mình giữ nguyên.)

Sở Đông Ly gật đầu.

Tạ Hi Tri biết: "Rồng hai sừng không xinh đẹp gì hết, Sở Sở là rồng xinh đẹp nhất."

Sở Đông Ly bật cười, cũng chỉ có con phượng hoàng mới cảm thấy mình xinh đẹp, những người kia đều coi hắn quái thai, là rồng xấu xí nhất.

Tạ Hi Tri nghiêm túc nói: "Ta nói thật."

Sở Đông Ly cười: "Ngươi cũng là phượng hoàng xinh đẹp nhất mà ta gặp được."

Tạ Hi Tri hôn một cái lên môi Sở Đông Ly: "Cho nên chúng ta là một đôi trời đất tạo nên."

Sở Đông Ly nhìn y: "Ngươi lại chiếm tiện nghi của ta rồi?"

Tạ Hi Tri nháy mắt mấy cái: "Sở Sở có thể hôn lại."

Sở Đông Ly bóp khuôn mặt của y, "Ngươi mơ đẹp quá!"

***

Người phụ nữ mập tên Trương Châu Nhi, là thôn dân thôn Trương Lý.

Trương Châu Nhi cũng không quen người đàn ông vẻ mặt bệnh trạng kia, cô ta chỉ biết là hắn họ Đỗ, cô ta nhớ rõ hình như người gầy gọi hắn là Đỗ đại nhân, thế nhưng sau đó lại đổi thành thiếu gia.

Đỗ đại nhân, chắc là một chức quan nhỉ. Trương Châu Nhi nghĩ.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Một ngày trước, Đỗ đại nhân này đi vào thôn Trương Lý nói muốn mua vợ, hắn ta ra tay cực kỳ hào phóng, đưa sính lễ ra làm người trong thôn đều đỏ mắt, chỉ cần có con gái bất kể đẹp xấu già trẻ đều mang đến để hắn ta chọn lựa, ngay cả quả phụ cũng đến tham gia náo nhiệt.

Trong mười mấy người phụ nữ có không ít người có vẻ ngoài trẻ đẹp, ngoài ý liệu là Đỗ đại nhân lại chọn Trương Châu Nhi vừa béo vừa già, tất cả mọi người không biết Đỗ đại nhân rốt cuộc nhìn trúng chỗ nào của Trương Châu Nhi, kể cả Trương Châu Nhi.

Sau khi đưa sính lễ cho cha mẹ Trương Châu Nhi, Đỗ đại nhân trực tiếp mang Trương Châu Nhi đi.

Dọc theo con đường này, Đỗ đại nhân không nói một câu với Trương Châu Nhi, thái độ cực kì lạnh lùng, hại Trương Châu Nhi lo lắng đề phòng cả một đường.

Trương Châu Nhi trở lại phòng của mình, ngay lập tức gỡ đóa hoa trắng cắm trên đầu xuống.

Hoa trắng lăn trên bàn một vòng, dừng lại không động nữa.

Trương Châu Nhi cầm lấy đóa hoa trắng kia muốn ném xuống đất, đóa hoa trắng này là do Đỗ đại nhân yêu cầu cô ta gắn ở trên đầu, cô ta vốn định kháng nghị nhưng bị Đỗ đại nhân lạnh mắt nhìn qua, cô ta tức thời không dám nói gì nữa.

Tay nâng đến một nửa lại buông xuống, hoa trắng lại bị ném về trên bàn, cô ta không dám.

Trương Châu Nhi nghẹn một bụng tức giận đặt mông ngồi lên ghế, cái ghế lung lay lắc lư, gần như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Trương Nhi sợ tới mức lập tứ lên ngay...... Kéo cái ghế bên cạnh tới đặt vào dưới mông, Trương Châu Nhi mới dám ngồi xuống lần nữa.

Ngồi một hồi, ánh mắt Trương Châu Nhi rơi vào cái hộp dùng lụa đỏ che kín kia.

Chần chờ một hồi, Trương Châu Nhi mở lụa đỏ ra...... Hộp được làm bằng gỗ đàn hương thượng đẳng, ước chừng dài bằng ba chiếc đũa, rộng bằng một chiếc đũa, phía trên điêu khắc tường vân con dơi.

Trên cái hộp có khóa, Trương Châu Nhi rất tò mò trong hộp đựng cái gì...... Cái hộp này là do Đỗ đại nhân yêu cầu Trương Châu Nhi ôm sau khi ra khỏi thôn Trương Lý, ngay cả đi ngủ cũng phải ôm.

Trương Châu Nhi bĩu môi, ai lại ngốc như thế, đi ngủ cũng ôm.

Nhàm chán một cả buổi, tâm tư của cô ta lại chuyển tới trên cái hộp, vặn khóa đồng rắn chắc mấy lần, Trương Châu Nhi nhụt chí.

Lại ngồi một lát, Trương Châu Nhi định đi ngủ.

Vừa cởϊ qυầи áo ra thì cô ta cảm thấy mắc tiểu, đành phải lại mặc quần áo lại đi nhà xí.

Sờ soạng đi xuống lầu, đứng ở đầu bậc thang một hồi, Trương Châu Nhi lần đi ra hậu viện, nhà xí hẳn là ở hậu viện nhỉ?

Hai cỗ kiệu kia yên lặng mà đứng ở một góc trong sân.

Tìm hồi lâu thì cuối cùng Trương Châu Nhi cũng tìm được nhà xí.

Nhà xí rất nhỏ, gần như nhét không nổi thân thể cao lớn của cô ta.

Vất vả mới đi vệ sinh xong, Trương Châu Nhi sờ soạng đi về phòng, lúc đi qua sân nàng nhìn thấy hai cỗ kiệu kia, vừa định dời ánh mắt thì đột nhiên nàng cảm thấy không thích hợp, cái cỗ kiệu này giống như bị người động đến.

Trương Châu Nhi có hơi không xác định, vừa rồi hình như hai cỗ kiệu này quay màn kiệu ra phía cổng, lúc này sao lại biến thành quay về cầu thang? Chẳng lẽ mình nhớ lầm?

Màn kiệu bị đã thả xuống, trong kiệu đen sì giống hai con mắt mở to nhìn thẳng vào người đang nhìn.

Trong lòng Trương Châu Nhi rùng mình, nhấc váy bước nhanh lên lầu.

Vừa mới đi đến cửa phòng, cô ta chợt nghe trong phòng của mình truyền ra tiếng hỉ nhạc.

Rõ ràng là giọng điệu vui sướиɠ giọng, nhưng trong đêm yên tĩnh này yên tĩnh lại quỷ dị u oán nói không nên lời.

Lỗ chân lông cả người Trương Châu Nhi lập tức nổ tung, trái tim muốn nhấc lên cổ họng.

Chương 53