Chương 42: Thử Tửu (3)

Edit: Chiêu

Beta: Huyên



Ngủ một giấc dậy, Sở Đông Ly thì tinh thần sảng khoái, ngược lại Tạ Hi Tri có phần uể oải chán chường.

Sở Đông Ly mắng y: "Đoàn Đoàn, tuổi ngươi còn trẻ mà sao thiếu nhuệ khí thế?"

Tạ Hi Tri nhìn hắn, nói thầm trong lòng: Một ngày một đêm ta không ngủ, thấy mệt mỏi cũng thường thôi, việc này thì liên quan gì đến mấy thứ nhuệ khí gì đó chứ?

Khổng Tước cười khuẩy giảng giải: "Đang đêm hôm, đương nhiên là không có khí lực rồi."

"..." Sở Đông Ly quay đầu nói với Đông Nam Phi: "Ngươi lúc nào rảnh thì dạy Khổng Tước thêm ít chữ đi, nhục mặt quá."

Đông Nam Phi ung dung: "Sao ngươi không mua thêm sách về đây? Cái gì dạy được ta đều dạy."

Sở Đông Ly: "..." Chẳng lẽ mười mấy giá sách trong thư phòng đều để trưng bày à?

Khổng Tước bĩu môi: "Các ngươi ăn nói linh tinh, ta đây học vấn rất uyên bác, Tiểu Hi nói xem có đúng không?"

Không ai đáp lời, vừa ngẩng lên thì thấy Tạ Hi Tri đang lim dim mắt, gật gà gật gù ngủ.

Sở Đông Ly cũng phát hiện ra, thừa cơ gắp ớt và củ cải y không thích ăn vào bát của y, "Đoàn Đoàn, mau ăn cơm."

Tạ Hi Tri phản ứng, lên tinh thần ăn cơm, ăn vào một miếng mới thấy không đúng, cúi đầu nhìn, trong bát đều là ớt và củ cải.

Sở Đông Ly gạt y: "Đều là ngươi tự gắp đấy, gắp lên rồi phải ăn hết, không được lãng phí."

Vừa rồi tâm trí Tạ Hi Tri mơ mơ màng màng, cũng không nhớ ra mình đã gắp khi nào, y gãi gãi đầu, đành phải kiên cường mà ăn hết.

Khổng Tước gào thét trong lòng: Sao dễ gạt thế chứ!

Đông Nam Phi bình tĩnh ăn cơm.

Trong lòng Sở Đông Ly thầm đắc ý: Bước đầu để hình thành thói quen ăn tạp cho phượng hoàng, mỗi ngày lừa nó ăn nhiều thêm mấy thứ nó không thích, vài lần là quen thôi.

Tạ Hi Tri không may ăn phải miếng ớt siêu cay, cơn buồn ngủ cũng chạy tốc biến, vừa há to miệng vừa lấy tay quạt quạt. Khổng Tước vội đưa một bình trà lớn qua, "Mau uống nước."

Thấy Tạ Hi Tri cầm bình trà tu ừng ực, Sở Đông Ly vui sướиɠ khi thấy người gặp họa mà cười to hai tiếng.

Khổng Tước ghé tai Đông Nam Phi nói nhỏ: "Nhất định là Tiểu Ly Tử cố ý."

Đông Nam Phi gật đầu: "Nãy ta cũng thấy huynh ấy gắp vào bát của Tạ Hi Tri đều là ớt Chỉ Thiên."

Hai người đều nhìn Tạ Hi Tri với ánh mắt đồng cảm: Quả là một đứa nhỏ đen đủi.

Rót hết một bình trà, vị cay trong miệng cuối cùng cũng giảm bớt, Tạ Hi Tri cảm thấy đầu lưỡi tê dại mất hết cả cảm giác. Rót thêm một tách trà, vẻ măt Tạ Hi Tri đau khổ nói: "Sở Sở, mấy miếng ớt này có thể không ăn không?"

Sở Đông Ly cười gian như hồ ly: "Không ăn cũng được, ăn hết củ cải là được rồi."

Tạ Hi Tri như nhận được đại xá, gạt hết ớt cay ra khỏi bát. Khổng Tước khinh bỉ Sở Đông Ly sâu sắc: Đúng là được lợi còn khoe mẽ.

Ăn xong bữa tối, Sở Đông Ly mang ghế ra vườn hóng mát. Trăng rất tròn rất sáng, giống như mâm bạc treo lơ lửng trên trời đêm thăm thẳm. Sở Đông Ly hỏi Khổng Tước: "Hôm nay là mười lăm à?"

Khổng Tước gật đầu: "Nghe nói đêm nay hình như có hội đèn l*иg gì đó."

Sở Đông Ly cảm thấy hứng thú, quay đầu hỏi Tạ Hi Tri: "Có muốn đi xem đèn l*иg không?"

Tạ Hi Tri nói: "Sở Sở muốn đi?"

Sở Đông Ly trừng mắt: "Ta hỏi ngươi có muốn đi hay không."

Thấy Sở Đông Ly hứng trí bừng bừng, Tạ Hi Tri không muốn phật ý hắn nên mới gật đầu, chứ y rất muốn bò lên giường ngủ một giấc.

Sở Đông Ly hỏi Khổng Tước và Đông Nam Phi: "Hai người có đi không?"

Đông Nam Phi vốn không thích nơi ồn ào, nhưng hắn chưa kịp từ chối đã bị Khổng Tước lôi ra cửa. Sở Đông Ly sờ sờ đám mao cầu của mình một lượt: "Ngoan ngoãn ở nhà trông cửa, lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho mấy đứa."

Đám mao cầu ai oán: Để chúng nó một mình trông nhà, nhỡ gặp trộm phải làm sao?

Sở Đông Ly xua tay: "Nếu có trộm, mấy đứa cứ việc giày vò chúng đi."

Đám mao cầu hai mắt chợt sáng lên: Đám trộm các ngươi phải biết nhìn xa trông rộng, đừng có to gan lớn mật nhân dịp nhà không có ai mà đến đây ăn trộm.

...

Đường phố rất náo nhiệt, cửa hàng hai bên đường đều treo những dải đèn l*иg, đèn hình rồng, hình rắn, hình khỉ rồi cả đèn kéo quân... Hình dáng phong phú, tất cả đều độc đáo mới mẻ. Trong đủ loại đèn l*иg thì đèn kéo quân có thể xem là độc đáo nhất, trong bấc đèn được trang trí bằng giấy cắt hình các nhân vật đa dạng, thắp nến lên thì các nhân vật bên trong sẽ quay tròn xung quanh, giống như đang xem múa rối bóng vậy.

Lần đầu tiên Tạ Hi Tri nhìn thấy đèn kéo quân, xem không rời mắt. Sở Đông Ly hỏi giá, mua một chiếc đèn kéo quân cho y. Tạ Hi Tri vừa đi vừa giơ đèn lên xem, vài lần suýt đυ.ng phải người khác. Sở Đông Ly dứt khoát lôi y ngồi vào một quán mì vằn thắn bên đường, cho y xem đủ. Khổng Tước sớm đã kéo Đông Nam Phi chạy tới phía trước xem náo nhiệt.

Chủ quán vằn thắn tiến lên mời chào, Sở Đông Ly đưa cho ông chủ một thỏi bạc, nói: "Bọn ta không ăn vằn thắn, chỉ mượn bàn ghế chỗ ông ngồi nhờ chút thôi."

Ông chủ rất vui vẻ, thậm chí còn qua quán trà bên cạnh bưng cho bọn Sở Đông Ly một bình trà và một đĩa đậu phộng. Sở Đông Ly vừa thưởng trà nhấm nháp đậu phộng, lại vừa ngó Tạ Hi Tri đang nghiên cứu chiếc đèn kéo quân kia. Cuối cùng Tạ Hi Tri xem đủ rồi, y đặt chiếc đèn lên bàn, ra tay phá hỏng chiếc đèn. Sở Đông Ly cũng không ngăn cản, hắn hỏi ông chủ: "Sao đêm nay có đèn l*иg để ngắm vậy?"

Bây giờ đang là tháng năm, mười lăm tháng năm cũng không phải ngày lễ gì, sao tự nhiên lại có hội hoa đăng?

Ông chủ nói: "Kỳ thật không phải là hội hoa đăng, là tuyển chọn hoa khôi mà thôi, chỉ là bọn ta làm ăn buôn bán mong kiếm chác thêm ít tiền nên mới tổ chức hội hoa đăng này."

Sở Đông Ly chợt hiểu ra, hắn sờ sờ cằm, tuyển chọn hoa khôi à, có thể đưa Đoàn Đoàn đi xem xem...

"Sở Sở, ta đã hiểu rồi." Tạ Hi Tri đột nhiên vui vẻ reo lên.

Sở Đông Ly ngước mắt lên thì thấy chiếc đèn kéo quân đang ngon nghẻ bị Tạ Hi Tri dỡ ra tan tác, hoàn toàn không nhận ra nổi. Thằng nhóc này, đồ phá của!

"Ngươi hiểu cái gì chứ?"

Tạ Hi Tri chỉ vào đống xác tàn tạ của chiếc đèn, hào hứng nói: "Chiếc đèn này rất dễ làm, ta đều hiểu cả rồi."

Sở Đông Ly cạn lời, con phượng hoàng này phá nát chiếc đèn là để tìm hiểu cấu tạo của nó à?

"Nên?"

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

"Trở về ta sẽ làm một chiếc đèn đẹp hơn cho Sở Sở."

Ngơ luôn, Sở Đông Ly nhéo má Tạ Hi Tri, "Đoàn Đoàn, sao ngươi dễ thương thế chứ, không hợp với gương mặt này chút nào."

Cái tính cách ngốc manh như Tạ Hi Tri nên kèm khuôn mặt ngây ngô dễ thương mới phải, thế mà tướng mạo của y lại là kiểu anh tuấn cuốn hút lòng người, mỗi lần y làm ra mấy trò khôi hài là Sở Đông Ly đều muốn trêu chọc y.

Tạ Hi Tri sờ sờ má, than: "Sở Sở toàn bẹo má ta, sau này ta không dám để má có thịt nữa đâu, bẹo đau lắm."

Sở Đông Ly cười: "Thịt của nguơi thích tụ ở đâu thì tụ ở đó, ngươi điều khiển được chắc? Không bẹo má ngươi nữa, chẳng lẽ nhéo mông hả?"

Tạ Hi Tri cau mày: "Nhéo mông bất nhã."

Sở Đông Ly cười đểu: "Ta không nhéo ngươi ta sẽ không thoải mái, má hay mông, ngươi chọn một đi."

Tạ Hi Tri gãi gãi má, "Vậy, vậy cứ bẹo má đi." Mông nhiều thịt hơn, chắc nhéo còn đau hơn.

Sở Đông Ly cứ như nhéo đến nghiện rồi, lại qua bẹo má Tạ Hi Tri thêm cái nữa, cảm thán: "Sờ thích thật! Đám mao cầu vẫn thua kém ngươi chút ít."*

(*Nói rõ hơn là: Sờ đám mao cầu cũng không thích bằng nhéo má Tạ Hi Tri)

Tạ Hi Tri nhanh nhẹn nhéo mặt Sở Đông Ly một cái: "Của Sở Sở cũng đâu kém."

Sở Đông Ly bĩu môi: "Ta đây trời sinh bản chất tốt đẹp*."

(*Lệ chất: khí chất tốt, mỹ nhân, giai nhân)

Tạ Hi Tri vươn tay kéo Sở Đông Ly dậy, "Sở Sở, chúng ta đến phía trước xem chút đi, hình như rất nhộn nhịp."

Một vùng phía đông quận An Bình đều là thanh lâu phường bạc, nơi này đến đêm là náo nhiệt ồn ào, chưa kể đêm nay còn có tuyển chọn hoa khôi, tất nhiên là tấp nập nhộn nhịp, trên đường phố ngựa xe như nước, áo quần như nêm.

Tạ Hi Tri kéo Sở Đông Ly chạy qua dòng người, ánh mắt mấy người đi qua bọn họ đầu tiên là dừng trên mặt hai người, sau đó đều rời xuống cái nắm tay của hai người.

Tạ Hi Tri khó hiểu, hỏi Sở Đông Ly: "Mọi người nhìn cái gì thế?"

Sở Đông Ly đáp: "Ánh mắt đầu tiên là mê cái đẹp, ánh mắt thứ hai là đang hóng chuyện."

Sở Đông Ly nói câu này tương đối dõng dạc, mọi người xung quanh đều xấu hổ rời ánh mắt, nhưng vẫn có vài người lén liếc mắt nhìn thêm.

Tạ Hi Tri không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế, y nói với Sở Đông Ly: "Sở Sở, bọn họ không quang minh chính đại mà nhìn, cứ lén lút vậy."

Sở Đông Ly giỡn: "Ai bảo ngươi mặc nguyên một thân đỏ cơ chứ, vốn lớn lên đủ hại nước hại dân, lại còn mặc đồ đỏ huênh hoang như này, cảnh đẹp vui mắt như thế, không nhìn ngươi thì nhìn ai, chẳng lẽ nhìn cái mặt rỗ này?" Vừa nói, Sở Đông Ly chỉ đến một người đi đường ở bên cạnh đang lén nhìn bọn họ.

Kẻ bị điểm danh mắt nhỏ, mũi to, mặt thì rỗ... Người xung quanh nhìn thoáng qua lập tức rời mắt, che miệng nén cười. Người mặt rỗ nọ hai má đỏ bừng, che mặt lẻn vào đám người rồi chuồn mất dạng.

Tạ Hi Tri nhìn Sở Đông Ly, nói: "Sở Sở, ngươi đâu có mặc đồ đỏ, bọn họ không phải vẫn nhìn ngươi đó thôi."

Sở Đông Ly tự luyến đáp: "Bởi vì ta đẹp hơn cả Phan An đấy."

Tạ Hi Tri thở dài nhẹ nhõm: "Nói vậy việc bọn họ nhìn chúng ta với việc ta mặc đồ đỏ hay không hoàn toàn chẳng có liên quan gì hết?"

Sở Đông Ly cười nhạo: "Đoàn Đoàn, ngươi lo ta không cho ngươi mặc đồ đỏ nữa hả?"

Tạ Hi Tri gật đầu: "Ta cảm thấy Sở Sở sẽ bắt ta mặc thứ kỳ cục gì đó mà đi ra ngoài."

Sở Đông Ly sờ mũi một cái, đúng là, hắn thật sự có ý này, không ngờ con phượng hoàng này nhạy cảm như vậy, còn nhận ra được, sau này muốn lừa y mặc mấy thứ quần hoa áo xanh hẳn là không có dịp rồi.

Hai người vừa nói vừa thuận theo dòng người đi về phía trước, khi đi ngang qua một phường bạc, Tạ Hi Tri dừng bước, hỏi Sở Đông Ly: "Sở Sở, phường bạc là cược cái gì vậy?"

Sở Đông Ly nói: "Cược vận khí."

"Cược vận khí?" Tạ Hi Tri không hiểu, "Vận khí cũng có thể cược?"

Sở Đông Ly cười: "Sao lại không thể, phường bạc chính là một nơi cược vận khí, mấy con bạc cầm bạc trắng vào cược tiền chính là cược vận khí, may mắn thì thắng tiền, xui thì thua tiền, ai may mắn cho rằng ngày mai vẫn sẽ gặp may, ai xui xẻo thì hi vọng ngày mai sẽ may mắn hơn, thế nên ngày nào bọn họ cũng đến đây cược vận khí."

Tạ Hi Tri bị khơi lòng hiếu kì: "Sở Sở, chúng ta cũng vào cược thử đi?"

Sở Đông Ly đồng ý, nhưng khi Tạ Hi Tri vào, những người khác chỉ đứng đó không nhúc nhích... Không lâu sau, Tạ Hi Tri bịt mũi chạy vụt ra ngoài, "Sở Sở, bên trong chính là một cái chuồng gà, rất hôi."

Sở Đông Ly ôm bụng cười to, hắn cũng đã lường trước, cái con phượng hoàng ăn sung mặc sướиɠ quen thói này vào trong đó không đến một khắc chuông sẽ chạy ra, nơi như phường bạc cỏn con này, vào trong đó cược tiền đều là người thường, không cần nói đến cái cảnh ồn ào hỗn loạn bên trong, đơn giản là hỗn hợp mùi mồ hôi, mùi thuốc lào, nước hoa son phấn gì đó cũng đủ sặc rồi, con phượng hoàng này làm sao mà chịu nổi? Đừng nói một khắc chuông, y ngay cả nửa khắc cũng không chịu nổi...

Tạ Hi Tri xua tay tản đi mùi hôi hám, ai oán: "Sở Sở, ngươi cố ý."

Sở Đông Ly cười ha ha: "Bởi vì ngươi rất dễ gạt."