Chương 31: Đồng Chân (1)

Edit: Halex

Beta: Huyên

(*Đồng Chân: ngây thơ chất phác)



“Thấy không?”

“Thấy.”

“Vào không?”

“Vào.”

“Chặn lại không?”

“Chặn lại.”



“Hừ, hù cho nó chết luôn.”

“Ha ha, hù cho nó chết luôn.”

“Ừ, hù cho nó chết luôn.”

“Đúng, hù cho nó chết luôn.”

“Hu huh u…”

***

Sở Đông Ly cảm thấy mình sắp thành cái giường của Tiểu Hi Tri luôn rồi, vì đứa bé này một ngày mười hai canh thì hết mười canh là đeo trên người hắn ngủ. Dù Tiểu Hi Tri khắc trước ngủ ngon cỡ nào, chỉ cần Sở Đông Ly rời đi sẽ lập tức tỉnh lại, kêu “Sở Sở, Sở Sở” vang trời để tìm hắn. Để uốn nắn sự ỷ lại quá mức của cậu, mấy lần Sở Đông Ly cố ý trốn không hiện thân. Tiểu Hi Tri không thấy hắn thì nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, chính xác là khóc không thành tiếng, gương mặt bé xinh nghẹn đến đỏ bừng, dù Khổng Tước hay Đông Nam Phi dỗ dành thế nào, chọc ghẹo thế nào cũng bằng thừa, cậu chỉ cần Sở Đông Ly.

Mới thử mấy lần, Tiểu Hi Tri đã khóc sưng hai mắt, Sở Đông Ly vừa luống cuống vừa đau lòng nên chỉ đành nửa bước không rời.

Khổng Tước và Đông Nam Phi cũng thấy có vấn đề, Khổng Tước nói: “Tiểu Ly Tử, cứ như vậy không phải là biện pháp.”

Sở Đông Ly cúi đầu nhìn Tiểu Hi Tri nằm trong ngực mình không biết đã ngủ tự bao giờ, than thở: “Ta biết, nhưng các người nói xem ta phải làm gì đây?”

Hắn cảm thấy linh lực của Tiểu Hi Tri càng ngày càng yếu, thời gian ngủ cũng càng ngày càng dài. Theo lý mà nói khi biến thành người, linh lực không thể nào yếu hơn so với khi là mao cầu mới đúng. Dù không mạnh lên thì cũng đình trệ không tiến chứ đâu thể thụt lùi như bây giờ. Tình hình của Tiểu Hi Tri giống như mọc ngược vậy. Sở Đông Ly lo rằng có một ngày không chừng cậu sẽ biến về quả trứng phượng hoàng như xưa, mà nghiêm trọng hơn là vĩnh viễn trở thành trứng phượng hoàng.

Khổng Tước gãi gãi đầu, liếc mắt với Đông Nam Phi, đều không biết phải làm sao.

Sở Đông Ly nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi đi làm việc đi.”

Khổng Tước và Đông Nam Phi gật đầu, cũng không lo lắng lắm. Dù Sở Đông Ly bình thường rất không đáng tin cậy nhưng khi xảy ra chuyện cũng có thể tin tưởng được.

Sở Đông Ly nằm trên ghế, ôm Tiểu Hi Tri vào lòng. Hắn ngẩn người, xuyên qua tán lá rậm rạp nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu.

Tiểu Hi Tri dù không uống sữa mẹ nhưng người lại thơm mùi sữa. Sở Đông Ly xoa mái tóc mềm mềm của cậu rồi thở dài, hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Ít ra bây giờ vẫn còn hy vọng giữ được thằng bé này, còn chuyện tương lai để tương lai tính tiếp.

Không cam lòng bóp má Tiểu Hi Tri, Sở Đông Ly thì thầm: “Nếu tương lai ngươi không báo đáp ta cho tốt thì ta sẽ gϊếŧ ngươi đấy. Ai da, lúc đầu sao lại nhặt người về chứ, giờ hối hận cũng không kịp, mệt chết…”

Cách vách phòng ngủ của Sở Đông Ly có một ao nước lớn. Khổng Tước và Đông Nam Phi luôn cho rằng nơi đó chỉ dùng làm bồn tắm, từ trước tới giờ vẫn không nghĩ rằng còn có tác dụng khác

Chờ sau khi mọi người đều đã ngủ, Sở Đông Ly ôm Tiểu Hi Tri đã ngủ say mở cánh cửa cách vách.

Sau khi đóng cửa rồi bày kết giới ở bốn phía, Sở Đông Ly ôm Tiểu Hi Tri ngồi xuống cạnh ao nước, mở miệng phun ra nội đan của bản thân ra… Sở Đông Ly có hai viên nội đan, một vàng một bạc, vàng hơi lớn, còn nhỏ nhỏ hơn.

Sau khi nội đan được phun thì tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói lọi bốn phía, tất cả các ngóc ngách trong phòng đều được chiếu sáng.

Ban đầu Sở Đông Ly muốn đút cho Tiểu Hi Tri viên nội đan màu vàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đổi thành viên màu bạc. Viên màu vàng kia quá bá đạo, với linh lực của Tiểu Hi Tri bây giờ thì khó lòng áp chế được, để cậu ăn viên màu bạc có vẻ ổn hơn.

Sở Đông Ly nuốt trở về viên nội đan màu vàng, tách miệng Tiểu Hi Tri đút cho cậu viên nội đan màu bạc còn lại.

Sau khi nuốt nội đan khuôn mặt vốn tái nhợt của Tiểu Hi Tri lập tức hồng hào trở lại. Sở Đông Ly giúp cậu vận chuyển một ít linh lực, thúc giục nội đan vận hành một lần trong cơ thể xong mới buông tay. Thấy hô hấp của Tiểu Hi Tri dần đều đặn trở lại, cuối cùng Sở Đông Ly cũng yên lòng. Hắn từng lo Tiểu Hi Tri không thể dung hợp nội đan của mình, song xét theo tình huống hiện tại thì lo lắng đó quả là dư thừa.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Ít đi một viên nội đan, chuyển thêm một phần linh lực không khỏi khiến Sở Đông Ly cảm thấy mệt mỏi. Hắn để Tiểu Hi Tri vào trong một cái bồn gỗ nổi giữa ao nước, bồn gỗ nhẹ nhàng trôi theo làn nước… Sau khi cởϊ qυầи áo, Sở Đông Ly cũng bước vào ngâm mình trong nước.

Gợn sóng từng vòng từng vòng từ giữa ao tản ra hai bên cạnh, đυ.ng tới thành ao thì văng ngược lại, tạo thành các vệt nước kéo dài. “Rào”, từ giữa vệt nước chui ra một tiểu long màu bạc.

Tiểu long dài chừng một cái đũa, kích thước bỏ túi rất đáng yêu. Trên đầu nó có một cái sừng, đôi mắt màu xanh đậm vừa to tròn vừa lanh lợi. Tiểu long có bốn cái chân ngắn cũn, bộ móng có năm móng vuốt, duôi dài, đung đưa theo làn nước.

Vảy của tiểu long mới thật đặc biệt, có màu bạc, hai bên cạnh còn có chút ánh vàng.

Tiểu long bơi tới bên cạnh thùng gỗ, thò đầu nhỏ nhìn Tiểu Hi Tri ở bên trong, nghịch ngợm lấy móng vuốt chụp mũi Tiểu Hi Tri đè xuống.

Đang trong cơn mộng mị, Tiểu Hi Tri đưa tay gãi mũi, lầm bầm: “Sở Sở, ôm ôm.”

Tiểu long vui vẻ lượn vòng một cái, nhảy vào trong nước. Nó không vội nổi lên, thậm chí còn lẻn xuống chỗ sâu hơn mà sung sướиɠ bơi qua bơi lại.

Nó không thể bơi trong biển rộng sông dài nhưng vẫn rất thích nước nên chỉ có thể tự xây cái ao rồi thu nhỏ lại, tưởng tượng cái ao là cái biển rồi tự chơi đến nghiện.

Có lúc tiểu long lại nổi lên nhìn Tiểu Hi Tri trong thùng gỗ, có lúc lại chui xuống nước thỏa sức vui chơi.

Cạnh ao có mấy mộc cầu nên tiểu long leo lên đẩy mấy mộc cầu xuống nước luôn… Bé rồng hóp bụng, hai chân sau dồn lực búng lên thật cao rồi lại chúi xuống nước, rượt theo mấy mộc cầu, ở trong hồ quay cuồng rất vui sướиɠ.

Xa xa tiếng gà gáy vọng tới, tiểu long chơi xong thì nổi lên, dùng móng gãi gãi sừng rồi lười biếng mà ngáp một cái.

Nước gợn sóng lăn ta lăn ta, Sở Đông Ly – vừa hóa thành người – đẩy chậu gỗ của Tiểu Hi Tri vào sát bờ, cất mấy mộc cầu trong nước đi rồi lau khô người mặc quần áo. Hắn rút lại kết giới rồi ôm Tiểu Hi Tri về lại phòng ngủ.

Giấc này Sở Đông Ly ngủ vô cùng ngon, bên trong chăn quá ấm áp, ấm áp đến mức hắn không muốn mở mắt ra luôn.

Mặt trời lên cao nhưng thấy Sở Đông Ly còn chưa dậy, Khổng Tước có chút lo lắng. Dù Sở Đông Ly thích ngủ nướng, nhưng ngày thường vào giờ này đã rời giường rồi. Không phải là có chuyện rồi chứ? Hay từ sớm đã đi ra ngoài rồi?

Khổng Tước lười đi bằng cửa chính mà trực tiếp mở cửa sổ, nhẹ nhàng đi vào.

Màn giường còn rũ xuống, trong chăn cũng đôn lên thành một đống nên hẳn là có người.

Khổng Tước kéo màn giường lên xong thì định kêu Sở Đông Ly thức dậy.

Vừa kéo lên, Khổng Tước đã thấy trong chăn lộ ra một đoạn vải màu đỏ nhưng không để ý lắm, cho rằng đó là áo khoác hoa sen bị dùng làm chăn đắp của Tiểu Hi Tri.

“Tiểu Ly Tử, nắng chiếu tới mông rồi sao còn chưa rời giường đi.”

Khổng Tước vừa nói vừa kéo chăn… Kéo xong liền đối diện với một đôi mắt đen huyền.

“Ngươi là ai? Sao lại ở trên giường Tiểu Ly Tử? Áhhhhhhh, da^ʍ tặc!!!”