Chương 7: Cháu muốn làm gì

Chuyển ngữ: Mic

Ánh sao lấp lánh trải dài trên nền trời đêm, không khí thành phố Thanh Giang không tốt, dù là ngày hay đêm thì đều mịt mù khói bụi, chưa bao giờ có bầu trời sao rõ rệt đến vậy.

Chòm sao Bắc đẩu quy củ sắp hàng giữa tinh trận, cùng chòm sao Hôm xa xa đối nhau.

"Ôn Đồng?"

"Dạ?"

Lúc Ôn Đồng nói chuyện, theo thói quen luôn nhìn vào mắt người khác, hiện giờ anh vừa đúng lúc cũng xoay mặt sang, cô trông thấy nét mặt vô cùng bình lặng của Cận Tây Trầm, như thể tai nạn qua đi, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

Anh vẫn thế, cho dù ở Kenya điều kiện gian khổ đến vậy vẫn thanh tao xuất trần như cũ, lạnh lùng mà trầm ổn.

"Vừa rồi chú nghe Tiểu........" Lời còn chưa dứt thì anh đã chợt nhíu mày, lùi về sau hai bước, ngồi xuống.

Ôn Đồng cũng nhận ra, mình....thật sự quá thối.

Ngay cả chính cô cũng không chịu được mùi này, nói chi là anh, cho nên cũng không nói gì nữa. Nhưng đột nhiên lại sực nhớ, cô hôi thế này là vì ai chứ.

"Đau.........." Ôn Đồng ôm đầu, hừ hừ đau đớn.

Không phản ứng?

Không thể nào, cô diễn giỏi như vậy, anh không thể nào nhanh như thế đã nhận ra cô đang giả bộ nha.

Cô hiện giờ còn bị thương, anh không thể nào lòng gan dạ sắt thế đâu. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng, anh hiện giờ mặt mày lạnh tanh nhìn điệu bộ của cô, đích thực cũng không giống người yếu lòng dễ bị lừa....

Nghĩ tới mê mẩn, ngón tay bất giác chọc phải miệng vết thương nơi trán, lúc này thì cô thật sự đau chết được, nước mắt cứ thế ầng ậng.

Yên lặng trong chốc lát, Ôn Đồng gần như sắp từ bỏ, so độ kiên nhẫn với anh, cô trước giờ vẫn luôn thất bại thảm hại. Ai biết vừa mới nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng bước chân đạp lên lá khô lạo xạo, còn có đôi chút gấp gáp.

Ôn Đồng nhanh chóng vùi cái đầu mới vừa ngẩng lên xuống, dự đoán lúc khoảng cách không còn bao xa thì bất ngờ ngẩng lên hướng về phía anh ra sức thổi một hơi, ai biết Cận Tây Trầm đứng không vững, chân chới với, trực tiếp kéo cô ngã xuống đất.

Trong đầu Ôn Đồng chỉ còn đọng lại hai từ: xong rồi. Bên này đầu óc còn chưa ổn, lại sắp dập mặt xuống đất, tay cũng không kịp bảo vệ mặt, ngã thì vỡ mặt mất.

Cận Tây Trầm phản ứng rất nhanh, một khắc cô sắp ngã xuống thì theo bản năng che chở đầu cô, phần lưng đập xuống đất, chỉ có như vậy mới bình yên bảo vệ cô trước ngực.

Mặc dù anh đã đỡ phần đầu, nhưng phản lực lúc ngã xuống cũng không hề nhỏ, môi cô đập vào cằm anh, hai người đều kêu lên một tiếng.

"Sao rồi? Không đập trúng đầu chứ!" Cận Tây Trầm nói, bàn tay lập tức kiểm tra vết thương của cô.

Đầu ngón tay anh mang chút lạnh lẽo, dán lên vùng ót nóng hổi của cô, dễ chịu đến độ khiến cô muốn thở một hơi thỏa mãn.

"Không có." Ôn Đồng lắc đầu.

Cô ngước lên, ánh mắt giao với anh, trong khoảnh khắc cô gần như mất đi hơi thở.

Cảm giác này rất giống với lần đầu tiên trông thấy một cái động lớn xanh rì, sâu thẳm, thần bí, mang theo cảm giác kí©h thí©ɧ cùng phiêu lưu mạo hiểm chưa hề biết, khiến cô nhịn không được muốn tới thăm dò.

Mặc dù nhìn thấy, nhưng trong lòng tựa hồ như có một khoảng trống, có một khoảng hô hấp ngừng lại.

Thích một người là cảm giác gì? Trước đây cô không biết, hiện giờ dường như trong khoảnh khắc đã thấu hiểu.

Thích một người, cho dù anh ấy lặng lẽ đứng đó, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng bạn đều cảm giác được trái tim mình đang đâm chồi nở hoa.

"Tách" một tiếng, phá vỡ đất bùn, trồi lên đá thạch, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng, trông thấy một vùng ánh dương rộng lớn.

Ôn Đồng cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình dâng cao tràn trề, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra, ngẫm nghĩ, cô cuối cùng vẫn kiềm chế. Chú cháu – nhận nuôi giống như một cái hào vô cùng rộng lớn, cô không dám tùy tiện vượt qua.

Cô không sợ gì khác, chỉ sợ cự tuyệt, sau đó cô ngay cả vị trí đứng bên cạnh cũng không có.

Trái tim không cách nào khắc chế đập thình thịch, như sấm rền trống giục.

**

"Một, hai, ba, bốn, năm.........." Giọng trẻ con mềm mại vùi trong vòm ngực rộng lớn kiên cường, theo tiếng tim đập trong l*иg ngực anh, nhỏ giọng đếm số.

"Đếm cái gì thế?" Anh nghe hết nửa ngày trời, hình như là số?

Vừa rồi tội nghiệp đáng thương đứng trước cửa phòng ngủ của anh nói sợ sấm, quấn lấy anh muốn ngủ cùng anh, bây giờ vậy mà lại không ngủ được nằm đếm số?

"Cháu đang đếm nhịp tim của chú." Ôn Đồng nói.

Cô từ trong tấm chăn bọc kín mít ló đầu ra, sợi tóc mảnh mai quét qua xương quai xanh của anh, tay chân cũng cùng lúc bò lên tới vị trí cao ngang anh, hai tay đặt lên xương quai xanh anh, con ngươi trong suốt đối diện với anh tựa như cẩm thạch đen bóng.

"Thế Đồng Đồng của chú liệu có cần nói cho chú biết, đếm nhịp tim chú để làm gì không?" Cận Tây Trầm cười hỏi.

Đưa tay kéo chiếc chăn lên, vén ngay ngắn sau lưng cô, kế đó ung dung đợi câu trả lời của cô.

"Ừm.......... cháu đếm qua rồi, nhịp tim của chú mỗi lần đập bảy mươi lần thì qua một phút. Cháu muốn thời gian chạy nhanh lên một chút, như vậy cháu sẽ trưởng thành, nhưng cháu lại muốn nó chạy chậm một chút, chú lớn hơn cháu nhiều như vậy, nhất định sẽ rất nhanh già. Chú Cận, chú nói xem, rốt cuộc nhanh một chút sẽ tốt hay chậm một chút sẽ tốt hơn?" Cô chìa ngón cái, chống trên cằm, khổ não chau gương mặt nhỏ nhắn.

Anh thoáng chững lại, gác cằm trên đỉnh đầu cô, cọ cọ hai cái: "Chạy nhanh chạy chậm đều được. Chú không cảm thấy lớn hơn cháu có điểm nào không tốt, chú có thể chia sẻ gánh vác những niềm vui cũng như đau khổ khi cháu trưởng thành, mà không cần đem những đau khổ của chú đi theo cháu. Ai rồi cũng già, cháu phải biết, tóm lại sẽ có một ngày chú rời khỏi thế giới này trước cháu."

"Không thể vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Cháu không muốn xa chú, Cận Tây Trầm." Ngữ khí Ôn Đồng ủ rũ, rất không vui khi anh đột nhiên nhắc tới vấn đề sống chết.

"Không ai có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chú sẽ chết, cháu cũng vậy. Thế giới này không có gì là vĩnh hằng." Cận Tây Trầm đáp.

Anh trước giờ không phải là một người nói dối thiện lương, mỗi lần vào thời điểm như vậy đều lộ ra sự tàn khốc vô cùng. Ôn Đồng không lên tiếng, cô ghét chia ly.

**

"Đồng Đồng?" Cận Tây Trầm mở miệng, kéo cô từ trong hồi ức trở về.

Ôn Đồng sực tỉnh, thấy mình hãy còn nằm bò trên ngực anh, lập tức ngượng ngùng bò dậy, mặt nhất thời nóng ran, ấp a ấp úng đổi đề tài: "Chú sao lại biết hôm nay cháu dạy nhảy dù ở đây vậy?"

"Cháu thật sự cho rằng Lâm Tu Trúc đích thực chỉ để cháu tới huấn luyện?" Cận Tây Trầm hỏi.

"Hả? Lẽ nào không phải sao?" Ôn Đồng nghi hoặc.

Ánh mắt anh chợt âm u, khóe môi nửa đùa cợt nửa cười: "Cũng có lẽ vậy."

"Chú có từng hối hận không?" Ôn Đồng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Hửm?"

"Tới nơi nguy hiểm như vậy."

"Thực ra không chỉ ở đây, chú còn vừa bị chỉa súng vào đầu vừa làm một cuộc phẫu thuật suốt mười hai tiếng ba mươi sáu phút trong một phòng khám nhỏ ở biên giới Nam Sudan." Cận Tây Trầm nói rất nhẹ nhàng, không có lấy chút gì gọi là hoảng sợ nghiêm trọng, cứ như chỉ đang nhắc đến hôm nay ăn gì vậy.

Chuyện nguy hiểm như thế nhưng lại bị anh miêu tả qua loa đến vậy? Ôn Đồng nhất thời cũng không biết tiếp lời thế nào, máu dồn lên, kéo cánh tay anh qua, bắt đầu cởi cúc áo.

Hít thở sâu, sau đó kéo lên trên. Trên cánh tay là những vết sẹo vô cùng dữ tợn, dọc ngang đan xen.

Ôn Đồng cộp một tiếng đứng bật dậy: "Chuyện nguy hiểm như vậy, chú vì sao trước giờ chưa bao giờ nói với cháu!"

Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh, hiện giờ mặc kệ lễ phép gì, chỉ cảm thấy ngực như có đám lửa bùng lên, mắt thấy sắp thiêu đốt đến cổ họng, rồi đến mắt, cô muốn bốc khói, muốn phát nổ!

"Nói với cháu? Một nhóc con như cháu thì hiểu cái gì, đưa dao phẫu thuật cho chú, hay là có thể giúp chú chắn đạn?" Cận Tây Trầm chế nhạo cô, hoàn toàn không để tâm đến phẫn nộ của cô.

"Cháu không còn nhỏ, chú tóm lại đừng có coi cháu như một đứa con nít." Ôn Đồng nhìn ánh mắt trêu tức của anh, giận đến độ bả vai cụp xuống.

Bất luận trên weibo có bao nhiêu fan, chơi thể thao mạo hiểm có bao nhiêu "đẹp trai" liều lĩnh, cho dù lại có bao nhiêu người sùng bái cô. Nhưng trong mắt anh, vĩnh viễn vẫn xem cô như một đứa con nít thôi.

Phải, anh lớn hơn cô chín tuổi, coi như chăm sóc cô trưởng thành, nhưng thế thì sao chứ?

Cô mười tám rồi, tâm lý lẫn sinh lý đều đã là người trưởng thành rồi, nhưng ánh mắt anh nhìn cô, mãi mãi vẫn giống như nhìn cô năm mười hai tuổi.

Là cưng chiều? Là bao dung? Nhưng lại không có tình cảm!

Có lẽ vì đây là hứa hẹn phó thác chăng, không một chút pha trộn tư tâm. Anh có thể vì một sự việc mà nhận nuôi cô, có thể thấy được anh là người xem trọng lời hứa như thế nào.

Tuổi trẻ, với cô trước tới giờ không phải là vốn liếng, mà là gánh nặng.

Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần có anh, cơ hồ chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh, chưa bao giờ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô chỉ cần đứng sau lưng anh, yên lặng tận hưởng cảm giác an toàn anh mang đến là được, nhưng đấy không phải điều cô muốn, không phải là thứ cô cần, cô muốn dùng thân phận bình đẳng đứng bên cạnh anh, cùng anh kề vai sát cánh.

"Chú tin." Cận Tây Trầm nói.

"Hả? Gì cơ?" Ôn Đồng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy anh nói thì chỉ đáp lại theo phản xạ, thực ra hãy còn chưa phản ứng kịp.

"Chú nói, chú tin cháu lớn rồi. Qua nửa tháng nữa là sinh nhật của cháu, muốn cái gì?" Cận Tây Trầm lặp lại lần nữa, thậm chí còn nhiều thêm một câu.

"Cháu muốn cái gì chú đều có thể cho sao?" Ôn Đồng cố ý nói.

"Chú sẽ cố gắng hết sức." Cận Tây Trầm nhận lời, với những yêu cầu của Ôn Đồng, anh hiếm khi từ chối, mà bản lĩnh của anh Ôn Đồng trước nay cũng chưa từng hoài nghi.

"Vậy được, cháu muốn........uống rượu, có thể không?"

Ôn Đồng tùy tiện đưa ra một yêu cầu, với cô mà nói cái gì cũng được, lúc nói câu này, trong lòng cô thực sự mong muốn là, cháu muốn chú đó.

Thứ Cận Tây Trầm có thể cho cô rất nhiều, ngoại trừ không thể yêu cô, còn có gì anh không làm được chứ? Thế nhưng, thứ cô khăng khăng muốn lại là điều duy nhất anh không làm được kia!

"Chú sẽ cố gắng hết sức." Cận Tây Trầm nói.

Lúc này Ôn Đồng mới phát hiện, chỗ này cũng không phải thành phố Thanh Giang, muốn uống rượu hình như.......Quả thực là một việc vô cùng gian nan.......