Khung cảnh ở Bắc Thanh thành vào mùa mưa thật sự rất đẹp.
Người tới nơi này, mang theo tâm sự thả vào trong màn sương mù phủ lên cảnh vật. Từng hàng liễu xanh rủ xuống mặt hồ nghiêng lên hình bóng một nữ nhân đứng bên thành cầu soi xuống. Y phục nhạt màu diễm lệ đọng lại một màu thướt tha đến xiêu lòng.
"Dã Thanh."
Người này, không ai khác lại là Trưởng Tôn công chúa Dã Thanh. Nàng nhẹ nhàng quay đều, khiến cho Triệu Tử Khâm vừa lên tiếng nhất thời ngơ ngẩn. Trái tim hắn đập loạn trong l*иg ngực, lại như muốn nhảy ra rồi kéo hắn ôm chặt lấy nàng. Hắn chạy lại phía của nàng, nhưng rồi rốt cuộc vẫn dừng lại trước mặt nàng.
"Cuối cùng nàng cũng vẫn chọn quay lại nơi này tìm ta."
Ngày trước khi Triệu Tử Khâm đem xác của Tố Hương rời đi khỏi hoàng cung đã có hỏi nàng có thể tới Bắc Thanh thành tìm hắn hay không. Dã Thanh khi ấy không lắc cũng không gật, chỉ chậm rãi nói với hắn đi đường bảo trọng. Khiến cho Triệu Tử Khâm đành quay về Bắc Thanh mà chờ đợi.
"Ngươi kích động cái gì chứ. Ta tới đây có chút việc, chẳng qua là tiện đường tới tìm ngươi thôi."
Ánh mắt nàng đọng lên ý cười, nha hoàn bên cạnh lẩm nhẩm: "Công chúa, cái tiện đường của người chính là đi xa hơn sáu dặm, lần này người trở về nhất định Thái Hậu sẽ lại quở trách nô tì không ngăn chủ tử lại."
Dã Thanh quay lại nhìn nha hoàn bên cạnh: "Ngươi còn nhiều chuyện ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Mấy ngày này ta ở đây, ngươi có thể quay về hoàng cung nói với Thái Hậu hãy yên tâm. Còn nếu không muốn về thì ngoan ngoãn đừng nói nữa."
Nàng nói xong câu này liền cùng với Triệu Tử Khâm quay người rời đi trước, hại nha hoàn bên cạnh chỉ đành lắc đầu đi theo. Dã Thanh cùng hắn bước qua cây cầu, làn mưa bụi rơi xuống đọng thành từng hạt nước nhỏ trên vai của nàng. Triệu Tử Khâm đưa tay cầm lấy cây dù đặt trước cửa quán ăn.
"Ngươi vẫn thường lấy đồ của mọi người như vậy sao?"
"Phải, có sao đâu, người ta cũng sẽ lấy một cây dù của người khác thôi. Cô không lấy, thì cũng sẽ có người khác lấy đi thôi."
Triệu Tử Khâm nhún vai, Dã Thanh chỉ đành bất mãn thở dài rồi tiếp tục cùng hắn quay về Trâm Bích phường. Nàng đường đường là một công chúa sống trong nhung lụa, đi trộm đồ như thế này còn ra thể thống gì nữa.
Triệu Tử Khâm đưa nàng quay về Trâm Bích phường, quang cảnh nơi này khiến cho Dã Thanh nhất thời kinh ngạc. Không giống như hoàng cung lộng lẫy kiêu kì, nơi này chỉ còn vài gian điện cũ kĩ loi nhoi giữa sườn núi cỏ hoang um tùm. Nhưng cũng không thể không cảm thán nơi này đã từng có một thời kì hoàng kim cực kì thịnh vượng.
"Để Trưởng tôn công chúa chê cười rồi. Tuy nơi này trông cũ nát nhưng vẫn còn chắc chắn lắm."
Chắc chắn sao? Dã Thanh thầm nghĩ, cô vươn tay chạm lên bức tường đá phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Chiếc ghế độc mộc ở đằng sau giống như muốn phản bác lại lời nói của Triệu Tử Khâm mà sụp xuống thành một đống đổ nát, mùn gỗ bay tứ tung khiến cho Dã Thanh ho lên vài cái.
Triệu Tử Khâm chỉ đành cười trừ rồi mau chóng kéo Dã Thanh vào bên trong. Nơi này, mang theo nhiệt độ ấm áp thoải mái lạ thường, không giống như ở trong phủ của nàng lạnh lẽo.
"Ta nghe nói Hoàng Hậu đã tạ thế, đến nay cũng được một năm rồi?"
Một giọng nói trầm tĩnh phát ra từ phía sau, người tới là thứ đệ tử của Trâm Bích phường Lưu Trác Ngôn. Hắn đem theo một án trà đặt xuống bàn, rồi lại kéo nàng ngồi xuống. Lưu Trác Ngôn đem ấm trà nóng rót đầy một chén rồi đưa cho nàng, Dã Thanh khẽ động tay nâng ly trà lên.
"Thứ này là Mạn Sương trà sao."
"Phải, trà này thường thì không có, tại vì đệ tử ở nơi này đều không rảnh rỗi mà thu thập những giọt sương sớm. Chỉ là hôm nay Đại huynh biết Trưởng tôn công chúa tới đây nên đã cố ý đi thu sương pha trà cho người."
Dã Thanh liếc nhìn Triệu Tử Khâm bận rộn dặn dò mọi người chuẩn bị chỗ ở cùng điểm tâm bất giác mỉm cười. Trước giờ nàng cứ nghĩ chỉ có mỗi Lạc Úy mới rảnh rỗi tới mức đem sương thu lại nấu trà, nhưng hiện tại bây giờ nàng mới hiểu Nhị huynh của nàng rảnh rỗi như thế thật ra là vì Hoàng hậu thích uống trà Mạn Sương.
Cái gì gọi là toàn tâm toàn ý, chỉ là chu đáo chuẩn bị thôi.
Lạc Úy sau lần trở về từ biên ải, hắn cứ tự nhốt mình ở Thanh Thủy phủ. Hắn đem bức thư của nàng viết cho hắn đọc đi đọc lại, tới nỗi đã thuộc lòng tất cả những nội dung trong đó. Nam Ảnh không khuyên bảo được hắn, chỉ đành ngày ngày túc trực trước cửa, nếu như Lạc Úy có động tĩnh thì hắn sẽ xông vào.
Tiếng cửa mở khiến cho Nam Ảnh giật mình vội vàng quay người nhìn vào trong. Lạc Úy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra mà ung dung bước ra ngoài. Giống như mấy tháng qua hắn chẳng hề nhốt mình ở trong nội phủ.
"Vương gia, người đã nghĩ thông suốt rồi?"
"Ta hỏi ngươi một chuyện."
Gương mặt của Lạc Úy lại nghiêm túc vô cùng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người Nam Ảnh: "Ngươi rốt cuộc có thật sự muốn trung thành ở Thanh Thủy phủ này hay không?"
"Vương gia, nô tài dù có chuyện gì cũng chỉ chung thành với một mình người. Nhưng mà sao đột nhiên người lại hỏi nô tài như vậy?"
Lạc Úy cúi xuống nhìn tấm thư trên tay, trong bức thư có viết rất rõ ràng rằng muốn hắn đem Bạch Nhan gả đến cho Nam Ảnh. Hắn không thể từ chối được di ngôn này của nàng, càng không thể phụ lời nàng.
"Vậy ngươi có thích Bạch Nhan không?"
"Hả??"
Nét mặt Nam Ảnh hiện rõ ràng sự ngạc nhiên, đáy mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Lạc Úy. Giây sau đó Nam Ảnh liền vội vội vàng vàng mà quỳ xuống ôm lấy chân Lạc Úy rồi nước mắt lưng tròng: "Vương gia, người không cần nô tài nữa hay sao? Nô tài làm thuộc hạ cho người bao nhiêu năm nay đã làm phật ý người chuyện gì rồi sao?"
Lạc Úy đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn, rồi lại đạp hắn một cái. Bộ dạng của Nam Ảnh quả thực khiến cho Lạc Úy cũng không tài nào nuốt trôi, hắn chầm chậm lui về sau mấy bước.
"Ta hỏi ngươi có thích Bạch Nhan hay không chứ có đuổi ngươi đi đâu? Nếu như ngươi thích nàng ta thì mau đi chuẩn bị, bổn vương sẽ tới bàn hôn lễ cho ngươi."
"Vương...vương gia, người thật là tốt với nô tài."
Lạc Úy phẩy phẩy tay, hắn lại nhấc chân đạp Nam Ảnh một cái nữa để hắn mau chóng vào bên trong sửa soạn y phục. Hắn cũng không rảnh rỗi mà quay người vào bên trong chuẩn bị.
Sau khi Lạc Úy tới Di Viên điện, vừa hay lại đúng lúc gặp Ngôn Tận đang ở đây tự đánh cờ. Hắn ung dung tiến tới nhìn nước cờ, rồi nhẹ nhàng nhấc một quân cờ hạ xuống: "Hoàng thượng, người thua rồi."
"Nhị Thân Vương gia, người chơi như thế là không công bằng nhé, người ngoài cuộc không được mách nước cờ."
Lạc Úy điềm tĩnh nở ra một nụ cười, hướng mắt về phía cung nữ phía xa xa rồi lại liếc nhìn về phía Nam Ảnh.
"Hôm nay bổn vương tới đây là có một chuyện muốn hỏi ý của Hoàng thượng, vừa hay lại gặp được người ở đây."
Di Viên điện vốn là do Hoàng thượng xây nên để nghỉ ngơi, những lúc rảnh rỗi lại ngồi ở đây ngâm thơ hoặc đọc sách. Vốn Bạch Nhan được điều đến nơi này cũng là cung nữ không có chủ tử, chỉ đành tìm một người có tước vị cao hỏi ý kiến.
"Được, Nhị Thân vương gia là muốn bàn chuyện đại sự gì vậy."
"Mấy hôm trước, trong phủ của bổn vương có một cặp uyên ương hồ điệp đậu tới. Nên hôm nay tới đây để hỏi người gả cung nữ tiếp thân trước đây bên cạnh Hoàng Hậu cho thuộc hạ của bổn vương."