Chương 4: Lời nói dối bị vạch trần

Lê Tuyết rất nhanh bị dẫn lại đây, Lãnh Sương đích thân đi, sẽ không có người nào không thể mang đến.

Nữ tử mặc một bộ ý phục trắng mộc mạc, sắc mặt tái nhợt suy nhược, bộ dáng gió thổi qua là gục, thoạt nhìn thật đúng là yếu đuối.

Tiêu Vân Hành thấy cô liền nhịn không được mà đau lòng, tiến lên nắm ở bả vai của nàng "Tuyết Nhi."

Lê Tuyết ghé vào trong lòng hắn, nhìn chăm chú vào trận chiến trước mắt này, như là bị dọa sợ rồi dường như co rúm lại "Hành ca.."

"Tuyết Nhi đừng sợ." Tiêu Vân Hành vỗ vỗ bả vai của nàng, "Nàng vừa rơi xuống nước, thân mình bị cảm lạnh sẽ để lại mầm họa, thái y trong cung đến đây bắt mạch chẩn bệnh cho nàng một chút, xem có thể kê thuốc điều dưỡng một chút.

Thái y?

Lê Tuyết sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt dừng ở trên mặt vài vị thái y kia, ánh mắt hơi co lại, hai tay rất nhanh không tự giác" Hành ca, ta sợ.. "

" Quy củ của Tiêu gia quả nhiên không giống bình thường. "Tư Thương giọng nói lãnh lùng," Một ả thϊếp thất nhìn thấy công chúa, không biết phải hành lễ? "

Tiêu Vân Hành cả giận nói" Ti thống lĩnh, Tuyết Nhi buổi sáng vừa mới rơi xuống nước, lúc này thân thể chính hư, Ti thống lĩnh không thể thông cảm một chút ư? "

Tư Thương ánh mắt lạnh như băng" Một khi đã như vậy, sau đó tiến cung ta sẽ chi tiết bẩm báo Hoàng Thượng, Tiêu gia trắc phu nhân trong mắt vô quân, Tiêu gia tôn ti cao thấp chẳng phân biệt được, Tiêu thiếu tướng quân sủng thϊếp gϊếŧ thê -- "

Sắc mặt mẫu tử Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vân Hành lại bắt đầu xanh ra.

" Tuyết Nhi. "Tiêu Vân Hành cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong lòng, dùng ngữ khí khắc chế nói," Đi hành lễ với công chúa điện hạ đi. "

Lê Tuyết cắn môi" Hành ca.. "

Cô dựa vào cái gì phải hành lễ con tiện nhân kia?

" Ngoan. "

Lê Tuyết sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, ủy ủy khuất khuất rời khỏi lòng Tiêu Vân Hành, xoay người, đi bước một đến trước mặt Vân Tử Thù, cúi thân hành lễ" Tuyết Nhi thỉnh an tỷ tỷ. "

" Nơi này không có tỷ tỷ của ngươi, Bổn công chúa cũng không có người nào tên là Lê Tuyết là muội muội. "Vân Tử Thù ngồi ở ghế trên, thong dong mở miệng," Trắc phu nhân có cần học một chút về lễ nghi bái kiến công chúa? "

" Vân Tử Thù, ngươi đừng quá đáng! "Tiêu Vân Hành cả giận nói," Tuyết Nhi thân thể suy yếu, ngươi có thể đối xử với nàng khoan dung một chút không hả? "

" Bổn công chúa chính là người lòng dạ hẹp hòi, không hiểu như thế nào khoan dung. "

Tư Thương nổi giận" Lãnh Sương. "

" Có "

Lãnh Sương bóng dáng chợt lóe, mọi người còn không có thấy cô làm cái gì, đã thấy nửa người của Lê Tuyết bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà bổ nhào về phía trước, thanh âm đầu gối nện thật mạnh ở trên mặt đất người nghe được cũng cả kinh, liền theo đó chỉ thấy cô cả người chật vật mà nằm ở trên mặt đất.

"... "

Tiếng kêu thảm thiết nghe thôi cũng đau.

Không khí yên tĩnh.

Nhóm thái y hai mặt nhìn nhau, không hiểu đây là muốn làm gì.

" Tuyết Nhi! "

Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vân Hành đồng thời bước nhanh tiến lên, đưa tay nâng cô ta từ trên mặt đất dậy, nhưng mà một thanh trường đao bỗng nhiên đặt ngang ở trên lưng Lê Tuyết, đồng thời ngăn cản động tác cảu hai người.

" Tư Thương! "Tiêu Vân Hành hung hăng nắm chặt tay," Ỷ vào mình là Thống lĩnh Ám vệ, làm càn ngay tại Tiêu gia như thế này, Hoàng Thượng đồng ý rồi sao? Ngươi làm nhục Tiêu gia như thế, sao có thể cao ngạo như vậy? "

Lê Tuyết đau đến trắng bệch, hốc mắt rưng rưng nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu sau không đứng dậy được.

" Không cần tức giận. "Vân Tử Thù thản nhiên mở miệng," So với Tiêu gia mạo phạm công chúa có gì khác nhau, chút ủy khuất này không tính là gì cả. Đợi bắt mạch xong, Tiêu thiếu tướng quân nếu còn có thể giữ được khẩu khí hùng hồn như thế đúng này, Bổn công chúa nhất định sẽ kính ngươi là thực sự nam tử hán. "

Nói xong, nàng nhìn về phía Lê Tuyết đang nằm rạp trên đất.

" Ngươi không cần sợ. "Giọng nói của nàng ôn hòa chút," Thái y trong cung mỗi người dều y thuật tinh thông, bắt mạch cho trắc phu nhân bắt mạch chỉ là việc nhỏ không làm khó được bọn họ, vì lo nghĩ cho thân thể của trắc phu nhân, mời ngươi phối hợp một chút. "

Dứt lời, ý bảo nhóm thái y có thể bắt đầu rồi.

Lê Tuyết đột nhiên không biết sức lực ở đâu ra, từ mặt đất đứng lên, nhìn thấy thái y đang tiến đến trước mặt, sợ hãi không kìm được mà lui về phía sau" Ngươi.. Các ngươi đừng có lại đây.. "

" Trắc phu nhân không cần sợ hãi. "Người đầu tiên của thái y viện ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ tay nàng ta," Lão phu chỉ là bắt mạch cho Trắc phu nhân -- "

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lê Tuyết bộ dạng giống như điên rồi hất tay ông ta ra" Cút.. Cút ngay! Không cần các ngươi bắt mạch, các ngươi đều cút hết cho ta! Con của ta đã không còn, van cầu các ngươi, không cần lại đến kí©h thí©ɧ ta, để cho ta chết đi! Để cho ta chết đi! "

Tiêu phu nhân lòng như thắt lại, vội vàng tiến lên đem cô ôm vào trong lòng" Tuyết Nhi! Tuyết Nhi đừng sợ, ta ở đây rồi.. "

Vân Tử Thù không chút để ý màn biễu diễn bày ra kỹ càng của Lê Tuyết, trên mặt không có chút sốt ruột, thản nhiên nói" Nếu là không cho thái y bắt mạch, cũng chỉ có thể chứng minh trắc phu nhân chột dạ, cố ý vu oan hãm hại Bổn công chúa. "

" Công chúa điện hạ, ta van cầu người, người đại nhân đại lượng buông tha Tuyết Nhi đi! "Tiêu phu nhân lòng thắt lại, quỳ xuống đến cầu xin, trong thanh âm tràn đầy phẫn hận," Hôm nay là của ta sai, ta không nên đi khởi binh hỏi tội công chúa điện hạ, không nên vu oan công chúa lòng dạ độc ác! Công chúa là kim chi ngọc diệp, là chủ nắm đại quyền sinh sát của thần dân, muốn ai chết thì người đó phải chết, Tuyết Nhi mệnh không tốt, không nên mưu toan tranh sủng với công chúa, không nên mang thai đứa con của Tiêu gia trước công chúa, thần phụ lại càng không nên phản kháng công chúa, không nên cưỡng cầu công chúa điện hạ cảm thương-- "

" Đủ rồi. "Vân Tử Thù mặt mày lạnh lùng," Nếu Tiêu phu nhân đã ngu xuẩn như thế, Bổn công chúa cũng chỉ có thể dùng sự thật nói chuyện thôi. Thái y! "

Lãnh Sương một bàn tay cưỡng chế đem tay Tiêu phu nhân kéo ra, tay kia thì nắm chặt Lê Tuyết đang không ngừng lui về phía sau," Thái y có thể bắt mạch rồi. "

Vậy nên người đứng đầu thái y viện rốt cục cũng có thể nắm lấy cổ tay của Lê Tuyết, lúc này, tình huống như vậy, đã không ai nghĩ đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, sau khi người đầu tiên bắt mạch, bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng" Đây.. "

Tiêu Vân Hành thần sắc khẩn trương" Thái y? "

Tiêu phu nhân bị giữ chặt, lúc này chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm thái y" Tiết thái y, mong ngài báo cáo chi tiết tình huống, đừng xử oan Tuyết Nhi. "

Tiết thái y chưa nói cái gì, quay đầu nói" Các ngươi cũng đến xem thử. "

Vì thế ba vị thái y khác thay phiên nhau tiến lên, từng người bắt mạch cho Lê Tuyết, cảm nhận mạch xong không ai trong số đó là không chau mày, đều có vẻ mặt nặng nề.

Lê Tuyết mềm nhũn trên mặt đất, cả người vô lực.

" Rốt cuộc là chuyện gì? "Tiêu Vân Hành gào thét," Có cái gì nói cứ việc nói thẳng, không cần kiêng dè bất cứ kẻ nào! "

" Đúng vậy thái y, mong thái y nói rõ. "Tiêu phu nhân cũng đi theo gật đầu," Cho dù Tuyết Nhi thân phận không so được với công chúa, nhưng chân tướng vẫn nên được biết hoặc phải biết, chúng ta sẽ không khởi binh hỏi tội công chúa, nhưng ít ra -- "

" Trắc phu nhân đến kinh nguyệt rồi. "

Tiêu phu nhân thanh âm ầm một cái, ngây người nhìn tiết thái y đang nói chuyện" Cái.. Cái gì? "

Tiêu Vân Hành khϊếp sợ" Thái y, ngươi là có phải chẩn sai rồi không? Tuyết Nhi rõ ràng là có thai sảy thai, sao lại đến kinh nguyệt chứ? "

" Trắc phu nhân không có mang thai, cũng không có sảy thai, cô ây thật sự là đến kinh nguyệt rồi. "Tiết thái y ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lê Tuyết lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa," Cho nên không biết theo như lời Tiêu thiếu tướng quân sảy thai là chuyện như thế nào, kết quả chẩn bệnh của mấy người chúng ta đều giống nhau. "

Tiêu phu nhân cứng đờ" Sao có thể? Đại phu rõ ràng chẩn ra có thai.."