- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phương Bắc Của Tôi
- Chương 51: Chị Chu Lỵ của tôi
Phương Bắc Của Tôi
Chương 51: Chị Chu Lỵ của tôi
Tuy Tập Hiểu Bắc phản ứng rất nhanh nhưng mũi dao vẫn để lại một vết thương nhỏ ở đuôi mắt tôi, cộng thêm mấy vết bầm lưu lại do anh liều mạng đánh, Dư Học Bình nhìn tôi với vẻ cực kỳ thông cảm rồi hỏi: “Người đang ở cùng anh cuồng ngược đãi à?”
Sau khi tên này hạ sốt, ngủ ngon được vài giấc thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, mắt hoa đào lúng liếng, miệng nhai chóp chép sai tôi gọt táo cho gã, trông thế nào cũng như đang cười trên nỗi đau của người khác. Tôi đã sớm tỉnh táo lại, nhận ra hành động tối qua của mình chẳng khác gì mấy nhân vật chính giả vành giả vẻ bị bệnh thần kinh trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, khiến cho Tập Hiểu Bắc cũng phải chịu thua, đúng là xấu hổ vô cùng, còn định cướp lại quả táo kia lại nhét vào mông gã.
“Ba mẹ gọi cho em, bảo em về nhà đi. Em thấy anh ở đây không sớm thì muộn cũng bị người kia đánh chết, ba mẹ anh lại có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, hay là anh đi theo em đi?”
Dư Học Bình hiển nhiên không cảm nhận được sự tức giận của tôi, nói rất hăng hái, tôi đoán gã là thằn lằn đội lốt người, có năng lực tái sinh cực mạnh. Bố mẹ gã là người chân chất hiền lành, mở một tiệm tạp hóa trong thị trấn nhỏ ở Giang Nam, nếu như gã về đó chăm chỉ tu luyện Quy Tức Đại Pháp(*), hẳn có thể cơm áo không lo.
(*) Quy Tức Đại Pháp là một bộ khí công của phái Võ Đang, trong trường hợp này, Quản Giang Đào chơi chữ, ý bảo Dư Học Bình ngoan ngoãn rụt đầu rụt cổ như rùa ở quê thì sẽ được yên bình.
Bác sĩ nói Dư Học Bình còn phải nằm viện quan sát thêm hai ngày, tôi cũng bắt đầu làm thủ tục từ chức. Lòng tự trọng đã đạt đến mức thương tổn nhất định, vừa biến thành đàn bà đại náo một trận với Tập Hiểu Bắc, lại vừa ép bạn học Tháp Lạp đầu đội trời chân đạp đất mắng người như mấy con mụ cay nghiệt, nếu như ở lại đợi anh về rồi bắt đầu lại từ đầu, vậy thì tôi đúng là một tên không biết xấu hổ.
Mọi người từ trên xuống dưới trong cơ quan làm tôi cảm động, cực lực giữ tôi lại, không hề nói đến chuyện vi phạm hợp đồng, thấy ý tôi đã quyết, họ bèn trả tiền thưởng không thiếu một xu. Vốn chỉ nghĩ mình không xứng với Tập Hiểu Bắc, giờ nhìn lại mới thấy tôi không xứng với cả thành phố này, vô trách nhiệm, vô đảm đương, chẳng còn mặt mũi nào tới chi nhánh Hoa Khê gặp đội quân tóc dài nữa.
Biết không còn mặt mũi nhưng có một người nhất định tôi phải gặp, mang theo chút tâm tư không muốn cho ai biết, tôi gõ cửa phòng Chu Lỵ. Người bạn trai chị mới hẹn hò gần đây là một trong số rất ít người được Tập Hiểu Bắc tán thành. Là chủ một mỏ nhỏ, chưa chắc đã có tiền hơn Chu Lỵ, lại còn góa vợ, dẫn theo một đứa con trai tám tuổi. Tôi không hiểu tại sao chị lại bỏ qua những người đàn ông tinh anh tuấn kiệt ngoài kia để chọn một người đàn ông bình thường như vậy, Tập Hiểu Bắc nói có một lần rất nhiều người tới tụ họp, tất cả đều uống rượu gọi gái, chỉ có một mình hắn ngồi uống nước trái cây, hỏi tại sao hắn không thích mà vẫn còn ở chỗ này, người đàn ông kia bảo ngại quá, có mấy người bạn uống say, hắn đợi để đưa họ về nhà. “Với cả”, Tập Hiểu Bắc bỡn cợt nháy mắt: “Tên kia giỏi chuyện giường chiếu, làm chị Chu Lỵ của em thoải mái.”
Giờ nghĩ lại, tôi với Tập Hiểu Bắc và Chu Lỵ là hai kiểu người trong xã hội, tôi không thể thực sự hiểu được hào phóng và cởi mở của bọn họ, mà những tâm tư kín đáo phức tạp trong đầu tôi bọn họ cũng đâu có thể thấu?
“Chu Lỵ, em phải đi.”
Chu Lỵ đang xem Trường học Uy Long của Châu Tinh Trì, lần nào xem cũng cười ngốc muốn chết. Chị không hề quay đầu lại: “Đi đâu?”
“Em từ chức rồi, ngày mai sẽ đi.”
Chu Lỵ tắt TV, kéo tôi ngồi xuống ghế salon. Chị sờ những vết đỏ chưa tan trên tay tôi, hỏi: “Tập Hiểu Bắc bắt nạt em à?”
“Không, em bắt nạt anh ấy.”
Chu Lỵ nở nụ cười từ chối cho ý kiến, rót cho tôi chén nước: “Man tử, va chạm là điều hai người khó tránh khỏi khi ở chung, sao có thể nói đi là đi, con dâu người ta còn có nhà mẹ đẻ để về, em định đi đâu đây? Nếu không thì em cứ trốn ở đây mấy ngày, để anh ấy sốt ruột?”
Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, nghịch chén nước trong tay.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy Man tử?”
“Chu Lỵ”, tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, “Anh ấy nói, nếu không phải trông em giống người đó, anh ấy vốn sẽ không sẽ yêu em.”
Chu Lỵ lâm vào im lặng hồi lâu, càng ngày tôi càng cảm thấy mình mang nghiệp chướng, trong tiềm thức, tôi coi chị như cọng cỏ cứu mạng trước khi chết chìm, không tiếc thương tổn chị cũng phải tìm cho mình một đáp án dễ chịu.
“Man tử, em ngốc lắm, người kia là người yêu của chị, không phải anh ấy, cho dù người đó có sống lại, bọn họ cũng chỉ là anh em thân thiết.” Chu Lỵ nâng mặt tôi lên: “Dựa vào đâu mà Tập Hiểu Bắc phải nhớ mãi không quên người đó chứ? Hai người đã cãi nhau như mấy mụ đanh đá ngoài đường thì thôi, giờ chỉ vì một câu nói càn mà giận dỗi bỏ nhà đi, đúng là chuyện cười mà.”
“Sao chị biết đó không phải lời thật lòng của anh ấy? Anh ấy mắng em sai hoàn toàn, sau đó chính anh cũng không rõ tại sao lại thích em…” Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay Chụ Lỵ như hồi nhỏ chạy đi tìm chị gái mỗi khi bị bắt nạt.
“Man tử ơi Man tử, sao em còn yếu hơn cả mấy cô gái thế? Nghe anh ấy nói vậy thì phải xông lên đánh cho răng rơi đầy đất chứ, lúc đấy em đã làm gì?”
“Em…” Tôi thực sự không có mặt mũi nói ra, nói tôi bắt chước oán phụ tự hại mình.
“Được rồi, từ chức cũng từ rồi, giờ ra ngoài vui chơi một thời gian vậy.” Chu Lỵ kéo tôi đứng dậy, “Để tên khốn Tập Hiểu Bắc kia khó chịu, làm tổn thương người khác quá mà, anh ta coi mình là tình thánh hay Chúa cứu thế!”
Tôi đột nhiên bối rối, cảm thấy có gì là lạ. “Man tử”, Chu Lỵ chạy ra cửa, “Mười một chị sẽ kết hôn, đến lúc đó còn muốn khoác tay hai người bước vào lễ đường, em đừng đi chơi quá lâu nhé. Với lại, nhỡ Tập Hiểu Bắc cũng tức lên đi tìm người khác kết hôn thì em thiệt to đấy.”
Mẹ nó, tôi vốn đang đong đầy đau thương tìm đường chạy trốn thì bị Chu Lỵ khóc cười giận mắng một hồi khiến tôi không giải thích gì được, tự nhiên biến thành cô vợ nhỏ tức quá bỏ nhà ra đi cho chồng biết tay. Chuyện cho đến lúc này đã vô cùng buồn cười rồi, vậy thì, tôi không chạy cũng phải chạy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phương Bắc Của Tôi
- Chương 51: Chị Chu Lỵ của tôi