Chương 5: Chó cắn chó

Bên trong bể có ba nam ba nữ vây quanh Tập Hiểu Bắc, tất cả đều ở trần. Tôi bị mấy người đàn ông cường tráng dọa cho nói năng lộn xộn, mất rất nhiều sức mới giải thích rõ là mình lạc đường.

“Đến được đây là có duyên rồi, cậu chơi với bọn tôi chứ?” Một cô gái đang đứng sau lưng Tập Hiểu Bắc bóp lưng cho anh, lúc này cô mở to mắt nhìn tôi cười khúc khích, hẳn là đã uống không ít. Tôi kiềm chế không nhìn vào hai gò bồng đào đang nhấp nhô trong nước, lịch sự xin phép Tập Hiểu Bắc để ra về.

“Cậu không muốn giải thích cặn kẽ những thứ đã gửi cho tôi sao? Tôi không có thời gian đọc kỹ.” Tập Hiểu Bắc để ly rượu xuống, hai tay chống lên thành bể, vươn người lên khỏi mặt nước. Anh khỏa thân, không kiêng nể ai mà đứng hất nước trên tóc, phần hông đối diện thả rông khiến tôi lo như cá nằm trên thớt.

“Để hôm khác đi, hôm nay không tiện lắm…” Tôi còn chưa nói xong thì dưới chân đã mát lạnh, khăn tắm bị Tập Hiểu Bắc cởi ra, ném đi chỗ khác.

“Anh…”

“Chỉ có phục vụ ở đây mới quấn khăn tắm, cậu phải có dáng vẻ của người làm khách chứ.”

Đám con gái trong này lập tức kêu ầm lên, đàn ông thì huýt sáo, Tập Hiểu Bắc ác ý khoanh tay mỉm cười. Tôi rất tự tin đối với vóc người và bộ phận bé nhỏ nào đó của mình nên không kẹp hai chân chạy trốn như anh mong đợi. Lùi về sau hai bước, tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, không thuyết phục được bản thân nuốt trôi cục tức này, thế là kiên quyết tung người đạp một cước cho tên khốn kia rơi vào trong bể.

Bọt nước bắn tung toé, sau đó có tiếng kêu sợ hãi. Tôi bình tĩnh quay người rời đi, thế nhưng nhìn quanh phòng cũng không tìm được mảnh vải nào, lại nhìn sang hai em gái canh cửa, mẹ kiếp, chẳng nhẽ lại giật khăn tắm của bọn họ. Đang do dự thì có người túm lấy eo tôi từ đằng sau, vật tôi ngã mạnh xuống sàn đá cảm thạch.

Hai đầu gối đau như bị kim châm, tôi định ngồi dậy, thế nhưng bản thân chợt biến thành một mảnh lá cây bị gió lớn hất lên, lưng với gáy đập mạnh vào vách tường gạch men, Tập Hiểu Bắc đang đè chặt tay tôi, lạnh lùng trong mắt tỏa ra tứ phía.

“Sao nào? Chơi tiếp không?”

“Được rồi”, tôi khẽ lắc cái đầu đau như búa bổ, “Được rồi, Tập tổng, đừng đùa nữa.”

Gia tăng thêm chút sức mạnh lên người tôi, Tập Hiểu Bắc hơi khinh thường, nghẹo cổ đánh giá, “Chịu thua sớm thế hả? Cậu nhóc người Man.”

Đầu cua ướt nhẹp của hắn ngẩng cao, còn chảy cả nước xuống mặt, đôi mắt nhỏ dài híp lại, môi mỏng đầy ý chế nhạo, khuôn mặt anh tuần gần trong gang tấc. Tôi không thích anh gọi tôi là người Man, càng không thích cảm giác bị người khác mạnh mẽ khống chế từ sau chuyện USB, hai tay không thể cử động, thế là tôi cũng nghiêng đầu tiếp đón, thân mật dựa sát vào mặt anh như người yêu rồi tàn nhẫn cắn lên môi dưới.

Nếm được mùi máu tanh rồi tôi mới dừng lại, liếʍ máu của anh trên môi mình, bình tĩnh chờ đợi. Tập Hiểu Bắc sửng sốt mất mấy giây, ánh mắt anh nhìn tôi phức tạp như suy nghĩ của những người thông tuệ, kinh ngạc, căm ghét, phẫn nộ, không hiểu… Chưa kịp phân tích xong thì đã bị ăn một cú đấm thật mạnh vào mặt, tôi lảo đảo dựa vào tường để không bị ngã, chờ đến khi đứng vững thì Tập Hiểu Bắc đã xoay người rời đi, trầm giọng mắng: “Cút!”

Tôi gian nan đi ra cửa, vẫn không đủ dũng cảm để cướp khăn tắm của hai em gái, đột nhiên có cái áo choàng tắm rơi trùm lên đầu tôi, trong bóng tối truyền đến giọng nói của Tập Hiểu Bắc: “Mặc vào, con mẹ cậu đừng để bẽ mặt!”