Chương 3

Chương 3

Trường cấp hai nằm ở trên thị trấn, nhưng cô lại không được đi xe đạp đến trường, chiếc xe phượng hoàng lúc ấy là đồ rất quý hiếm, bố mẹ cô mua khi họ vừa mới kết hôn, còn thiếu chút nữa là bị người trong nhà bán đi rồi.

“Triển Nhan, sao cậu đi học mà vẫn đội mũ vậy?” Vừa tan học xong, Tôn Vãn Thu đã chạy vội đến chỗ cô để hỏi.

Triển Nhan nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bỏ mũ xuống, đáp: “Tớ vừa mới cắt tóc.”

Tôn Vãn Thu ngạc nhiên đến mức hét toáng lên, thu hút ánh nhìn của các bạn xung quanh.

Mặt mũi Triển Nhan đỏ bừng, nhưng vẫn làm như không có gì to tát, cô vô cùng bình thản: “Cắt tóc cũng tốt mà.”

“Nhưng cũng không thể cắt trụi như vậy được, ai cắt tóc của cậu thế?”

“Bà nội tớ.”

Tôn Vãn Thu nghe được thì á khẩu, Triển Nhan có một người bà rất ghê gớm, từng cãi nhau với mẹ cô ấy, cả hai vốn là hàng xóm của nhau, bà nội của Triển Nhan lén dịch chuyển hòn đá chia đất nên bị mẹ cô ấy sang tới tận cửa mắng vốn, cả thôn đều tụ lại hóng chuyện, mẹ Tôn Vãn Thu cũng lợi hại không kém, còn muốn tuyên chiến đánh nhau. Nhưng đáng tiếc thay, hai người chửi qua lại đến mức mệt rã người, ngồi xuống ghế dài nói thêm đôi câu, không còn sức để dùng vũ lực.

Thế nhưng Triển Nhan và Tôn Vãn Thu là hai người bạn thân từ hồi còn bé, ngay cả thành tích học tập cũng chẳng phân biệt trên dưới, không phải người kia đứng nhất thì sẽ là người này.

Kể từ sự việc tranh chấp với bà nội Triển Nhan, mẹ Tôn Vãn Thu không cho con mình chơi với Triển Nhan nữa, cả hai người chỉ dám trốn gia đình đi chơi chung, việc này người lớn trong nhà không ai biết cả.

Các bạn học cũng không dò hỏi kĩ càng chuyện của cô, Triển Nhan là một học bá đích thực, thành tích của cô rất tốt, gương mặt lại xinh đẹp nên dù có cắt bím tóc đi thì vẫn rất khả ái.

“Nhan Nhan, bụng cậu kêu mãi thế?” Tôn Vãn Thu lo lắng hỏi Triển Nhan, cô ấy nghe thấy tiếng trống bụng rất rõ ràng.

Triển Nhan cười cười: “Đói, sáng nay tớ chưa ăn gì.”

“Sao cậu không ăn ít cơm đã rồi mới đi học?”

“Mẹ tớ phải chuyển viện. trong nhà túng thiếu nên bà nội rất tức giận, không cho tớ ăn.” Mắt Triển Nhan đỏ hoe như sắp khóc, cô vội quay mặt đi, nhìn xem, ngoài kia cây ngô đồng đã khô héo rồi, từng chiếc lá rụng rơi dưới gốc.

Tôn Vãn Thu không dám dò hỏi chuyện gì cả, cô ấy nghe nói, mẹ của Triển Nhan sắp phải lìa đời, vốn dĩ sẽ không chịu qua mùa đông, nhưng vẫn gắng gượng, có lẽ sẽ tạm biệt trần thế vào mùa xuân.

Cũng kì lạ thật, đã chịu đựng được qua cái mùa đông lạnh giá kia, đến ngày xuân hoa lá đua nở, chim chóc véo von tràn đầy sức sống, đáng lẽ phải hồi phục lại chứ?

“Để buổi chiều tớ mang bánh bao đến cho cậu, nóng lắm, tớ lấy trộm bỏ vào cặp là được.” Tôn Vãn Thu không dám mời Triển Nhan đến nhà mình ăn cơm, sợ rằng mẹ mình sẽ chửi Triển Nhan, hoặc hơn nữa là đuổi đánh.

Triển Nhan lắc đầu: “Không cần đâu, chắc chắn buổi trưa tớ sẽ được ăn cơm mà.”

Thật ra cô cũng không chắc chắn lắm, chỉ là sợ sẽ làm Tôn Vãn Thu khó xử.

Tôn Vãn Thu vẫn nhất quyết muốn mang bánh đến cho Triển Nhan, hai người lai nhau trên một chiếc xe đạp, đến con ngõ nhỏ hai người tạm biệt nhau để về nhà, tránh bị lộ là đi chung.

“Triển Nhan! Triển Nhan!”

Người đang gọi cô chính là Vương Tĩnh, dáng người khá thấp bé, học lớp 6, cao không đến 1 mét 5, đạp chiếc xe cao kia không với đến bàn đạp, vậy nên phải đi lúc nghiêng bên này, nghiêng bên kia, đạp đến trường cấp hai trên thị trấn quả không dễ dàng gì.

Bầu trời trong xanh, ôm trọn thôn làng nhỏ tiêu điều hoang vắng, mà áo khoác Vương Tĩnh mặc lại in mảnh hoa hồng hồng tím tím, giữa trời xanh trở nên vô cùng bắt mắt.

Ngoài Tôn Vãn Thu ra thì Vương Tĩnh cũng là người bạn mà cô rất quý.

“Hôm nay sinh nhật em, chị đến nhà em ăn cơm đi, em chưa mời ai cả.” Vương Tĩnh ngây ngô nói, nhìn Triển Nhan cười cười.

Triển Nhan hơi bất ngờ, cô ngượng ngùng nói: “Nhưng chị vừa mới biết hôm nay sinh nhật em, chưa kịp chuẩn bị quà.”

Trong ấn tượng của cô, hồi tiểu học Vương Tĩnh chưa từng tổ chức sinh nhật, nói thẳng ra là ở chỗ cô rất ít người tổ chức sinh nhật.

“Chị viết thư với gấp sao cho em đi, em không cần quà đâu.” Vương Tĩnh cười hì hì, cô nhóc lại đạp xe tiếp, áo khoác có in hoa hồng tím, lấp lóe lấp lóe, bạn đồng lứa chưa ai mặc cái áo này, chắc hẳn cô nhóc cũng diện nó cho sinh nhật.

Nhà của Vương Tĩnh xếp thứ nhất thứ nhì trong số hộ nghèo ở thôn.

Triển Nhan mỉm cười, rồi nhớ tới chuyện trong nhà mình, miệng thốt lên “Thật tốt”.

Nhà của Vương Tĩnh ở dưới chân núi, mà trong thôn chỉ có một con đường chính bằng nhựa đường, vậy nên đường đi tới nhà cô nhóc rất gồ ghề, không đạp xe được, phải hai người một cùng đẩy, đến ngôi nhà sơn vôi trắng phía trước, các cô mới dừng lại.

“Bà nội? Bà Nội? Chị Triển Nhan tới rồi!” Vương Tĩnh quay vào nhà gọi bà, nhà cô nhóc không có sân, chỉ có ba gian nhà chính, phía đông là nhà bếp đơn sơ, chẳng có lấy một cánh cửa mà chỉ dùng rào tre chống đỡ, chỉ để phòng ngừa dượng của cô nhóc đến đêm tới gây rối.

“Ôi Nhan Nhan hả, mau lại đây đi, để bà vào nấu cơm!” Bà nội Vương Tĩnh không có tên, người trong làng gọi là Vương Triệu thị, dáng người lùn, có hàm răng cửa lớn, tính cách rất vui vẻ, bà ấy thích cười vô cùng, gặp ai cũng niềm nở cười nói.

“Bà nội, cháu và Vương Tĩnh giúp bà nấu rượu nhé.” Việc gì Triển Nhan cũng biết làm, cô vén tay áo lên, định ngồi trước bếp củi thì bị Vương Triệu thị giữ tay lại.

“Không được.: Vương Triệu thị dùng tay chắn ngang, giữ cổ tay khiến cô hơi đau, hình như những người bà trong làng đều rất khỏe thì phải: “Sao có thể kêu cháu đến nấu rượu được, cháu học tập rất tốt, sau này còn phải thi đại học, đôi tay này chỉ dùng viết chữ, không được động vào củi lửa, đứng ngoài phụ bà ít việc vặt là được.”

Lời nói nguyên văn như thế này, đã có rất nhiều người nói với cô rồi, họ nói cô có tiền đồ rộng mở, sẽ đậu đại học trong tương lai.

“Học đại học cũng nấu được rượu mà bà.” Cô vô cùng kiên định trở lại chỗ ngồi trước bếp củi, Vương Triệu thị cười, nói: “Nhan Nhan hẳn là đứa trẻ ngoan nhất ở vùng này rồi, làng trên xóm dưới ai cũng mong có được đứa con như cháu, vừa học hành chăm chỉ, vừa biết giúp đỡ người lớn.”

Vương Tĩnh ngồi bên cạnh cũng cười theo, không ngừng gật đầu tán thành: “Cháu nói rồi mà, chị Nhan Nhan lúc nào cũng là số một.”

Tốt nhất ở điểm nào, cô nhóc không kể hết được, nhưng trong lòng cô nhóc biết rằng chị Triển Nhan lúc nào cũng là tấm gương sáng.

Khói bếp lượn lờ trong không khí, nhả từ ống khói lên trời, Triển Nhan và Vương Tĩnh thay phiên nhau thổi gió, đến khi đáy nồi bén lửa thì mặt hai người đã nóng bừng lên rồi, không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo nào.