Chương 1
“Chuyển viện đi.”
Lúc Triển Hữu Khánh nói lời này, ánh trăng thanh treo ngoài cửa lẩn trốn sau tầng mây, sắc trời u ám chiếu xuống dưới trần một màu xám ảm đạm.
"Còn chỗ nào để chuyển à?"
Giọng điệu sắc lạnh của bà nội vang lên.
Triển Hữu Khánh nói một cách từ tốn: "Bệnh viện tuyến đầu ở thành phố."
"Ôi trời ơi, sao mệnh tôi lại khổ vậy? Sinh được thằng con trai bất nhân mặc kệ sự sống chết của mẹ mình!" Bà nội thuận thế ngồi phịch xuống đất, hai cánh đùi mở ra, bắt đầu khan cổ gào thét: "Chỉ vì đứa con dâu này mà mày muốn đào khoét hết tiền bạc của tao, bức chết cả cha lẫn mẹ mày mới vừa lòng ư! A Khánh, Hữu Khánh, mày bị con mụ kia làm mờ mắt rồi!"
Lời nói vừa được thét ra, bà nội đã ném chiếc chén lên cửa sổ, từng mảnh vỡ va vào khung kính rồi văng ra khắp nơi, vầng trăng tròn vừa lộ đã bị mảnh sứ cắt làm đôi. Nhưng điều tồi tệ xảy ra là đôi mắt bị xoẹt qua rất đau.
Triển Nhan xoa xoa gân mi, lúc này cô mới cảm nhận được thứ làm chói mắt mình không phải ánh trăng mà là do mảnh sứ bay đến.
Bố không nói một lời nào, để yên cho bà nội mắng nhiếc, ông nhìn đứa con của mình đang ngồi xổm bên cạnh phiến đá thạch, xung quanh là bóng tối, rõ ràng bình thường nhìn đứa nhỏ rất cao nhưng lúc này lại trở nên thật nhỏ bé. Cô không khóc, cũng không mở miệng, càng lúc càng có nhiều người tò mò đến đây hóng hớt. Cuối cùng, đến cả vàng trăng cũng không chen vào được từ đám đông ấy.
Quay ngược về mấy ngày trước, gia đình họ bị trộm đột nhập ngay lúc giữa đêm, mẹ lái chiếc xe máy cũ nát đuổi theo, nhưng chưa kịp bắt được tên trộm đó thì đã ngã xe trọng thương rồi. Vết thương ấy rất nghiêm trọng, bệnh viện tuyến dưới lại chậm trễ mất một khoảng thời gian nên vừa qua ngày mùa mùa thu, vết thương đã bị hoại tử.
“Trách gì được, vết thương đã bị hoại tử đến vậy rồi, Triển Hữu Khánh phải biết để ý vợ con nó chứ! Lúc này không nên để ý đến dung mạo nữa, cố gắng làm việc thôi, sức lực còn dư mà!”
“Bà nói nhỏ chút đi, không để đến tai mẹ Hữu Khánh nghe được lại rước thêm phiền phức!” Hoa thẩm nhìn vào căn phòng phía đông mà bĩu môi.
“Hừ, cũng không phải thứ quý giá gì, Hữu Khánh bị mù mới nuông chiều cô ta như vậy, suốt mấy năm đều dùng giấy vệ sinh chùi đít, có trời cao chứng giám, tôi nói sai thì sẽ bị quật lại!”
Giọng nói của bà nội giống như được làn gió từ cây ngô thổi qua, càng thêm cay độc, giọng to đến mức mẹ nằm trên giường ở trong buồng cũng nghe được rõ từng chữ một, Triển Nhan cũng nghe thấy, mặt nóng bừng lên, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Cô ngã gục xuống, cổ tay nhỏ bé xoay người mẹ nằm vào trong.
Năm 1998, ở vùng nông thôn phương bắc, cửa hàng bán đồ vặt thay đổi loại giấy vệ sinh, không còn mịn, sạch như trước, nhưng người được sử dụng nó vẫn phải là người trong sạch.
Trong nhà Triển Hữu Khánh chỉ có con dâu dùng giấy vệ sinh. Nói thẳng con mẹ nó ra là hưởng lợi nhiều hơn cả gia đình nhà chồng.
Mẹ xoa đầu cô, nói: “Nhan Nhan, đi học bài thôi con.”
“Con không…” Triển Nhan khóc ré lên, tóc của cô được buộc đuôi ngựa, vừa dài vừa óng ả, còn rất dày và mềm.
Mẹ vẫn tiếp tục sờ mái tóc của cô.
Suốt một năm nay, thật sự rất khổ sở. Ở đâu cũng vậy, mùa hè thì bị lũ lụt, đông sang sẽ rét đến chết người. Ở thành phố thì thế nào? Nghe mọi người bảo rằng, người thành phố đều nghỉ việc gần hết, tình trạng thất nghiệp kéo dài, còn khổ hơn cả nông dân, nông dân còn vườn còn đất, vẫn nuôi được đủ miệng ăn trong nhà.
Ánh trăng lạnh lẽo hòa cùng gió đổ bóng xuống mặt nước, hắt lên cả những chai lọ, tất cả đều như có những động cự riêng vậy. Gió thổi ngoài cửa sổ càng lúc càng mạnh, đập vào tấm kính run rẩy dữ dội. Triển Nhan ngủ trên giường gỗ nhỏ nghe loáng thoáng thấy tiếng chuột chạy, từng đàn một nối tiếp nhau kêu rinh rích.
Cho đến tờ mờ sáng, gió thổi sạch mọi thứ trên trời dưới đất, con gà con lợn cũng nấp hết trong góc chuồng, không ai dám ra ngoài cả.