Chương 96: Ngó Lơ

“Vì sao chứ? Nơi đó thì có nguy hiểm gì? Hoàng hậu nương nương cũng từng đi rồi, có nhiều thị vệ canh chừng như thế, có thể có nguy hiểm gì được.” Linh Lung công chúa nói.

Nhị điện hạ đặt chén trà xuống chậm rãi mở miệng: “Nếu như công chúa chỉ thành thật ở bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, đương nhiên không có gì nguy hiểm. Nhưng công chúa thực sự sẽ ngoan ngoãn vậy sao?” Linh Lung công chúa nổi danh càn quấy nghịch ngợm. Nàng tất nhiên cũng muốn cưỡi ngựa bắn tên.

Bị Nhị điện hạ nhìn ra tâm tư nhỏ, Linh Lung công chúa xấu hổ che miệng, cười trộm: “Ây da, Nhị ca, huynh thật đáng ghét.”

“Công chúa, người đừng đi vẫn tốt hơn.” Nhan Mặc lên tiếng ngăn cản. Nếu Linh Lung công chúa đi, sẽ luôn theo sát hắn, hắn còn phải trông chừng nàng.

Linh Lung công chúa mặc kệ phải trái, bỏ qua lời Nhan Mặc nói, vẩy vẩy y phục đi ra ngoài: “Ta sẽ nói với Phụ Hoàng, để người dẫn ta đi cùng.”

Hoàng thất có nhiều công chúa như vậy, nhưng Linh Lung công chúa lại rất được lòng Hoàng Thượng. Nàng mở miệng, Hoàng Thượng nhất định cho phép.

Nhan Mặc nhức đầu, thở dài lắc đầu nói: “Ta chỉ e năm nay không được danh đệ nhất rồi.”

“Ha ha, chỉ cần không thua Thái Tử điện hạ thì cũng không tính là quá mất mặt.” Nhị điện hạ cười nói.

“Khó nói.” Nhan Mặc chán nản nói.

Có cô Công Chúa nghịch ngợm điêu ngoa bên cạnh, hắn không cách nào chuyên tâm săn bắn.

“Nghe nói năm nay phần thưởng cho người đứng nhất vô cùng mê người.” Nhị điện hạ nói.

Tiểu Tô cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: “Nhị điện hạ, là phần thưởng gì vậy?”

Nhan Mặc cũng hứng thú. Trước kia, đều là hắn đoạt được hạng nhất, phần thưởng kiểu gì cũng đều đã lấy được. Hắn cũng cảm thấy chán rồi. Năm nay sẽ có phần thưởng gì hấp dẫn người khác đây?

“Ta nghe thái giám bên cạnh Phụ Hoàng nói rằng, năm nay Phụ Hoàng sẽ đáp ứng cho người dành được hạng nhất một điều kiện, bất luận là điều kiện gì. Thế nào, phần thưởng này có sức hấp dẫn lớn không?” Nhị điện hạ nói.

Nhan Mặc và Tiểu Tô nghe xong kinh ngạc. Sức hấp dẫn của phần thưởng này đâu phải là lớn, là vô cùng lớn mới đúng. Lời hứa của Hoàng Đế đáng giá nghìn vàng. Coi như phạm nhân tử tội cũng có thể phóng thích, so với kim bài miễn tử còn có lực uy hϊếp hơn.

“Năm nay chúng ta không thể để cho Thái Tử điện hạ đạt hạng nhất được.” Nhan Mặc nói.

“Đệ yên tâm đi. Hạng nhất này nếu không phải là đệ thì cũng phải là ta.” Nhị điện hạ mười phần tự tin, làm gì có phần cho Thái Tử điện hạ.

Hai người ở một góc vui vẻ cười to.

Mấy ngày nay, rất nhiều người vì chuyện đi săn mà bận rộn chuẩn bị.

Hôm nay chính là ngày xuất phát đến bãi săn Hoàng Gia. Đội ngũ Hoàng Gia tầng tầng lớp lớp đứng thành hàng nghiêm chỉnh, trông rất náo nhiệt.

Tô Khuynh Hoạ và Tô Khuynh Thành ngồi kiệu ngay phía sau Thái Tử điện hạ.

Thái Tử điện hạ cưỡi ngựa đến bên cạnh cỗ kiệu của Tô Khuynh Hoạ gọi: “Khuynh Hoạ.”

Khuynh Hoạ ở trong kiệu đã nghe được giọng của Thái Tử điện hạ, Thanh Thanh vén rèm lên, quả nhiên thấy Thái Tử điện hạ. Mấy ngày nay bận rộn chuyện đi săn, không gặp được Tô Khuynh Hoạ, hắn nhớ nàng rồi.

“Khuynh Hoạ, đường đi có chút xa. Nếu không thoải mái thì ăn thứ này đi.” Thái Tử điện hạ ấm áp đem gừng chữ phiến đưa cho Tô Khuynh Hoạ.

Thanh Thanh cẩn thận nhận lấy đưa cho Tô Khuynh Hoạ.

“Cảm ơn Thái Tử điện hạ. Khuynh Hoạ ngồi kiệu không mệt. Điện hạ cưỡi ngựa nhất định vất vả rồi.” Tô Khuynh Hoạ nói.

“Không mệt, nam nhi lớn lên trên lưng ngựa mà.” Thái Tử điện hạ cười nói.

Kiệu của Tô Khuynh Thành ngay phía trước Tô Khuynh Hoạ. Nên Thái Tử điện hạ nói chuyện với Tô Khuynh Hoạ, Tô Khuynh Thành đương nhiên đã biết.

Nàng ngồi trong kiệu tức giận nghiến răng. Tại sao Thái Tử điện hạ lại ngó lơ nàng mà đi nói chuyện với Tô Khuynh Hoạ? Chuyện này thật sự không thể tha thứ, nàng không cách nào chấp nhận được, thật là quá đáng mà.