Chương 95: Công Chúa

“Nhị điện hạ nói rất đúng. Nhan Mặc chờ xem kịch hay.” Nhan Mặc thế tử nhẹ nhàng cười.

“Đúng rồi, đệ biết sáng nay ai tới tìm ta không?” Nhị điện hạ cười nói.

“Ai?” Sắc mặt Nhan Mặc trở nên kỳ lạ, hình như đã đoán ra được phần nào.

“Linh Lung công chúa.” Nhị điện hạ xem kịch vui, cười ra tiếng.

Nhan Mặc chán nản đỡ lấy trán. Linh Lung công chúa nổi danh tính cách điêu ngoa, một thân bệnh công chúa. Bản thân hắn bất hạnh bị nàng xem trọng, mỗi lần tiến cung đều bám dính lấy mình.

Mấy ngày nay, nàng cùng Lão Phật Gia đi Ngũ Đài Sơn thắp hương, không ở trong nội cung. Chẳng lẽ hôm nay nàng đã trở về?

Nhan Mặc vẫn không dám tin hỏi: “Nhanh như vậy sao? Không phải nói đi ba tháng à?” Còn chưa đến thời gian một tháng.

Nhị điện hạ nói: “Còn không phải sao, nó về sớm cứ như về để tìm đệ vậy.” Nhị điện hạ che miệng cười trộm.

Nhan Mặc thế tử ho khan, đang muốn nói gì đó, bên ngoài đã truyền đến thông báo, Linh Lung công chúa đến.

Nhan Mặc sợ đến mức đứng lên: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến?” Linh Lung công chúa cực kỳ dính người, vừa thấy được hắn đã hận không thể ôm hắn không buông.

Nhan Mặc từ trước đến nay có danh xưng kinh thành đệ nhất mỹ nam, nên có rất nhiều nữ tử phải lòng Nhan Mặc. Tuy có chút phiền, nhưng Nhan Mặc vẫn có thể đối phó. Duy nhất chỉ có Linh Lung công chúa là không thể ngăn được, vì nàng là Công Chúa mà.

Linh Lung công chúa chính là đến tìm Nhan Mặc. Vừa rồi nàng đã phái người đến Nhan Mặc vương phủ tìm hắn, hạ nhân nói hắn đã đến hoàng cung. Linh Lung liền tìm đến đây.

“Nhan Mặc.” Linh Lung vui vẻ gọi, thật sự giống như một con mèo nhỏ muốn lao đầu về phía trước.

Doạ Nhan Mặc sợ đến mức nghiêng người tránh ra.

Linh Lung công chúa không nhịn được giận dỗi, phùng miệng bĩu môi.

Nhị điện hạ và Tiểu Tô ở một bên nhìn đến vui vẻ, xem náo nhiệt của bọn họ.

“Ngũ muội, muội trở về nhanh thế.” Nhị điện hạ nhàn nhã nói.

“Nhị ca, ca biết muội rồi đó. Mỗi ngày ở Ngũ Đài Sơn đều ăn chay, muội không chịu nổi nên trở về thôi.” Linh Lung bĩu môi như một đứa bé nói.

Nhan Mặc lau mồ hôi trên mặt nói: “Trở về cũng tốt.” Kỳ thật không tốt chút nào, muộn thêm hai tháng nữa mới tốt.

“Nhan Mặc ca ca, huynh nhớ muội sao?” Linh Lung mừng rỡ ghé sát vào Nhan Mặc nói.

Nhưng thái độ tránh né của Nhan Mặc làm Linh Lung không vui. Lần này cùng Lão Phật Gia đi Ngũ Đài Sơn đều là vì chủ ý của bọn hạ nhân chỉ cho nàng. Nói rằng rời đi một thời gian ngắn, để cho Nhan Mặc nhớ đến nàng. Nhưng bản thân Linh Lung mới đi được hơn một tháng đã vô cùng nhớ Nhan Mặc, không chịu được mà trở về. Không ngờ Nhan Mặc lại hoàn toàn không nhớ đến mình, hay là thời gian rời đi quá ngắn?

Nhị điện hạ sao có thể không nhìn ra tâm tư này của Ngũ muội, hắn ở một góc bật cười.

“Nhị ca, huynh cười cái gì. Huynh thật đáng ghét.”

“Công chúa trở về là tốt rồi. Nhị điện hạ cũng rất nhớ người.” Nhan Mặc lúng túng nói.

Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Nếu nói nhớ, chỉ e công chúa sẽ càng hiểu lầm thêm, sẽ dây dưa không ngớt với mình. Nhưng nếu nói không nhớ, nàng tất nhiên sẽ tức giận, mình sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên tốt nhất chính là không trả lời.

Linh Lung công chúa cũng biết Nhan Mặc đang trốn tránh chủ đề này, chẳng khác nào tát vào miệng. Nhưng cũng đành chịu thôi.

“Mấy ngày nữa là đi săn rồi, ta cũng muốn đi.” Linh Lung công chúa nghĩ đến đây, đột nhiên nhảy lên.

Nhan Mặc mở miệng: “Đi săn rất nguy hiểm. Công chúa vẫn nên ở lại hoàng cung thì tốt hơn.”