Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Bá Thiên Hạ: Cẩm Tú Thế Tử Phi

Chương 93: Cái Tát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Khuynh Thành và tỳ nữ Tiểu Trà mang theo điểm tâm đến.

“Khuynh Nguyệt, đây là điểm tâm muội thích nhất. Tô phủ cũng không có đâu.” Tô Khuynh Thành cười cong cong mắt như trăng lưỡi liềm.

Tỳ nữ Tiểu Trà đưa điểm tâm đến trước mặt Tô Khuynh Nguyệt.

Cổ họng Tô Khuynh Nguyệt không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thiếu chút nữa đã thò tay lấy theo bản năng. Nhưng nghĩ đến hành động của Tô Khuynh Thành đối với mình hôm qua, trái tim Tô Khuynh Nguyệt nguội lạnh. Vừa rồi đã nói không còn giao hảo với cô ta nữa.

“Nhị tỷ, tỷ đem điểm tâm về đi. Muội không có thèm.” Tô Khuynh Nguyệt mạnh miệng nói.

Tô Khuynh Thành cười, Tô Khuynh Nguyệt là đồ ăn hàng, cứ có điểm tâm ngon liền có thể mua chuộc nàng. Tuy nàng ngoài miệng nói không ăn, nhưng Tô Khuynh Thành biết rõ nàng rất muốn ăn.

Tô Khuynh Thành mở rổ ra, toàn bộ điểm tâm bên trong bày ra trước mắt Tô Khuynh Nguyệt. Mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nàn.

“Điểm tâm này vừa mới làm xong, để nguội sẽ ăn không ngon đâu.” Tô Khuynh Thành dụ hoặc nói.

Tô Khuynh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Bản thân vừa rồi còn nói với mẫu thân, không muốn có giao hảo với Tô Khuynh Thành nữa. Nếu như bây giờ ăn điểm tâm của cô ta thì cũng quá dễ dãi đi, nàng không muốn đâu. Nhưng điểm tâm này thực sự thơm quá đi. Nếu như không ăn, cả ngày này tâm tình của nàng sẽ không vui. Vì tâm tình của mình, vì để nhanh chóng khôi phục vết thương của mình, ăn một chút điểm tâm chắc không sao đâu?

Nàng ăn điểm tâm của Tô Khuynh Thành, cũng đâu có nghĩa là nàng tha thứ cho cô ta, giữ quan hệ tốt với cô ta nữa.

“Muội cho tỷ biết nha, dù muội ăn hết điểm tâm của tỷ, cũng không có nghĩa là muội làm hoà với tỷ. Tỷ có cho muội ăn, muội cũng sẽ không cảm kích tỷ, tỷ nhớ cho kĩ đấy.” Tô Khuynh Nguyệt nói.

Tô Khuynh Thành không biết nên khóc hay nên cười. Cô ta thật ngu ngốc, cô ta cho rằng nàng đang muốn nhận sai làm hoà với cô ta đấy à? Có điều nàng nghĩ thôi kệ đi vậy, có như vậy mới có thể tiếp tục lợi dụng cô ta.

Tô Khuynh Thành đem rổ điểm tâm đặt trước giường Tô Khuynh Nguyệt nói: “Tam muội, Nhị tỷ đặt điểm tâm ở chỗ này nhé. Đây là tấm lòng của Nhị tỷ. Còn muội muốn tha thứ cho Nhị tỷ hay không, toàn bộ do muội làm chủ. Chúng ta đi.” Sau khi nói xong liền cùng tỳ nữ Tiểu Trà đi ra ngoài.

Bởi vì ở lại nhiều thêm một khắc, nàng sợ bản thân không nhịn được nói ra sự thật. Nhận sai làm hoà cái gì chứ, đời nào có chuyện đó, nàng là ai chứ? Nàng là Đích tiểu thư Tô phủ Tô Khuynh Thành, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Thái Tử Phi tương lai của Thái Tử điện hạ, thậm chí còn có thể là Hoàng Hậu nương nương. Nàng mà nhận sai với ai? Thật là buồn cười.

Tỳ nữ Tiểu Trà đi sau cũng không nhịn được cười ra tiếng, vừa cười vừa nói với Tô Khuynh Thành: “Đích tiểu thư, Tam tiểu thư thật là ngu xuẩn quá đi. Bị người ta bán đi còn giúp người ta thu tiền.”

Tô Khuynh Thành trừng mắt nhìn tỳ nữ Tiểu Trà: “Ngươi nói cái gì?”

Những lời của tỳ nữ Tiểu Trà mặc dù không sai, nhưng lại khó nghe. Ví von Tô Khuynh Thành thành loại người nào, Tô Khuynh Thành tất nhiên là tức giận rồi.

Tỳ nữ Tiểu Trà lúc này mới giật mình, nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, Đích tiểu thư, nô tỳ khẩu xuất cuồng ngôn, nói chuyện không suy nghĩ. Muốn nói cái gì liền nói cái nấy. Nô tỳ không phải có ý này, nô tỳ vả miệng.” Tỳ nữ Tiểu Trà tự tát mình một phát.

Tô Khuynh Thành thấy nàng tự đánh nhẹ như vậy, trực tiếp hung dữ tát lên mặt nàng một cái: “Cái tát này để ngươi nhớ kỹ, sau này muốn nói chuyện dùng não đi rồi hẵng nói.”

Sức lực trên bàn tay đánh tỳ nữ Tiểu Trà lui về sau mấy bước, lỗ tai cũng ù đi. Đích tiểu thư thân thể mỏng manh nhưng đánh người thì sức lực thật lớn. Tỳ nữ Tiểu Trà đau đớn che lấy khuôn mặt đi theo sau Tô Khuynh Thành đáp: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ không dám nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »