Chương 89: Y Thuật

“Có điều, tiểu thư vì sao……”

Tô Khuynh Hoạ kéo Thanh Thanh vào phòng, đóng cửa thật kỹ: “Thanh Thanh, chuyện này muội không nên nói ở bên ngoài.”

“Xin lỗi tiểu thư, là Thanh Thanh lỗ mãng.” Thanh Thanh tự trách bản thân vụng về. Cảm giác bản thân sớm muộn cũng có ngày liên luỵ Đại tiểu thư.

“Muội đang muốn nói vì sao thị vệ không nói ra sự thật.” Tô Khuynh Hoạ cười.

“Đúng, Thanh Thanh ngu dốt, không hiểu.” Thanh Thanh gãi đầu nói.

“Rất đơn giản, vì Thái Tử điện hạ còn cần Tô gia ủng hộ.” Lần đi săn này Thái Tử điện hạ cũng gọi Tô Khuynh Thành cùng đi là đã có thể nhìn ra dụng ý.

Tô Khuynh Hoạ đột nhiên có chút thất vọng. Vì Thái Tử điện hạ vẫn nhớ đến quyền lợi Tô gia, hắn thật sự có thể buông bỏ Tô Khuynh Thành ư?

“Hoá ra là vậy, Thái Tử điện hạ cũng thật quá đáng. Trong lòng nhớ đến tiểu thư, tại sao còn làm ra chuyện này?” Thanh Thanh bênh vực Tô Khuynh Hoạ.

Tô Khuynh Hoạ thở dài, không biết phải nói gì.

Thất di nương là một người thông minh, vừa nhìn đã biết rõ chuyện này có liên quan đến Tô Khuynh Thành.

Đau lòng đi đến gian phòng của Tô Khuynh Hoạ. Gõ cửa phòng. Thanh Thanh mở cửa để bà đi vào.

“Thất di nương, sao người lại đến đây.” Tô Khuynh Hoạ hỏi.

Thất di nương thở dài, ngồi xuống ghế nói: “Còn không phải vì chuyện của Khuynh Nguyệt sao?”

Tô Khuynh Hoạ cũng sớm đoán được. Bà là mẹ ruột Khuynh Nguyệt, nhất định muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

“Thất di nương, người tin con chứ?”

“Ta đương nhiên tin con, nếu ta không tin con, sao ta phải đến đây.” Thất di nương than thở, u sầu.

“Thất di nương, con nghĩ chuyện này người cũng đã đoán được. Người vốn dĩ phải ngã xuống hòn non bộ là con, nhưng trời xui đất khiến lại trở thành Tam muội.”

“Lời này của con là có ý gì?” Tuy Thất di nương đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc.

“Là Nhị muội và Tam muội cùng nhau bày mưu hãm hại con, nhưng kết quả lại ngoài ý muốn.” Tô Khuynh Hoạ khó xử.

“Ây da, con gái ta thật là ngu xuẩn, bị Tô Khuynh Thành lợi dụng mà không biết. Mặt cũng bị huỷ rồi, làm sao để chữa khỏi đây?” Thất di nương ủ ê cúi đầu.

“Thất di nương, người đừng quá lo lắng. Khuynh Hoạ biết một chút y thuật, có thể chữa khỏi thương thế cho Khuynh Nguyệt.” Tô Khuynh Hoạ nói.

Thất di nương bán tin bán nghi, nàng chỉ là một nha đầu nông thôn thì biết gì về y thuật? Nhưng nghĩ lại cũng có thể ở nông thôn Tô Khuynh Hoạ đã gặp qua một vài đại phu chân trần, biết một ít phương thuốc dân gian. Có lẽ Tô Khuynh Hoạ thật sự biết một chút y thuật. Nhưng so với Tô Khuynh Hoạ bà ta tin tưởng ngự y trong cung hơn.

Thất di nương mỉm cười nhã nhặn từ chối: “Khuynh Hoạ à, con cũng đã bị sợ hãi, bản thân con cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Chương thị đã nhờ ngự y trong cung đến xem cho Khuynh Nguyệt, cũng đã kê thuốc rồi.”

“Thật tốt, Khuynh Hoạ hy vọng Khuynh Nguyệt muội muội có thể sớm ngày hồi phục.” Tô Khuynh Hoạ âm thầm thở dài. Nàng vốn định giúp, nhưng Thất di nương không tin tưởng y thuật của nàng. Cũng khó trách, với độ tuổi và kinh nghiệm của nàng, là ai cũng sẽ không tin y thuật của Tô Khuynh Hoạ giỏi hơn y thuật của ngự y trong cung.

“Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi.” Thất di nương sau khi nói xong liền rời đi.

Kỳ thật trong lòng bà ta vẫn có chút oán trách Tô Khuynh Hoạ. Nếu không phải vì Tô Khuynh Hoạ, con gái bà ta cũng đâu phải chịu giày vò thế này. Nhưng đáng hận nhất vẫn là mẹ con Chương thị kia, bà sẽ không bỏ qua bất cứ ai làm tổn thương đến con gái bà.

Thanh Thanh thấy Thất di nương đã rời đi, thở dài: “Đại tiểu thư, nếu Thất di nương chịu tin tưởng y thuật của tỷ, Khuynh Nguyệt tiểu thư nhất định sẽ khá hơn.”