Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Bá Thiên Hạ: Cẩm Tú Thế Tử Phi

Chương 86: Rách Mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vừa hay, ba tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi. Đây là lần đầu tiên chúng ta dạo hoa viên cùng nhau nhỉ?” Tô Khuynh Thành che miệng cười nói.

“Hả? Vừa rồi tỷ thấy Tam muội đi ra từ hướng hoa viên, các muội không phải vừa mới gặp nhau sao?” Tô Khuynh Hoạ dò xét.

Tô Khuynh Thành và Tô Khuynh Nguyệt lúng túng, Tô Khuynh Nguyệt nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, nhàm chán quá đi. Hay là chúng ta đi dạo một chút, cả ngày ở trong phòng, không phải ăn thì là ngủ, muội cũng mập lên vài cân rồi.”

“Muội đó, bảo muội ăn ít một chút nhưng muội cứ không nghe.” Tô Khuynh Thành cười mắng Tô Khuynh Nguyệt.

Hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng đáy lòng Tô Khuynh Hoạ rõ như gương sáng. Tô Khuynh Thành là người như thế nào? Cô ta chỉ đối tốt với người có giá trị lợi dụng, người cô ta yêu nhất chỉ có bản thân cô ta.

Thanh Thanh phòng bị nhìn chằm chằm Tô Khuynh Thành và Tô Khuynh Nguyệt. Hai tiểu thư này bình thường không đối tốt với Đại tiểu thư, hôm nay cứ như uống nhầm thuốc, chủ động lấy lòng Đại tiểu thư. Sự tình khác biệt tất có biến.

Nhìn hòn non bộ bên cạnh hồ sen, Tô Khuynh Thành nheo mắt nguy hiểm. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Khuynh Nguyệt đẩy Tô Khuynh Hoạ xuống nước.

Đúng lúc, Tô Khuynh Nguyệt cũng có ý định này. Phải để Tô Khuynh Hoạ nếm thử chút giáo huấn.

Nhưng Tô Khuynh Thành còn có chủ ý khác nguy hiểm hơn. Lúc đến cạnh hòn non bộ, Tô Khuynh Nguyệt cố ý vấp chân Tô Khuynh Hoạ, để Tô Khuynh Hoạ ngã xuống nước. Nàng sẽ làm bộ cứu Tô Khuynh Hoạ nhưng giả thành không bắt được. Đem Tô Khuynh Hoạ đẩy đến hòn non bộ bên cạnh, dùng thứ này huỷ đi dung mạo khuynh quốc khuynh thành của cô ta.

Dự tính này đúng là tốt, dù không thành công, cũng có thể khiến Tô Khuynh Hoạ thành trò cười cho thiên hạ.

Tô Khuynh Nguyệt đã hiểu ý Tô Khuynh Thành, giả vờ nói với Tô Khuynh Hoạ: “Đại tỷ, tỷ nhìn đóa hoa sen trong hồ sen kia nở thật đẹp. Tỷ thấy thế nào, chính là đóa hoa đó.”

Tô Khuynh Hoạ nhìn hồi lâu cũng không thấy đóa sen nào trong hồ sen: “Tam muội, tỷ không thấy.”

Tô Khuynh Nguyệt thừa cơ Tô Khuynh Hoạ đang chuyên tâm ngắm sen, duỗi chân ra cản chân của nàng.

Nhưng Tô Khuynh Hoạ đã sớm phòng bị, giả vờ không trông thấy Tô Khuynh Nguyệt duỗi chân ra, nhưng lại xảo diệu tránh khỏi. Ngược lại Tô Khuynh Hoạ tương kế tựu kế, kéo Tô Khuynh Nguyệt hỏi: “Ở chỗ nào, Tam muội.”

Tô Khuynh Nguyệt đứng không vững, lảo đảo muốn té xuống. Tô Khuynh Thành không nhìn xem ai là người bất cẩn suýt ngã, đã nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ra, đẩy Tô Khuynh Nguyệt xuống núi giả.

Tô Khuynh Hoạ nhíu mày, thì ra đây chính là chủ ý của bọn họ. Lại muốn huỷ hoại mình, tâm địa thật ngoan độc.

Tô Khuynh Nguyệt không hề phòng bị cứ như vậy đập vào núi giả. Mặt bị rạch mở một vết thương lớn, đau đớn gào khóc oa oa.

Tô Khuynh Thành âm thầm tức giận. Cái thứ ngu xuẩn này, thành sự không có bại sự thì có thừa. Nhưng dù tức giận, vẫn cứ phải tiếp tục diễn.

“Khuynh Nguyệt, muội không sao chứ. Vừa rồi tỷ thấy muội muốn té, nên mới muốn giữ muội lại. Nhưng không ngờ muội lại tự ngã xuống núi giả.” Tô Khuynh Thành đau lòng nói.

Tô Khuynh Nguyệt uất ức nước mắt chảy ròng, nhưng nước mắt chảy đến vết thương lại càng đau hơn: “Nhị tỷ, tỷ……” Tô Khuynh Nguyệt muốn nói rõ ràng là cô ta đẩy mình xuống núi giả, cô ta sao có thể nói mình tự ngã xuống chứ?

Tô Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tô Khuynh Nguyệt, ra hiệu nàng không được nói. Tô Khuynh Nguyệt nhát gan, sợ phiền phức, liền im miệng.

Việc này gây náo loạn rất lớn. Thất di nương sau khi biết chuyện, đau lòng muốn chết. Dù gì cũng là con gái của bà ta, mặt bị rách thế này bà ta làm sao chịu được.
« Chương TrướcChương Tiếp »