Chương 83: Cố Ý

Tô Khuynh Nguyệt nhìn thấy Nhị tỷ, mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy đến bên cạnh Tô Khuynh Thành. Trông thấy trên bàn đầy bánh điểm tâm nhỏ liền vươn tay chuẩn bị lấy ăn, lại bị Tô Khuynh Thành cản: “Tam muội, trước tiên tỷ hỏi muội, Thất di nương đã nói với muội những gì mà khiến muội không vui như vậy?”

“Nhị tỷ, sao tỷ biết mẫu thân giáo huấn muội? Bà ấy thật phiền, cả ngày đem tư tưởng cổ hủ bọc lên người muội. Bà cứ nói đi nói lại mấy cái đạo lý đó, nhưng có thứ nào là tốt cho muội đâu? Hừ.” Tô Khuynh Nguyệt vểnh miệng lên than thở.

“Mỗi lần thấy muội tâm tình không tốt đều là vì Thất di nương giáo huấn à? Tỷ nghe nói muội lại trốn học rồi.” Tô Khuynh Thành có chút không vui. Trước khi Tô Khuynh Hoạ đến, Thất di nương chính là hồ ly tinh trong mắt Chương thị và Tô Khuynh Thành. Vì Tô Vương Gia sủng ái bà ta nhất.

Có điều cũng may con gái của bà ta lại rất ngu xuẩn, thường xuyên rảnh rỗi chạy đến bên mình. Người không biết còn cho rằng nàng và cô ta là chị em ruột cùng một mẹ sinh ra. Tô Khuynh Thành âm thầm “hừ” một tiếng khinh miệt, người đần độn như cô ta còn chưa đủ tư cách đâu.

Tô Khuynh Thành không ngăn cản Tô Khuynh Nguyệt ăn điểm tâm nữa, nói: “Lần này đi săn, muội muốn đi không?”

“Muội muốn chứ!” Mắt Tô Khuynh Nguyệt chợt mở lớn, bên miệng phun ra một mảnh điểm tâm. Tỳ nữ Tiểu Trà ghét bỏ nhìn nàng. Thân là Tam tiểu thư Tô phủ, nhưng lại không có lễ nghi. So với Tô Khuynh Hoạ, nàng mới giống nha đầu nông thôn.

“Nhưng mà không có ai cho Khuynh Nguyệt đi.” Tô Khuynh Nguyệt tự hiểu. Những năm qua khi đi săn, Thái Tử điện hạ đều đưa Tô Khuynh Thành theo. Còn nàng chỉ là Tam tiểu thư bình thường ở Tô phủ, Thái Tử điện hạ sao muốn đưa nàng đi.

Tô Khuynh Thành đôi mắt sáng ngời nói: “Tỷ đã nói với Thái Tử điện hạ, để ngài cũng dẫn muội đi. Dù sao tỷ muội chúng ta quan hệ tốt như vậy, tỷ sao có thể không đưa muội đi, có chuyện gì tốt nhất định sẽ nghĩ đến muội trước tiên.”

Tô Khuynh Nguyệt nghe xong vui mừng nhảy dựng lên, không biết lớn nhỏ cầm chặt bả vai Tô Khuynh Thành hét: “Thật vậy ư? Thái Tử điện hạ đồng ý để muội đi cùng à?”

Tô Khuynh Thành không vui, nhưng tạm thời nhẫn nhịn tính không biết lớn nhỏ của Tô Khuynh Nguyệt, gượng cười: “Đúng vậy, vốn chỉ có thể đưa theo một nữ quyến, nhưng dù sao cũng là Thái Tử điện hạ, nên có thể phá lệ đưa theo hai người. Tháng trước tỷ đã nói với Thái Tử điện hạ rồi.”

Tô Khuynh Nguyệt vui vẻ cầm điểm tâm nhét vào trong miệng: “Có Nhị tỷ yêu thương thật là tuyệt, so với việc học mấy cái thứ đau đầu kia thật sự tốt hơn nhiều. Sau này Nhị tỷ gả cho Thái Tử điện hạ, trở thành Thái Tử Phi, thậm chí là Hoàng Hậu nương nương, Tô Khuynh Nguyệt muội cũng một bước phi thăng rồi.”

Tỳ nữ Tiểu Trà khó xử mở miệng: “Đích tiểu thư, nhưng Thái Tử điện hạ, ngài……” Bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Thái Tử điện hạ làm sao?” Tô Khuynh Thành hỏi.

“Đúng vậy, Thái Tử điện hạ làm sao?” Tô Khuynh Nguyệt không hiểu hỏi.

“Thái Tử điện hạ để Tô Khuynh Hoạ đi. Không có chỗ cho Tam tiểu thư nữa.” Tỳ nữ Tiểu Trà gấp gáp nói, sợ bị mắng lui ra phía sau vài bước, dáng vẻ rất sợ hãi.

Tô Khuynh Nguyệt kinh ngạc, đánh rơi điểm tâm xuống đất: “Cái gì?! Thái Tử điện hạ để Tô Khuynh Hoạ đi, dựa vào cái gì chứ, ta không phục.”

“Tỷ hiện tại cũng không thể nói gì. Thái Tử điện hạ bị Đại tỷ mê hoặc, ngay cả tỷ cũng bị lạnh nhạt.” Tô Khuynh Thành vờ như vừa biết chuyện.

Vừa rồi nàng là cố ý nói với Tô Khuynh Nguyệt. Tháng trước nàng căn bản không nói Thái Tử điện hạ đưa Tô Khuynh Nguyệt cùng đi. Với đức hạnh và thân phận của Tô Khuynh Nguyệt, nào có tư cách vào bãi săn Hoàng gia.