Chương 62: Ân Tình

Tô Khuynh Hoạ không thích nhất chính là nợ ân tình của người khác, nhất là người tuấn mỹ như Nhan Mặc thế tử. Không biết vì sao, Nhan Mặc thế tử trong lòng Tô Khuynh Hoạ không giống với những người khác. Nói chuyện với hắn luôn có cảm giác an toàn, giống như tạm thời cách xa những đấu đá và thâm cừu đại hận kia.

“Vậy ngài nghĩ xem ngài muốn thứ gì?” Tô Khuynh Hoạ cười một cái.

Tô Khuynh Hoạ rất ít cười. Tuy rằng Nhan Mặc không biết trước kia Tô Khuynh Hoạ sinh sống thế nào nhưng nhìn lời nói và hành động của Tô Khuynh Hoạ cũng biết được nàng nhất định sống không tốt. Chỉ khi sống những ngày tháng hạnh phúc con người mới thích cười, mà Tô Khuynh Hoạ lại hoàn toàn trái ngược.

Nhưng khi Tô Khuynh Hoạ cười, lại xinh đẹp tựa đóa quỳnh nở rộ, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được.

“Nếu như mỗi ngày cô đều có thể cười là ta hài lòng rồi.” Nhan Mặc bất cẩn thốt ra lời trong lòng của mình.

Tô Khuynh Hoạ và Thanh Thanh nghe được thì kinh ngạc. Mà Thanh Thanh qua đi liền cười trộm, trong lòng biết rõ Nhan Mặc thế tử nhất định cũng có ý với tiểu thư. Tiểu thư cũng thật lợi hại, có nhiều người thích như vậy, hơn nữa đều là những người ưu tú.

Nhan Mặc thế tử biết mình kích động rồi, có chút thẹn thùng vội vàng giải thích: “Ta chỉ thấy Đại tiểu thư đăm chiêu ủ dột, nên mới nói ra đề nghị này. Nhưng mà ta không dùng cơ hội quý giá này dễ dàng như vậy đâu.”

Tô Khuynh Hoạ cũng e ngại nở nụ cười: “Nhan Mặc thế tử nói đùa rồi. Sau này nếu ngài cần Khuynh Hoạ giúp, Khuynh Hoạ nhất định đem toàn lực hỗ trợ ngài.”

“Ha ha, Đại tiểu thư khách khí quá. Đúng rồi, muốn vào uống trà không?” Nhan Mặc đưa Tô Khuynh Hoạ vào quán trà uống trà.

“Được.” Cũng hiếm khi có hứng ra ngoài dạo chơi như hôm nay, lại vô tình gặp Nhan Mặc thế tử, thật là có duyên phận.

“Đây là quán trà ta thường đến, Bích Loa Xuân (một loại trà xanh) ở đây đặc biệt thơm.” Nhan Mặc thế tử vui vẻ nói.

“Ta cũng rất thích uống Bích Loa Xuân.” Tô Khuynh Hoạ kinh hỉ nói.

Nhan Mặc thế tử cũng vô cùng kinh hỉ, không ngờ sở thích của hai người lại hợp nhau đến vậy.

Thanh Thanh cười nói: “Đại tiểu thư và Nhan Mặc thế tử quả nhiên có duyên nha.”

Lời này vừa nói, hai người đều có chút lúng túng. Nhan Mặc càng là người lúng túng hơn. Từ sau khi hắn phát giác được bản thân có cảm tình đối với Tô Khuynh Hoạ, hắn đã nghĩ muốn cách xa Tô Khuynh Hoạ. Vì hắn biết người Tô Khuynh Hoạ lựa chọn nhất định không phải là hắn. Nếu đã như vậy, hà tất phải đau khổ dây dưa. Không bằng buông tay đi vậy.

Tô Khuynh Hoạ biết con người Nhan Mặc tốt hơn nhiều so với Thái Tử điện hạ. Nhưng bây giờ báo thù mới là chuyện nàng quan tâm nhất. Nàng đích thực không có tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.

Tô Khuynh Hoạ và Nhan Mặc ngồi ở quán trà, tiểu nhị đi tới nói: “Công tử, ban nãy tiểu nhân nghĩ ngài đi rồi, nên đã dọn bàn, thật sự xin lỗi.”

Nhan Mặc thế tử cười nói: “Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Vẫn thói quen cũ, lấy một bình Bích Loa Xuân thượng hạng.”

“Được rồi.” Tiểu nhị nói.

Tính cách Nhan Mặc thế tử thật là tốt, là người vô cùng nhã nhặn. Người ngoài nhìn vào thì đúng là vậy. Nhưng Tô Khuynh Hoạ biết, Nhan Mặc thế tử chính là hổ đội lốt mèo. Nếu hắn tàn nhẫn tất nhiên cũng phải hạng nhất hạng nhì. Là người không thể đắc tội, vì bản chất nàng và hắn là cùng một hạng người.

Nhan Mặc thế tử nhận thấy Tô Khuynh Hoạ đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi buồn cười: “Sao thế, trên mặt ta có thứ gì à?”

Tô Khuynh Hoạ lắc đầu: “Người khôi ngô tuấn tú như thế, hai mắt không thể rời khỏi được.”

Nhan Mặc thế tử bật cười: “Nếu nói về mỹ mạo, Đại tiểu thư mới có danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân mà.”

“Hả? Cái danh đệ nhất mỹ nhân không phải từ ta, mà từ Nhị muội nhà ta mà ra.” Tô Khuynh Hoạ cười.