Chương 27: Che Giấu Mối Hoạ

Kế hoạch của Chương thị cùng Tô Khuynh Thành là cho một ít độc gây ngứa vào bột nước bên trong son phấn của Tô Khuynh Hoạ. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, họ cũng muốn để Tô Khuynh Hoạ nếm thử cảm giác thống khổ khi mặt mũi ngứa ngáy không thể chịu được.

Sáng sớm, Chương thị cố ý gọi Tô Khuynh Hoạ vào gian phòng của mình.

“Khuynh Hoạ à, mẹ của con qua đời sớm, sau này con cứ xem ta là mẫu thân thân sinh của con đi.”

Tô Khuynh Hoạ trong nội tâm cười lạnh, đây là vừa hát câu gì đó, nhận bà ta làm mẹ ruột? Bà ta xứng sao?

Mẫu thân của nàng khi còn sống là nữ tử cực kỳ mỹ mạo, xinh đẹp hơn Chương thị gấp trăm lần, bà ta là cái thá gì.

Tô Khuynh Hoạ biểu hiện vẫn đang giả vờ mang ơn, nhưng trong nội tâm đã sớm muốn ói.

“Người là chủ mẫu trong phủ, tất nhiên là mẫu thân của Khuynh Hoạ, con đã xem người là mẫu thân thân sinh từ lâu rồi.”

Tô Khuynh Hoạ lễ phép nói, nhìn bề ngoài chính là một bé thỏ trắng tự nhiên vô hại. Bộ dạng Tô Khuynh Hoạ vâng vâng dạ dạ, thật khiến Chương thị vô cùng đắc ý.

Mà đây chính là mục đích Tô Khuynh Hoạ muốn đạt được, để cho họ buông lỏng cảnh giác với mình. Rồi sau đó, vào lúc bọn họ không phòng bị, cho bọn họ một kích không kịp trở tay.

“Đến đây, Khuynh Hoạ, con đến đây, để mẫu thân nhìn con cho thật kỹ.”

Chương thị kéo Tô Khuynh Hoạ đến bên cạnh mình, thương yêu vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Khuynh Hoạ. Nước da hoàn mỹ không tỳ vết, ngũ quan không thể bắt bẻ, sâu bên trong vốn đã làm Chương thị chướng mắt.

Nữ nhân kia sinh con gái sao có thể xinh đẹp như vậy, con gái của cô ta đúng là tư sắc khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại Tô Khuynh Hoạ này đã thành trở ngại, cản trở tiền đồ con gái bà ta, tuyệt đối không thể giữ.

“Khuynh Hoạ, thuỷ phấn yên chi này ở chỗ ta là loại tốt nhất, con lấy về dùng đi.” Con mắt Chương thị nguy hiểm nheo lại.

Tô Khuynh Hoạ cẩn thận tỉ mỉ nhận lấy son phấn, đúng là hoa lệ phi phàm.

“Khuynh Họa đa tạ chủ mẫu chăm sóc, Khuynh Hoạ nhất định sẽ dùng.”

Tô Khuynh Hoạ cố ý thể hiện nhiều chút, trước hết cứ để cho bà ta vui vẻ hài lòng.

Tô Khuynh Hoạ mở son phấn ra, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, thâm tâm hết thảy đều hiểu rõ.

Nàng cười nói: “Chất thuỷ phấn của yên chi này thực sự là thượng hạng, nhất định dùng không ít dược liệu quý báu.”

“Tất nhiên rồi, đây chính là món đồ tốt đó, ngay cả Khuynh Thành ta cũng không cam lòng cho nhiều như vậy.” Chương thị cười nói, trong lòng suy nghĩ chờ thêm mấy ngày có thể nhìn thấy hiệu quả rồi.