Em trai, em gái đều đã trưởng thành, có lẽ cũng đã đến lúc y phải đi...Với lại, trong lòng y, vẫn còn một giấc mơ chưa thành."Ba..."
Cảm thấy hơi khó thở, Diệp Du Đồng đẩy nhẹ người nằm cạnh bên một cái. Ba ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi như sợ cậu bay mất vậy.
.
"Đồng Đồng!" Nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé khi nãy, Diệp Phùng Xuân cảm thấy lo lắng, xoay cậu qua, hỏi: "Con đang sợ cái gì? Nói với ba đi!" Có lẽ cậu bé đang sợ gì đó, vừa rồi rõ ràng bọn họ đã làm đến mất hồn thực cốt, thoải mái vô cùng. Nhưng, trong ánh mắt ấy lại chứa đầy sự buồn bã, tuyệt vọng không nhìn thấy tương lai.
Diệp Du Đồng cúi đầu, trầm mặc.
"Bảo bối, hãy nghe ba nói!" Diếp Phùng Xuân nâng cằm cậu bé lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho cậu lùi bước, "Tuy con là con của ba, nhưng con chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng không hại người, có đúng không? Người khác có nói gì con cũng đừng sợ, tất cả để ba lo..." Điều có thể khiến cậu nhóc lo lắng, y nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có chuyện này. Ngày mai, y nhất định sẽ cho người đến đe dọa tên nhà báo đó.
Nghe lời nói như đinh đóng cột của ba vang bên tai mình, cậu cảm thấy sống mũi cay cay. Bỗng nhiên, cậu thấy thật đau xót, đành phe phẩy đầu nói khẽ, "Con không sợ bị người ta nói, nhưng con lại không muốn họ nói ba... Đều do con hại ba cả..." Ba cậu là một người gần như hoàn mỹ như thế, sao có thể vì tham dục của cậu mà gánh lấy tai họa? Ba thương cậu, xót cậu, không đành lòng để cậu đau khổ nên mới đáp lại cuộc tình này, đều là cậu đã ép ba bước vào con đường tội lỗi đó...
"Con đang nói bậy bạ gì đó?" Nghe giọng điệu mâu thuẫn và tự trách của con mình, y vừa kinh ngạc lại vừa nôn nóng, "Không phải ba đã nói, con còn nhỏ, nên không cần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này rồi sao? Con đừng tự trách mình như vậy..." Cuối cùng y cũng hiểu tại sau cậu bé lại đau lòng, lại tuyệt vọng như vậy. Cậu quá yêu Diệp Phùng Xuân y, cho nên mới không nỡ để mình vì vướng vào cuộc tình ngang trái này mà bị nghi kị, xa lánh! Nhất định cậu bé đã cho rằng cuộc tình của bọn họ sẽ không có ngày mai, nhưng lại không đành bỏ đi...
Trong nháy mắt, tâm y như chấn động, Diệp Phùng Xuân lại ôm chặt cậu bé vào lòng, nói khẽ vào tai cậu, "Đồng Đồng, con không có hại ba, là ba không thể không có con..." Là con đã cho ba biết thì ra mùa xuân lại đẹp như vậy, thì ra được một người hết lòng yêu lại là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Nghe tiếng thỏ thẻ như cầu xin, như quyến luyến của cha mình, trong thoáng chốc những áy náy, những đau đớn trong lòng cậu như tan biến hết, giống như những đám mây mềm mại lơ lửng trên bầu trời. Không biết làm thế nào để an ủi những phút giây yếu ớt của một người luôn kiên cường như ba, cậu bé chỉ có thể đưa tay vuốt nhè nhẹ lên tóc y. Từ đầu ngón tay lạnh lẽo đó như rỏ xuống từng giọt đau khổ đến từ trái tim, chạm vào mái tóc khô cằn của y, mang tới một cảm giác vừa thống khổ vừa ngọt ngào.
Cậu không thể yếu đuối thế nữa, cậu phải làm gì đó để bảo vệ ba... Trong mông lung, dường như cậu bé đã hiểu ra một chuyện. Con đường mà hai người đã lựa chọn là một còn đường gập ghềnh, khó đi và những chông gai phải đối mặt sau này sẽ rất nhiều, rất nhiều... Nếu ba đã không sợ, vậy cậu cũng sẽ không sợ - sợ hãi cũng vô ích thôi, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ cho tình cảm yếu ớt nhưng vô cùng quý báu của họ.
---------------
Tiếng ve lại vang lên rộn rã, báo hiệu cho kì nghỉ hè đã tới.
Kì nghỉ này Diệp Du Đồng không trở về nhà. Cậu vẫn tiếp túc ở lại kí túc xá trường, ban ngày ra ngoài làm việc, ban đêm cố gắng học tập, đến cuối tuần cậu mới về nhà một lần.
Cũng không phải vì không muốn gặp cô ba hay sợ bị kẻ khác biết chuyện gì, vì trên thực tế Diệp Nghênh Hạ đã từng ám chỉ rất nhiều lần với cậu là cô đã thỏa hiệp. Diệp Du Đồng rất cảm kích những khoan dung mà cô ba đã dành cho mình, nhưng cậu vẫn quyết định ở lại trường, trước lúc cậu có thể thản nhiên đối mặt với cuộc tình của cậu và ba, cậu không thể cho phép bản thân trở thành chim non trốn sau đôi cánh mạnh mẽ ấy.
Trong một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho một cậy bé ngây thơ trở thành một thiếu niên.
Đầu tiên là bề ngoài, có lẽ gien trội của Diệp gia cuối cùng cũng bộc phát trên cơ thể cậu, giờ chiều cao của cậu đã là 1m72. Tuy vẫn gầy như trước, nhưng bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể mà có vẻ cân đối, thon dài, làn da cũng trắng nõn, mặn mà, đầy sức sống hơn. Lúc này, cậu cũng đã không còn cái dáng giá đỗ như lúc mười lăm, mười sáu tuổi nữa.
Tiếp đó là về cách suy nghĩ. Vì cậu luôn cảm thấy áy náy với tình yêu của Diệp Phùng Xuân, nên cậu vẫn thường lo lắng bản thân nên làm thế nào mới có thể không do dự được mất, mới có thể thoải mái chấp nhận cuộc tình này. Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án duy nhất mà cậu vừa ý là chỉ khi nào cuộc sống của cậu không còn phụ thuộc vào ba nữa, như vậy cậu mới có tư cách quên hết tất cả theo đuổi tình yêu của mình. Cậu cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ như cha mình, như vậy cậu mới có thể che mưa chắn gió cho y, mới có thể thản nhiên chấp nhận tình yêu ấy.
Bởi vậy, trước đó cậu sẽ cố gắng học tập, sinh hoạt. Nếu ngay cả chuyện này mà cậu cũng không thể làm tốt được, thì sao có thể xứng với người xuất sắc như ba được đây? Huống chi, cậu luôn có một tâm nguyện, cậu hi vọng sau này ba không cần phải bận rộn vất vả thế nữa, nếu như cậu đủ mạnh, như vậy có phải cậu có thể chăm sóc lại cho y?
Cùng lúc đó, Diệp Phùng Xuân cũng đã tính toán trước cho tương lai của hai người. Tuy rằng y có thể ngăn chặn một hai gã nhà báo nói hươu nói vượn, nhưng bọn họ vẫn không thể sống mãi trong bầu không khí tối tăm đó được. Nếu hai người yêu nhau mà phải cẩn thận ngó nghiêng từng li từng tí một, y cảm thấy rất khó chịu, huống chi điều đó lại càng làm cho cậu bé cảm thấy áy náy, mặc cảm tội lỗi. Nếu muốn có một nơi yên ổn riêng cho hai người, vậy y cũng chỉ có một cách giải quyết.
Em trai, em gái đều đã trưởng thành, có lẽ cũng đã đến lúc y phải đi... Với lại, trong lòng y, vẫn còn một giấc mơ chưa thành.
Mấy ngày sau, Diệp Phùng Xuân gọi Diệp Ngạo Đông và Diệp Nghênh Hạ đến bàn bạc riêng. Một tháng sau, Diệp Ngạo Đông chính thức vào "Thường Thanh" làm việc với chức vụ phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc.
Đến lúc này, hai chị em họ mới hiểu nguyên do mà tới giờ Diệp Phùng Xuân vẫn không chịu cho công ty lên sàn - Bởi vì nếu như đến thời điểm y trao lại quyền mới quyết định cho lên sàn, như vậy tất cả lợi nhuận và quyền hạn của công ty đều sẽ rơi về phía chị em Diệp gia đang nắm giữ số cổ phần cao nhất. Còn về chuyện kinh doanh bất động sản, Diệp Phùng Xuân cho rằng việc giao thiệp với phía chính phủ sẽ rất phiền phức, tiền kiếm được cũng không ổn định, nếu quá tham lợi sẽ có lúc mất cả vốn lẫn lời, không bằng an phận chuyên tâm lo phát triển sự nghiệp của mình – Biết từ chối những hấp dẫn phù hoa trước mắt cũng là một trong những bí quyết thành công của y.
"Aizz, cải thìa, cháu hại chú thảm quá nha!"
Về sau, mỗi lần nhìn thấy Diệp Du Đồng, câu nói đầu tiên của Diệp Ngạo Đông sẽ là câu oán than đó. Bất kể là xuất phát từ lý do gì, anh đều không thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh hai, với lại anh cũng đã sớm có dự cảm, một ngày nào đó mình sẽ phải đón lấy gánh nặng của Diệp gia, cũng như anh hai vốn không thuộc về thế giới ồn ào phức tạp này. Diệp Phùng Xuân vì ba chị em bọn họ mà đã hi sinh quá nhiều, hiện tại y đã ngao ngán muốn thoái ẩn vì cậu bé, Diệp Ngạo Đông biết mình không thể nào từ chối được.
Trước đó, anh cũng không ngờ anh hai lại thẳng thắn thừa nhận chuyện giữa mình và cậu bé như thế! Mà nói thật, với một người luôn không chấp nhất lễ nghi thế tục gì như anh khi nghe thấy chuyện đó cũng phải rùng mình. Sau, ngẫm kĩ lại, đối với một người thích ngắm sao trời như anh hai, thật ra trong lòng anh ấy luôn muốn hướng tới tự do… Tuy rằng quan hệ giữa hai cha con họ có hơi kì quái, nhưng lại khiến cho người khác hâm mộ không thôi! Bọn họ sẽ không bao giờ lo lắng khi nào tình cảm mãnh liệt của họ sẽ vụt tắt đi, bởi vì sợi dây huyết thống, thân tình sẽ mãi mãi ràng buộc bọn họ.
Một năm rưỡi sau, Diệp Phùng Xuân được ba mươi mươi chín tuổi lấy cớ về tĩnh dưỡng bỏ lại hết toàn bộ chức vụ ở "Thường Thanh". Với hơn một năm cố gắng trước đó, cộng với bối cảnh hùng hậu của "Thường Thanh", cuối cùng Diệp Phùng Xuân cũng thành công thuyết phục được vị giáo sư vật lý thiên thể học mà y ngưỡng mộ nhất hướng dẫn và vào những năm cận kề tuổi bốn mươi y đã trở thành một vị tiến sĩ, mang những hiểu biết của mình đóng góp cho quá trình nghiên cứu thiên hà, quá trình dẫn đến sự hình thành và vụt tắt của các vì sao.
Khi ấy, cậu bé mười chín tuổi Diệp Du Đồng cũng đã xuất sắc thi vào ngành Trung Văn ở trường đại học chỗ ba cậu, thực hiện lời hứa của cậu với y, thậm chí còn hoàn thành rất xuất sắc. Thi vào trường này là do cậu tự mình quyết định, yêu cầu tất nhiên cũng cao hơn trường mà cậu muốn ghi danh ban đầu rất nhiều.
Diệp Du Đồng biết nếu cậu thi vào trường này, cuộc sống đại học của cậu sẽ được ở cạnh ba, sức hấp dẫn mạnh mẽ đó không thể nghi ngờ đã trở thành động lực học tập tốt nhất. Sau những tháng ngày chăm chỉ, không ngừng cố gắng, cuối cùng tâm nguyện của cậu cũng đạt thành.
Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu nhóc mười chín tuổi Diệp Du Đồng chạy nhanh về nhà, nhào vào vòng tay người đã tin tưởng và đang mỉm cười nhìn cậu như một đứa trẻ. Hai chân cậu câu lấy eo Diệp Phùng Xuân, hai tay vòng qua cổ y, vô cùng hưng phấn hôn lên hai má người nọ - về sau, sẽ không ai quấy rầy họ nữa và bọn họ cũng đã có thể cùng chăm sóc cho nhau.