Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phùng Xuân Mạn

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sắp tới tháng tư, khắp nơi trong hoàng thành đều tràn ngập sắc xuân, việc chọn phi cho thái tử cũng được âm thầm tiến hành.

Để không phô trương, Quách Cù lấy danh nghĩa của ta tổ chức bách hoa yến ở điện Phị Hương, phía nam ngự hoa viên, mời các vị tiểu thư khuê các, lấy lý do là thưởng hoa, còn thực tế là để quan sát đánh giá. Cùng với đó, ở điện Bồng Lai phía bắc tổ chức bữa tiệc săn bắt, tề tựu đông đủ các công tử tài ba, như có ý mai mối.

Quách Cù liên tiếp đề bạt những thiếu niên không có căn cơ thâm hậu, thận trọng siêng năng, cũng có ý nâng đỡ con cháu của những thế gia đã sa sút hoặc chưa có chức tước trong kinh thành, dưới sự tác động của Quách Cù, mâu thuẫn giữa những thế tộc cũ và mới ngày càng gay gắt.

Lúc ta đưa Quách Như Quý tới điện Phị Hương, Thẩm tần, Tưởng tiệp dư, Ngụy mỹ nhân và Dương tài nhân đã ngồi một bên trong đại điện, thái giám ở cửa điện cất cao giọng thông truyền,

“Tịnh quý phi nương nương tới”

Tất cả mọi người trong điện đều quỳ gối hành lễ, giọng nói đồng thanh vang lên khiến tai ta muốn ù đi.

“Đều đứng lên cả đi. Hôm nay tới đây thưởng hoa, không cần quá câu nệ”

Thẩm tần ngả lưng vào chiếc bàn nhỏ, “Tiệc vạn thọ của bệ hạ ngày đó, thần thϊếp không có duyên được gặp quận chúa Huệ Hòa, hôm nay quận chúa ở cạnh nương nương, thần thϊếp nhìn, cảm thấy câu nói cháu gái giống cô quả thực không sai”.

Sau lễ vạn thọ, lễ bộ đề xuất phong hào cho Như Quý, Quách Cù đã chọn hai chữ “Huệ Hòa”, tán dương sự dịu dàng, thông tuệ của của con bé, đồng thời cảm kích trước sự tận trung của Thiệu gia. Chỉ trong thoáng chốc, Thiệu gia trở thành gia tộc đứng đầu kinh thành.

Hai tháng trước là sinh nhật của Tư Dữ, ta nhân đó đề nghị Quách Cù giải trừ lệnh cấm túc của Thẩm mỹ nhân, Quách Cù phất tay, biểu thị chút việc cỏn con này không cần báo cáo với hắn.

Tới khi Thẩm Kiến Khôn ngăn chặn được hạn hán, làm yên lòng lưu dân, Quách Cù hạ chỉ phong Thẩm Kiến Khôn làm tri phủ Thanh Châu, đồng thời phục vị cho Thẩm mỹ nhân.

Do đó, lần bách hoa yến này, ta cố ý thương nghị cùng Quách Cù, nếu đã là yến hội thưởng hoa, vậy thì mời tất cả tỷ muội trong cung tới cùng nhau xem cảnh náo nhiệt.

Sân khấu đã chuẩn bị xong xuôi, đào kép cũng phải có mặt đông đủ thì vở diễn mới trọn vẹn được chứ.

Trong điện, mỹ nhân tề tựu đông đủ, ngoài điện, trăm hoa khoe sắc, người đã nhập cuộc, chờ đợi xuất chiêu.

“Nghe nói các cô nương của phủ Võ Định Bá cũng tới?”

Hai nữ tử mặc váy đỏ và tím nhạt đi tới giữa điện, “Tịnh quý phi nương nương vạn phúc kim an”.

“Quả nhiên tướng mạo đều rất xinh đẹp”

Tưởng tiệp dư thấy ta khen ngợi nhan sắc hai cô nương Thẩm gia thì cũng lên tiếng: “Thẩm tam cô nương xinh đẹp hơn người, nghe nói trong tết Thượng Tỵ, Chu thế tử trông thấy từ xa liền sinh lòng ái mộ”.

“Chu thế tử? Là thế tử Tương Dương hầu sao?” Ngụy mỹ nhân hỏi, “nghe nói vị Chu thế tử này xuất chúng hơn người, nếu vậy thì quả là duyên trời tác hợp”.

“Tưởng tiệp dư nói đùa, đừng để mấy lời đồn thổi này làm bẩn tai quý phi nương nương” trên mặt Thẩm tần lộ vẻ bất ngờ, “Ngụy mỹ nhân nếu như rảnh rỗi nghe mấy lời huyễn hoặc của tiểu nhân này, chi bằng bỏ tâm tư quan tâm bệ hạ thì hơn”.

Thấy mấy người này bắt đầu cãi vã, trong lòng ta cảm thấy rất phiền phức, “được rồi, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, đừng ở trong điện mãi, các ngươi tản ra đến ngự hoa viên ngắm cảnh đi”.

Ta đi đến sảnh phụ, chỉ để Thanh La và Họa Ảnh ở lại.

“Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ không rời khỏi quận chúa dù chỉ một bước” Họa Ảnh biết chút võ thuật, màn kịch hôm nay Thiệu gia không được phép lên sân khấu, có nàng ấy trông chừng Thiệu Như Quý, ta mới có thể yên tâm.

Chờ Họa Ảnh rời khỏi, Thanh La mới lên tiếng, “tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, nương nương ở sảnh phụ này đợi ư?”.

“Tới Quan Trúc Các thôi”

Quan Trúc Các là một tòa lầu nhỏ nằm ở góc phía bắc của ngự hoa viên, xung quanh được trồng đầy trúc Phượng Hoàng, cảnh sắc xanh rì, là một nơi thích hợp để tĩnh tâm.

Hôm nay đồng thời tổ chức hai yến tiệc, Quách Cù đích thân tới điện Bồng Lai, cấm vệ quân là cận vệ của thiên tử, trên đường từ điện Phị Hương tới ngự hoa viên, đâu đâu cũng có thể bắt gặp đội cấm vệ quân mang theo kiếm đi qua.

Khi ta vừa cầm tách trà lên, cửa ngách phía sau Quan Trúc Các bị ai đó mở ra. Ta cảm thấy rất kỳ lạ nên nhấc chân đi về phía đó, vậy mà lại nhìn thấy Quách Thuấn Minh sắc mặt khác thường.

Ta còn chưa kịp thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở đây thì bị tay trái của hắn tóm chặt rồi kéo mạnh, ta không kịp phòng bị nên lao vào trong ngực hắn.

Ta nhất thời sững sờ, tay hắn gạt sợi tóc rối trên thái dương ta ra, “Lạc An…”

Ta không quan tâm tới những hoài nghi trong lòng nữa mà ra sức đẩy hắn ra, hắn loạng choạng, một tay vịn vào cột nhà mới không ngã xuống đất.

Ta nhớ tới tách trà Long Tỉnh chưa kịp uống trên bàn, bước tới, cầm lên hất thẳng vào mặt Quách Thuấn Minh.

“Điện hạ đã tỉnh táo lại chưa?”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, tay gạt đi lá trà dính trên mặt, “ta rất tỉnh táo, đa tạ quý phi”.

Ta nhớ tới thần sắc ban nãy của hắn, chỉ cảm thấy hoang đường, “điện hạ đi theo con đường đó là có thể tới trước mặt bệ hạ đòi công đạo”.

Hắn phất tay, sau đó rời đi từ cửa ngách. Sức lực toàn thân như đã bị rút cạn kiệt, ta vội kêu Thanh La đỡ ta ngồi xuống. Ta không còn là một thiếu nữ không hiểu sự đời nữa, không để bụng sự vô lễ vừa rồi của Quách Thuấn Minh, dù trong lòng có muôn trùng sóng gió, thì trên mặt cũng không được để lộ ra.

Lúc quay trở lại điện Phị Hương, Tưởng tiệp dư đang đứng bên ngoài điện nhìn dáo dác xung quanh, trông thấy ta thì lập tức tiến đến.

“Nương nương, xảy ra chuyện rồi”

“Vừa rồi điện Bồng Lai truyền tin tới, thái tử điện hạ bị ám sát”

Ta đang định ra hiệu cho nàng ta nói tiếp thì Thôi Hải, đại thái giám bên cạnh Quách Cù tới.

“Quý phi nương nương, bệ hạ truyền người và Thẩm tần nương nương tới điện Hằng Thất”

Ta vờ như lơ đễnh hỏi: “Thôi công công có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Những nếp nhăn trên mặt Thôi Hải không mảy may di động, chỉ cười xòa nói: “Nô tài chỉ tới truyền chỉ, còn tâm tư của bệ hạ, nôi tài nào dám suy đoán. Mời hai vị nương nương nên mau chóng lên đường”.

Còn chưa tới điện Hằng Thất đã thấy các cung nữ thái giám đứng xa xa bên ngoài điện, ta kiềm chế cảm xúc trong lòng, bước từng bước trên bậc đá của Hằng Thất Điện.

Trước cửa điện là một người đàn ông mặc áo giáp cấm vệ quân, thấy đoàn người bọn ta đi tới, tay hắn nắm lấy kiếm treo trên hông.

Thôi Hải thấy vậy thì cười nói: “Kỷ tướng quân, bệ hạ hạ chỉ truyền quý phi nương nương và Thẩm tần nương nương tới yết kiến”.

“Xin quý phi nương nương không trách tội, Kỷ tướng quân đóng quân tại Mạc Bắc, trước nay chưa từng tiến cung, bệ hạ coi trọng nhân tài, Kỷ tướng quân vừa được điều làm thống lĩnh cấm vệ quân”.

“Thần Kỷ Sưởng tham kiến quý phi nương nương, Thẩm tần nương nương”

“Không có gì” thấy bộ dáng quẫn bách của hắn, ta liền nói, “chức trách của Kỷ tướng quân là bảo vệ bệ hạ, thủ vệ hoàng cung, không cần lưu tâm”

Ta và Thẩm tần bước vào điện Hằng Thất, Quách Cù đang ngồi trên long ỷ, có hai cô nương đang quỳ ở giữa điện, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

“Mạn Hoa, Uyển Hoa, sao các ngươi…” Thầm tần kinh ngạc lên tiếng, ta đi theo tới phía trước mới phát hiện đúng là hai cô nương của Thẩm gia là Thẩm Mạn Hoa và Thẩm Uyển Hoa.

“Xin bệ hạ bớt giận, các nàng lần đầu tiến cung, nếu hành ngôn có chỗ không phải, khiến bệ hạ phật ý thì vẫn xin bệ hạ thứ tội”

Quách Cù nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, cầm nghiên mực trên bàn ném về phía Thẩm tần, vì Thẩm tần đang quỳ ngay trước bàn bên bị nghiên mực đập trúng trán khiến da bị rách một mảng.

Máu từ vết thương chảy xuống hòa lẫn với nước mắt trên mặt, nhìn vô cùng thê thảm. Thẩm tần lập tức ngất đi, Thẩm Mạn Hoa và Thẩm Uyển Hoa sợ hãi quên cả khóc lóc.

Quách Cù nhìn nữ nhân đang ngất xỉu dưới đất, cất cao giọng gọi Thôi Hải tới, Thôi Hải tiến vào thấy vậy liền gọi hai tiểu thái giám bước vào nâng nàng ta ra.

Ta nhìn vết máu đỏ sẫm trên nền gạch, chỉ cảm thấy buồn nôn, sắc đẹp, tài phú, quyền lực đều là gông cùm dưới hoàng quyền, hôm nay, người bên gối nâng niu ngươi như bảo vật, thì ngày mai lại có thể chán ghét ngươi như bụi bẩn bám trên áo bào, không biết máu và nước mắt dính trên long ỷ, dính trên điện Hằng Thất từ đời này qua đời khác liệu có ngày có thể gột sạch được hay không.

“Bệ hạ bớt giận, là sơ suất của thần thϊếp, khiến hai cô nương Thẩm gia mạo phạm bệ hạ”

Ta cảm nhận được ánh mắt của Quách Cù đừng trên người ta rất lâu, rồi mới “à” lên một tiếng, “quý phi không cần tự trách, không phải lỗi của nàng. Là phủ Võ Định Bá tâm địa xấu xa, hành thích thái tử”.

Hai cô nương Thẩm gia nghe thấy lời này, lập tức kêu lên “tiểu nữ bị oan” “bệ hạ bớt giận”.

Ta cúi người, “bệ hạ, liệu có hiểu nhầm gì trong đây chăng? Lúc thần thϊếp trở lại điện Phì Hương, nghe Tưởng tiệp dư nói thái tử bị ám sát, võ công của điện hạ đến ngay cả bệ hạ cũng phải tán dương, hai vị cô nương chân yếu tay mềm này sao có thể hành thích điện hạ?”

Quách Cù vẫy tay kêu ta tiến lên, ta ngồi bên cạnh hắn, hắn lấy một túi thơm trên bàn đưa cho ta, “quý phi có biết vật này là gì không?”

Ta lắc đầu, “xin thứ cho thần thϊếp ngu muội, đây chỉ là một túi thơm…”

Quách Cù lấy lại túi thơm trên tay ta, ném về phía trước mặt hai cô nương họ Thẩm, Thẩm tam cô nương kia bắt đầu run rẩy.

“Quý phi từ nhỏ được Thiệu các lão dạy bảo, sau lại được dạy dỗ dưới gối thái hoàng thái hậu nên đương nhiên không biết những thứ giơ bẩn như hợp hoan tán này!”

“Không biết bây giờ thái tử điện hạ ra sao?”

Nhắc tới nhi tử, khuôn mặt Quách Cù giãn ra vài phần, “may mà Kỷ Sưởng phát hiện kịp thời, thái y đã châm cứu giải độc. Hợp hoan tán có độc tính, e rằng phủ Võ Định Bá chướng mắt khi trẫm tin tưởng trưởng tử, bất công với ấu tử đây! Thôi Hải! Bắt giam hai nàng ta lại!”

Liên quan tới việc lập trữ quân, ta chỉ vờ như không nghe thấy, nhưng thấy hắn muốn bắt giam Thẩm Mạn Hoa và Thẩm Uyển Hoa, đành lên tiếng:

“Bệ hạ, việc này không nên công khai, nếu nhốt hai vị cô nương Thẩm gia này vào Dịch U Đình thì ít hôm nữa trong thành Biện Kinh sẽ xuất hiện vô số lời đàm tiếu”

Quách Cù không cắt ngang lời ta, “thái tử điện hạ là nhân trung long phượng, các vị tiểu thư sinh lòng ái mộ cũng là lẽ thường tình. Chỉ là đã dùng cách thức không đúng. Nhưng thần thϊếp nhìn thần thái của hai vị cô nương đây, có vẻ như chỉ có Thẩm tam cô nương là vô cùng sợ hãi”.

Quách Cù gật đầu, “Là Thẩm Uyển Hoa hạ dược, còn Thẩm Mạn Hoa dìu Thuấn Minh đi tìm Kỷ Sưởng”.

Ta hạ tầm mắt xuống, “nếu nói như vậy, vị Thẩm đại cô nương này còn có công”.

Trên mặt Quách Cù lộ ra vẻ phẫn nỗ, “đó là màn kịch mà phủ Võ Định Bá muốn cho trẫm xem!”

“Bệ hạ, lúc lên danh sách cho bách hoa yến, thần thϊếp nghe nói Thẩm đại tiểu thư và Thẩm tam tiểu thư tuy rằng đều là đích nữ của thế tử Võ Định Bá, nhưng vị Thẩm đại tiểu thư này là do phu nhân quá cố sinh, vừa hay cãi vã với Thẩm tam tiểu thư, lại vừa bất mãn với kế mẫu. Có lẽ nàng ta quả thực vừa hay gặp được thái tử điện hạ mà thôi”.

Quách Cù nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa, “lời này của nàng có vẻ như đang bảo vệ Thẩm Mạn Hoa”.

“Bệ hạ nói đùa rồi, Thầm tần là mẹ ruột của tam hoàng tử, bệ hạ suy cho cùng cũng phải để mặt mũi cho tam hoàng tử chứ, hai vị cô nương này cũng coi như biểu tỷ của tam hoàng tử, huống hồ Thẩm đại tiểu thư cũng không nhúng tay vào, bệ hạ trừng phạt nặng như vậy, e rằng không được thỏa đáng”.

Quách Cù trầm tư một lúc, sau đó gật đầu, nói: “Lời này của quý phi rất có lý, nếu vậy thì cho Thẩm Uyển Hoa tới chùa Linh Hối tĩnh tâm, không có lệnh của trẫm thì không được ra khỏi đó, còn Thẩm Mạn Hoa, nếu nàng đã có duyên với Thuấn Minh, vậy thì phong làm lương đệ của Thuấn Minh vậy”.

“Hôm nay trẫm vốn muốn tuyển phi cho Thuấn Minh, vậy mà lại bị làm xáo trộn”.

“Bệ hạ cũng đâu cần gấp gáp, tuy bệ hạ có lòng muốn suy tính cho điện hạ, nhưng vị trí thái tử phi này suy cho cùng cũng phải được thái tử điện hạ thích mới được”.

Quách Cù vỗ tay cười lớn, “trẫm cũng rất hi vọng Tư Di mau chóng trưởng thành, trẫm sẽ chọn một thê tử tốt cho nó”.

Ta gật đầu kêu vâng.

Lúc ra khỏi điện Hằng Thất, trăng đã leo cao, tuy đã vào xuân nhưng khi mặt trời lặn, gió lạnh vẫn thổi rét buốt, Thanh La khoác áo choàng cho ta, một đoàn cung nhân vây quanh ta quay trở về điện Ngọc Đường.

Nhìn ánh đèn l*иg le lói bên đường, ánh trăng khuyết trên trời cao cùng với ánh tà dương chưa kịp tắt hẳn, ta không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, ta quay lại nhìn điện Hằng Thất trong màn đêm, phủi bỏ bột trắng tàn dư trong móng tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »