Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phùng Xuân

Chương 6: Phản kích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phùng Chanh nhìn Hồ ma ma nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu nàng lại là gương mặt của lão phu nhân.

Gương mặt có khi nghiêm túc, có khi yêu thương, sẽ khiển trách khi mấy đứa cháu làm chuyện không đúng quy củ, sẽ tán dương ban thưởng khi cư xử tốt.

Trong suy nghĩ của Phùng Chanh, có lẽ tổ mẫu chính là như thế.

Nhưng hiện tại nàng phát hiện mình sai rồi, sai một cách buồn cười.

Nàng từng nghĩ sẽ bị đối xử lạnh nhạt, sẽ bị phạt, nhưng không ngờ rằng khi nàng bước vào cửa chưa cả gặp được mẫu thân đã bị tổ mẫu ép tự tử!

Thấy thiếu nữ thất thần, ánh mắt Hồ ma ma phức tạp, bà ta lên tiếng: "Đại cô nương, bây giờ cô biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Phùng Chanh hoàn hồn, khóe môi nàng cong lên.

Cũng may, bây giờ tỉnh ngộ cũng chưa muộn.

"Biết rồi." Thiếu nữ gật đầu.

Hồ ma ma thầm thở ra.

Không gì tốt hơn là đại cô nương biết điều, nếu buộc bà ta phải ra tay thì làm khó bà ta rồi.

Điều này cũng nằm trong dự đoán, tiểu thư khuê các nhà ai gặp chuyện như vậy lại không biết xấu hổ mà sống, tự tử vừa có thể giữ được danh tiếng cho mình vừa có thể cứu vãn danh tiếng của phủ Thượng thư.

Đây đúng là biện pháp vẹn cả đôi đường.

Lúc Hồ ma ma vừa nghe Ngưu lão phu nhân sai bảo cũng rất ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại thấy không thể không bội phục sự quyết đoán của lão phu nhân.

Có được tất có mất, lão phu nhân cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

Phùng Chanh liếc Hồ ma ma một cái, quay người đi ra ngoài.

Cái nhìn lướt qua giống như cười mà không phải cười làm cho Hồ ma ma cảm giác có cái gì đó không đúng, thấy Phùng Chanh đi ra ngoài, bà ta lập tức cản lại: "Đại cô nương..."

Mèo hoa mà Phùng Chanh đang ôm trong ngực cũng khá biết điều, nó nhảy lên nhào vào mặt Hồ ma ma.

"A..."

Tiếng kêu thảm thiết vang đến bên tai Ngưu lão phu nhân, khóe miệng bà nhếch lên.

Đã xong!

Đứa cháu gái lớn này vẫn còn biết điều, đáng tiếc cho đứa bé này... lão thái thái mới thoáng nghĩ đến điều này thì thấy ngay một thiếu nữ hai tay ôm mặt chạy tới.

Phùng Chanh quỳ trước mặt Ngưu lão phu nhân, che mặt khóc lóc.

Ngưu lão phu nhân vô thức liếc nhìn tấm rèm cửa đang rung lắc dữ dội, buột miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiếu nữ dường như đã bị nối ấm ức to lớn, nghe bà hỏi thì càng khóc to hơn.

Khi Ngưu lão phu nhân nhìn thấy cháu gái vẫn còn sống, tâm trí bà bồn chồn và sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt, bà hét ra ngoài cửa: "Hồ ma ma, ngươi đâu rồi!"

Một lão ma ma ôm mặt chạy đến.

Ngưu lão phu nhân nhìn Hồ ma ma rồi lại nhìn Phùng Chanh, cảm thấy hơi mơ màng.

Sao lại che mặt hết thế này, chẳng lẽ trúng tà rồi à?

"Đại nha đầu, cháu bỏ tay xuống đi, có chuyện gì thì từ từ nói."

“Huhuhu... ” Phùng Chanh càng khóc thảm thiết hơn.

Ngưu lão phu nhân đau đầu vì tiếng khóc, bà quát Hồ ma ma: “Hồ ma ma, bỏ tay xuống.”

Tất nhiên Hồ ma ma không dám làm trái lệnh Ngưu lão phu nhân, bà ta đành chịu đau buông tay xuống.

Khi thấy rõ mặt Hồ ma ma, cả phòng đều há hốc mồm.

Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của Hồ ma ma vậy?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngưu lão phu nhân sửng sốt.

Hồ ma ma đau đến nỗi co rúm mặt, ấm ức không thôi: “Là con mèo hoang mà đại cô nương mang về đã cào lão nô thành ra thế này!"

Con mèo kia quá nhanh, bà ta còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lao vào người bà ta, hai chân trước của nó cào vào mặt bà ta, suýt chút nữa bà ta đã chết ở phòng bên cạnh rồi!

Nghe Hồ ma ma nói xong, những người trong phòng không khỏi liếc mắt tìm xem Lai Phúc ở đâu, thì thấy con mèo hoa kia đã quay lại bên cạnh Phùng Chanh từ lúc nào, đang uể oải liếʍ móng vuốt của mình.

Mọi người: "..."

Ngưu lão phu nhân nhíu mày: "Người đâu, mang con mèo hoang này ra ngoài."

Đáng lẽ những con mèo hoang như vậy không được bước qua cổng phủ Thượng thư, nhưng chuyện đại nha đầu về đã chiếm trọn tâm trí bà, nên mới để xảy ra sơ suất như vậy.

Thiếu nữ đang thút thít lại buông tay xuống, ôm Lai Phúc: "Tổ mẫu, không thể đuổi nó đi được đâu ạ, sẽ hủy hoại danh tiếng của phủ Thượng thư đây!"

Nếu như tổ mẫu đã quan tâm danh tiếng nhất, vậy thì nàng phải tận dụng cái thứ "danh tiếng" chết tiệt đó.

Đúng như dự đoán, Ngưu phu nhân nghe thấy vậy thì phất tay ngăn cản nha hoàn tiến lên, nhìn chằm chằm Phùng Chanh hỏi: "Cháu nói xem, tại sao lại hủy hoại danh tiếng của phủ Thượng thư?"

Phùng Chanh thấy đúng như mình đoán, không biết nên buồn hay nên buồn cười, nàng nói với đôi mắt đỏ hoe: “Nếu cháu gái đã về thì chắc chắn phải giải thích tin đồn bỏ trốn với bên ngoài đúng không ạ?”

Ngưu lão phu nhân khẽ gật đầu.

Đương nhiên là phải giải thích, không chỉ giải thích với thiên hạ, mà còn phải nói rõ ràng với phủ Thành Quốc công.

Thiếu nữ cụp mắt xuống, giọng lanh lảnh nói: "Chính là như vậy, người ta nghe phủ Thượng thư nói vậy sẽ biết chsu gái gặp phải kẻ bắt cóc, rồi họ sẽ thắc mắc một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt như thế thì trốn thoát khỏi bọn bắt cóc như thế nào? À, có một con mèo hoang đã cứu đại cô nương của phủ Thượng thư..."

Phùng Chanh ngước mắt lên nhìn Ngưu lão phu nhân, khóe môi hơi nhếch lên ẩn chứa sự mỉa mai: “Đại cô nương của phủ Thượng thư tốt bụng cho mèo hoang ăn, mèo hoang báo ơn cho ăn nên cứu Phùng đại cô nương, đây sẽ là một câu chuyện rất hay. Sau này bọn họ nghe ngóng, con mèo hoang kia đâu?"

Mọi người đều sửng sốt trước câu hỏi.

Đúng vậy, con mèo hoang đâu?

Vẻ mặt Ngưu lão phu nhân trở nên nghiêm túc.

Đại nha đầu nói rất đúng, nếu gϊếŧ chết con mèo hoang này, phủ Thượng thư sẽ trở thành một nhà vô tình vô nghĩa.

Hồ ma ma với cái mặt đầy vết cào đang choáng váng.

Nói cách khác, con mèo hoang chết tiệt này chẳng những không sao, mà sau này nó còn được phủ Thượng thư nuôi ăn nuôi uống?

Còn khuôn mặt của bà ta thì sao? Bị cào vô ích à?

Phùng Chanh vuốt nhẹ lớp lông trên lưng Lai Phúc, hỏi Ngưu phu nhân: "Tổ mẫu, cháu gái muốn nhận nuôi con mèo hoang này, bà có đồng ý không ạ?"

Ngưu lão phu nhân ừ một câu.

Vì liên quan đến danh tiếng của phủ Thượng thư nên chắc chắn phải giữ lại con mèo này, còn đứa cháu gái này... Ngưu lão phu nhân nhìn Phùng Chanh, không khỏi nhíu mày.

Trong suy nghĩ của bà, việc đứa cháu gái lớn này tự sát là sự sắp xếp thích hợp nhất. Sau này, khi người khác nhắc đến phủ Thượng thư, họ cũng phải khen một câu đại cô nương của phủ Thượng thư trốn thoát khỏi bọn bắt cóc vì có dũng, tự tử để bảo vệ sự trong trắng của mình là có lễ.

Nhưng nếu đứa cháu gái lớn này vẫn sống, cho dù cả thế giới tin rằng nàng bị bắt cóc chứ không phải bỏ trốn với người khác, thì cũng không hay lắm.

Ai biết chuyện gì đã xảy ra với Phùng đại cô nương khi nàng bị bắt cóc?

Những cuộc bàn tán như thế sẽ luôn tồn tại chừng nào Phùng Chanh còn sống.

Đường đường là đại cô nương của phủ Thượng thư mà phải sống trong những suy đoán ác ý này, đó là điều xấu hổ của cả phủ Thượng thư.

Ngưu lão phu nhân liếc mắt nhìn Hồ ma ma, căm tức trong lòng: Hồ ma ma đã đi theo bà nhiều năm, là một người đáng tin cậy, sao hôm nay lại thành ra thế này.

Phùng Chanh biết Ngưu lão phu nhân đang phiền não, nàng cười thầm trong lòng.

Khi tổ mẫu ra lệnh cho Hồ ma ma kiểm tra nàng trước mặt mọi người, nàng đã biết là tổ mẫu cũng không muốn cho đám người nhị thẩm biết mình có ý định ép cháu gái tự tử.

Có một số việc làm được nhưng không thể nói được.

Sau khi ép nàng tự tử, tổ mẫu vẫn là một người bà vừa hiền lành vừa yêu thương lại không mất uy nghiêm trước mặt các huynh đệ tỷ muội khác.

Nhưng bây giờ, nàng đã chạy ra khỏi phòng bên, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ép nàng tự tự, sao tổ mẫu không phiền não được chứ.

Đương nhiên là từ nay về sau nàng cũng không thể coi thường, chắc chắn phải luôn đề cao cảnh giác.

"Đại nha đầu, không phải Hồ ma ma đang kiểm tra cho cháu à, sao cháu chạy ra ngoài sớm vậy?" Ngưu lão phu nhân lạnh lùng hỏi.

Đến lúc này, lão thái thái đương nhiên hiểu là đứa cháu này không muốn chết.

Cái đồ vô liêm sỉ!

Phùng Chanh nghe bà hỏi vậy thì lại đỏ mắt, vội vàng liếc nhìn Hồ ma ma, nghẹn ngào nói: “Ngay từ đầu cháu đã nghĩ kiểm tra thì kiểm tra thôi, ai bảo cháu gái bất hiếu làm người lớn trong nhà phiền lòng, không ngờ Hồ ma ma lại ngang nhiên sờ ngực cháu!"

Hồ ma ma: ?
« Chương TrướcChương Tiếp »