Chương 5: Danh tiếng

Chén trà bay đến ngay trước mặt Phùng Chanh, động tác của nàng nhanh hơn ý nghĩ trong đầu một bước, nàng nghiêng người tránh được.

Ngưu lão phu nhân thấy không ném trúng thì càng tức giận, bà giật lấy chén trà trên tay nhị thái thái ném tiếp.

Phùng Chanh lại nghiêng người tránh được.

Hai chén trà liên tiếp rơi xuống đất vỡ tan, làm người hầu trong phòng run sợ.

Nhìn thấy gương mặt u ám của Ngưu lão phu nhân, Phùng Chanh thở dài một tiếng.

Nàng tránh nhanh như vậy, hình như càng làm tổ mẫu giận thêm.

Nghĩ vậy, thiếu nữ nhanh chóng tiến lên hai bước, quỳ xuống: “Tổ mẫu, cháu gái đã về.”

Ngưu lão phu nhân ngồi ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, gương mặt bà không có biểu cảm gì cả.

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, bà hỏi: “Phùng Chanh, cháu gây chuyện làm xấu mặt gia đình mà vẫn còn mặt mũi về à?”

Lúc Phùng Chanh mới mất tích, mặc dù phủ Thượng thư rất sốt ruột nhưng lại không nghĩ tới hướng này, sau đó không bao lâu thì có tin nhị công tử của phủ Thành Quốc công cũng mất tích. Theo những người đi tìm của hai phủ thì biết được có người qua đường nói rằng họ nhìn thấy một đôi nam nữ cùng nhau đi ra khỏi thành, nghe họ miêu tả lại thì đó chính là đại cô nương của phủ Thượng thư và nhị công tử của phủ Thành Quốc công.

Hai người cùng biến mất vào một ngày, lại còn có người nhìn thấy họ rời thành cùng nhau, không phải bỏ trốn thì là gì!

Lời đồn như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng gây xôn xao.

Ngưu lão phu nhân cũng không muốn tin, nhưng sau đó lại có tin đồn, nói rằng Phùng đại cô nương ngã ngay trước mặt nhị công tử của phủ Thành quốc công trong tết Nguyên tiêu, chắc chắn là hai người nhìn trúng nhau từ lúc đó, mà Phùng đại cô nương lại có hôn ước từ trước, hai người không thể làm gì khác ngoài tìm cách bỏ trốn.

Phùng Chanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng đầy ngạc nhiên: “Tổ mẫu nói gì ạ? Cháu bỏ trốn với người khác ạ?”

Nàng vội vã trở về chính là để rửa sạch nước bẩn bị tạt lên người, nhưng bây giờ nàng không thể tỏ ra là mình biết được.

Ngưu lão phu nhân thấy vẻ mặt ngây ngô của Phùng Chanh thì cười khẩy: “Nghiệp chướng, cháu còn giả vờ hồ đồ à, có biết chuyện cháu bỏ trốn với nhị công tử của phủ Thành quốc công ai ai cũng biết rồi không!”

Thiếu nữ quỳ trên mặt đất chấn động toàn thân, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin: “Tổ mẫu, cháu gái hoàn toàn không hiểu lời người nói, cháu với nhị công tử của phủ Thành quốc công không hề quen biết, sao lại bỏ trốn với hắn ta được ạ?”

Ngưu lão phu nhân đập bàn: “Tết Nguyên tiêu, cháu có dám nói là chưa từng gặp Lục nhị công tử không?”

“Tết Nguyên tiêu?” Phùng Chanh lẩm bẩm, lông mày đen nhíu lại ngày càng sâu: “Tết Nguyên tiêu cháu đi xem hội hoa đăng với nhị muội và tam muội, lúc có pháo, đám người chen chúc nhau nên cháu vô tình bị ngã… Lúc đó có mấy vị công tử đứng gần đấy, có cả Lục nhị công tử, nhưng lúc cháu gái ngã có rất nhiều người nhìn thấy, chẳng qua Lục nhị công tử chỉ là một người trong số đó. Người đỡ cháu lên là tam muội, dù sao cũng không thể vì Lục nhị công tử có ở đó mà nói cháu quen biết hắn ta, còn bỏ trốn với hắn ta chứ ạ?”

Ngưu lão phu nhân cười gằn: “Nghiệp chướng, cháu còn cãi nữa à, lúc người trong nhà đi khắp nơi tìm cháu, có người chính mắt nhìn thấy cháu và Lục nhị công tử ra khỏi thành cùng nhau!”

Nhị thái thái vừa nãy bị Ngưu lão phu nhân giật chén trà đang mím chặt miệng, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.

Đại cô nương vẫn còn mặt mũi nhắc đến Mai Nhi, nếu biết trước con bé này có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy thì bà ta đã để Mai Nhi tránh xa nó rồi.

Phùng Mai là nhị cô nương trong phủ, là nữ nhi duy nhất của nhị phòng.

Phùng Chanh lặng lẽ chớp mắt một cái, nàng nhìn Ngưu lão phu nhân với ánh mắt bình tĩnh: “Tổ mẫu, xin hỏi là ai nhìn thấy cháu bỏ trốn với nhị công tử ạ?”

“Người bán hàng rong gần cổng thành.” Ngưu lão phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng.

Phùng Chanh cười nhẹ nhàng: “Nếu nói đến những cửa hàng mà cháu thường đến thì cũng không ngạc nhiên khi ông chủ và người làm nhận ra cháu, nhưng sao một người bán hàng rong ở gần cửa thành lại có thể biết cháu chứ?”

Thấy Phùng Chanh đến lúc này vẫn còn cố cãi, Ngưu lão phu nhân tức run người.

Lưu thị vội vàng khuyên: “Lão phu nhân, mẹ đừng nóng, hai ngày nay mẹ đã ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện của đại cô nương, nếu lại tức giận thì thân thể nào chịu được.”

Bà ta vừa nói vừa liếc Phùng Chanh một cái, thở dài rồi nói tiếp: “Đại cô nương, nhà ta cũng không ai muốn tin, nhưng dáng vẻ, quần áo và kiểu tóc mà người bán hàng rong mô tả giống hệt như ngày cháu mất tích…”

Phùng Chanh vuốt những sợi tóc rối, hỏi Lưu thị: “Nhị thẩm cho rằng cháu rất ngốc hay sao ạ?”

Lưu thị sửng sốt, ngay lập tức phủ nhận: “Sao có thể chứ, đại cô nương từ nhỏ đã thông minh lanh lợi…”

Cho dù bà ta thấy rằng đại cô nương ngu xuẩn cũng sẽ không nói toạc ra trước mặt lão phu nhân.

Phùng Chanh đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Nếu cháu không ngốc, nếu cháu thật sự bỏ trốn với Lục nhị công tử, thì tại sao ngay cả điều cơ bản là cải trang cháu cũng không làm ạ? Cứ giữ nguyên gương mặt này là sợ không ai tìm được hay sao?”

Lưu thị ngẩn người.

Ngoại hình của đại cô nương rất nổi bật, cho dù phụ thân mất sớm, mẫu thân lại không được lão phu nhân ưu ái, nhưng bà ta vẫn có thể cảm nhận được lão phu nhân thiên đứa cháu gái này.

Hôm nay nghe được vậy, bà lại cảm thấy lời phản bác của đại cô nương cũng có lý.

Lưu thị không cam lòng khi bị người nhỏ tuổi hơn vặn hỏi, bà vò khăn trong tay nói: “Lão phu nhân cho người đến chỗ ở của đại cô nương kiểm tra thì không thấy một vài món trang sức và bạc vụn của đại cô nương.”

Ý tứ đã thể hiện ngay trong lời nói, rằng Phùng Chanh mang theo bạc và đồ đạc bỏ trốn.

Phùng Chanh giật mình.

Nàng đã mất một vài món trang sức và bạc vụn sao?

Lúc nàng làm mèo biết được một chút chuyện chính, nhưng không biết được đến chi tiết như vậy.

“Sau khi cháu mất tích, trong nhà đương nhiên lộn xộn, chưa biết chừng có người thừa dịp lấy đi.” Phùng Chanh ấm ức nhìn Lưu thị với vành mắt sưng đỏ: “Nhị thẩm cứ muốn hắt nước bẩn bỏ trốn lên người cháu gái thì có lợi gì cho phủ Thượng thư chúng ta chứ?”

Sắc mặt Lưu thị hơi thay đổi: “Đại cô nương nói vậy…”

Bà ta chỉ chọc thêm vài câu mà thôi, rõ ràng người chất vấn đại cô nương là lão phu nhân.

Phùng Chanh cụp mắt chờ.

Hỏi thẳng tổ mẫu như thế đương nhiên không có lợi, nhưng hỏi vặn nhị thẩm để nhắc nhở tổ mẫu, tổ mẫu sẽ bình tĩnh cân nhắc lại được mất, có lẽ bà lại có thể lắng nghe lời giải thích của nàng.

Quả nhiên Ngưu lão phu nhân nghe được lời này thì hơi động lòng, bà cau mày hỏi Phùng Chanh: “Vậy cháu nói đi, rốt cuộc tại sao lại mất tích?”

Đứa cháu gái này chắc chắn phải bỏ đi thì có lẽ danh tiếng của phủ Thượng thư mới có thể khôi phục lại được một chút. Dù cho nguyên nhân mất tích là gì cũng dễ nghe hơn là bỏ trốn cùng ai đó.

Phùng Chanh chớp mi, nước mắt lăn xuống: “Cháu gái bị bắt cóc…”

Sau khi nghe Phùng Chanh nói, lúc này lão phu nhân mới có lòng dạ để ý con mèo trong ngực nàng: “Ý cháu nói là con mèo hoang này đã cứu cháu, giúp cháu may mắn thoát khỏi bàn tay của kẻ bắt cóc hả?”

Phùng Chanh gật đầu lia lịa, ôm Lai Phúc vào lòng mà rơi nước mắt.

Ngưu lão phu nhân nhìn thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất hồi lâu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù cũng tổn hại danh tiếng, nhưng gặp kẻ bắt cóc còn tốt hơn nhiều so với việc bỏ trốn với người khác.

Dĩ thiên, vì suy nghĩ cho danh tiếng của phủ Thượng thư, mọi chuyện không thể bỏ qua như vậy.

Ngưu lão phu nhân gọi Hồ ma ma đến, nói nhỏ vào tai bà ta.

Vẻ mặt Hồ ma ma căng thẳng, tay bà ta run lên.

Ngưu lão phu nhân gật đầu với Phùng Chanh: “Cháu đi theo Hồ ma ma sang phòng bên cạnh, để Hồ ma ma kiểm tra cho cháu.”

Lưu thị nghe xong lập tức nhìn xem phản ứng của Phùng Chanh.

Chậc chậc, lão phu nhân đang muốn Hồ ma ma kiểm tra sự trong trắng của đại cô nương, như này thật đúng là không thể chịu nổi.

Ai ngờ Phùng Chanh chỉ khuỵu gối với lão phu nhân rồi đi theo Hồ ma ma sang phòng bên cạnh.

Ngưu lão phu nhân nhìn chằm chằm cửa phòng với vẻ mặt khó lường, bà đưa tay định cầm chén trà lên, mới nhớ ra mình vừa ném vỡ rồi.

Ở phòng bên cạnh, thấy vẻ mặt khác thường của Hồ ma ma, Phùng Chanh hỏi nhỏ: “Ma ma định kiểm tra như thế nào?”

Hồ ma ma nhìn thiếu nữ như một đóa hoa thầm thở dài, giọng bà ta nhẹ nhàng: “Đại cô nương thật sự không hiểu sao?”

“Hiểu cái gì?”

Hồ ma ma im lặng một lát, rồi nói nhỏ: “Đại cô nương không phải bỏ trốn với người khác, mà là gặp phải kẻ bắt cóc, sau khi may mắn chạy trốn đã liều mạng chạy về phủ nói hết chân tướng cho người lớn trong nhà, rồi tự tử để chứng minh mình trong sạch…”

Phùng Chanh mím môi, cuối cùng nàng cũng hiểu.

Thì ra tổ mẫu lệnh cho Hồ ma ma kiểm tra chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là bắt nàng “tự tử”, để lại cái danh giữ gìn trinh tiết.

Danh tiếng con mẹ nó!