“Có lẽ là bị Lai Phúc doạ sợ, nên con cá này mới nhảy lên bờ” Phùng Chanh điềm nhiên giải thích.
Con cá lớn bị bàn tay thon dài bóp chặt liền liều mạng dãy dụa.
Lục Huyền đi tới, rửa sạch mấy quả dại hắn mới hái được, tiện tay cầm lên một quả cắn một cái.
Quả dại màu đỏ chua chua ngọt ngọt, vừa đi vừa ăn cũng không tồi.
Phùng Chanh nhìn trái cây trong tay thiếu niên, vô thức nuốt nước miếng.
Lục Huyền liếc qua nàng, lạnh lùng hỏi:
“Muốn ăn à?”
“Muốn ăn!” Phùng Chanh vô thức đáp lại.
Xét thấy hai người từng có một đoạn tiền duyên ly kỳ, nàng lúc này ngay trước mặt Lục Huyền tựa hồ thận trọng không nổi.
Lục Huyền dời tầm mắt, ánh mắt rơi vào con cá bên kia.
Phùng Chanh hiểu ra, đây là muốn nàng thả nó xuống.
Nhưng con cá này vô cùng giảo hoạt, nếu để dưới đất nó nhất định sẽ nhảy về con suối gần đấy, thế là thiếu nữ ném con cá lên một tảng đá bên cạnh, con cá giãy dụa một lúc rồi bất động, lúc này nàng mới rửa tay đi đến chỗ Luc Huyền.
Lục Huyền cố nén khoé miệng đang không ngừng giật giật, cầm một quả dại ném qua.
Phùng Chanh giơ tay đón lấy, miệng nhỏ nhanh chóng cắn xuống một ngụm.
Lục Huyền giải quyết xong quả dại, liền lấy từ trong bọc hành lý ra hai cái bánh bột ngô, không quên đưa một cái qua.
Phùng Chanh ngắm mắt cá chết dưới đất, đưa ra đề nghị:
“Hay là chúng ta nướng nó lên đi, chết thì cũng chết rồi, không ăn thì tiếc lắm”
Lục Huyền nhìn nàng.
Nếu hắn đi làm việc này, hắn còn một mực lôi bánh bột ngô ra làm gì?
Phùng Chanh dường như biết thiếu niên nghĩ gì, xung phong nhận việc:
“Ta sẽ đi nướng cá, có thể cho ta mượn thanh chuỷ thủ được không”
Lục Huyền có chút do dự, nhưng vẫn đưa thanh chuỷ thủ ra.
Phùng Chanh tay cầm chuỷ thủ, chần chờ một lúc, sau ở chỗ bong bóng cá vạch một đường.
Lục Huyền nghĩ đến cá nướng rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng còn chờ mong gì nữa.
Nhìn động tác vụng về kia, liệu có nướng được con cá này không?
Dù nghĩ vậy, hắn vẫn đi nhặt cành cây khô, nhóm lửa lên.
Lúc này Phùng Chanh đã thu thập xong con cá, nhanh chóng đem nó đi nướng trên lửa.
Cầm kỳ thi hoạ, nữ công gia chánh, lúc nàng còn đang là Phùng đại tiểu thư vẫn luôn phải học, đã từng cùng tỷ muội thân thiết ở trong vườn nướng thịt hươu ăn.
Động tác trên tay dần thông thạo, mùi thơm dần toả ra.
Mắt thấy thịt cá dần được nướng chín vàng, Lục Huyền không nhịn được hỏi:
“Không dùng thêm gì à?”
Phùng Chanh mắt ngạc nhiên mừng rỡ:
‘Lục công tử có mang gia vị bên mình ư?”
Thiếu niên xụ mặt: “Không có”
Phùng Chanh trừng mắt.
Không có gia vị, vậy thì thêm vào niềm tin à?
Cá nướng xong liền gác lên đống lửa đã tắt, Phùng Chanh lấy ra một miếng cá cho Lai Phúc, còn lại mình với Lục Huyền cứ tuỳ tiện.
Lục Huyền đối với tay nghề nướng cá của Phùng Chanh không có chút hi vọng nào, nhưng con cá nướng vàng thơm so với bánh bột ngô cứng ngắc vẫn hấp dẫn hơn nhiều, hắn đưa tay nếm thử.
Thịt cá được nướng chín vàng, dù không có hương vị đặc biệt, nhưng bù lại nó rất thơm.
Lục Huyền không khỏi kinh ngạc.
Nướng con cá đơn giản vậy mà thịt cá không hề khó ăn.
Đương nhiên nói là mỹ vị thì có chút khoa trương, nhưng so với bánh bột ngô kia thì ngon hơn nhiều.
Ăn đến khi chắc bụng thì dừng, nhìn thiếu nữ cùng con mèo của nàng đã chén sạch số cá còn dư.
Phùng Chanh ngước mắt nhìn thiếu niên trước mắt, hỏi hắn:
“Có thể cho ta một cái bánh bột ngô không?”
Lục Huyền đưa tới, trong lòng tự hỏi đối phương muốn bánh bột ngô làm gì?
Nhận bánh bột ngô vào tay, thiếu nữ chén sạch cái bánh cùng chỗ cá còn lại.
Một khắc kia, thiếu niên khoé mắt giật một cái.
Hắn nghĩ lại rồi, nào có nữ mật thám nào tham ăn như vậy chứ!
Cảm nhận ánh mắt nhìn mình, thiếu nữ bất đắc dĩ giải thích:
“Ta đói”
Lục Huyền: “......”
“Ta ăn xong rồi” Phùng Chanh rửa tay rửa mặt, đánh gãy mạch suy tư của thiếu niên.
Lục Huyền nhìn nàng, sau thản nhiên nói: “Vậy đi thôi”
Đại hắc mã chở hai người một mèo phi nhanh, một lúc sau đến ngã ba đường liền lục tục xuất hiện người đi đường.
Mặt Trời buổi chiều ngả về tây, xa xa là bóng hoàng hôn phủ lên cổng thành cao lớn, Phùng Chanh không khỏi hốc mắt đỏ lên.
Cuối cùng cũng về tới kinh thành!
Lục Huyền cầm cương ngựa, nói với Phùng Chanh: “Tới đây thôi”
Phùng Chanh đè xuống kích động trong lòng, hướng về phía thiếu niên cảm tạ: “Đa tạ Lục công tử tương trợ”
“Không cần.”
Khi tách ra thấy đối phương không muốn dây dưa, Lục Huyền cảnh giác giảm xuống, ngữ khí có chút hòa hoãn.
“Cô nương đi trước đi, chờ ngươi tiến vào thành rồi ta sẽ đi”
Phùng Chanh hơi khuỵu gối tỏ lòng biết ơn, sau ôm Lai Phúc bước nhanh đi vào cửa thành.
Phía sau là thiếu niên dắt ngựa đen, nhưng nàng không muốn ngoảnh lại.
Khi còn là mèo nàng phải dựa vào che chở của Lục Huyền, còn bây giờ nàng muốn dựa vào chính mình .
Nàng phải sống sót, nàng còn muốn tìm ra chân tướng nguyên nhân năm đó Lục Huyền ám sát thái tử, muốn Lục Huyền... cũng được sống.
Lục Huyền nhìn bóng lưng biến mất ở cửa thành, không hiểu sao trong đầu cứ nhớ đến giọng nàng lúc đa tạ.
Đa tạ Lục công tử tương trợ.
Xem ra khi nào hắn phải đánh tiếng với nhị đệ, dù sao cô nương này đã nhầm hắn là trở thành nhị đệ, vạn nhất sau này nhị đệ cùng nàng ngẫu nhiên gặp phải, cũng không đến mức không hiểu ra sao.
Vậy đối với việc thiếu nữ nhận lầm người?
Lục Huyền cong môi cười cười.
Tình cờ gặp gỡ, cũng như là khách qua đường, liên quan gì đến hắn.
Thiếu niên dắt ngựa, chậm rãi ra khỏi cổng thành.
Mây ở chân trời dưới bóng chiều tà trở nên ráng hồng, ven đường liễu rũ theo gió, cành liễu ôn nhu mơn trớn tà váy xanh nhạt của thiếu nữ.
Phùng Chanh trốn phía sau thân cây, nhìn cửa phủ quen thuộc mà có chút cận hương tình khϊếp*
* Cận hương tình khϊếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng
Cre: Leo săn Sư Tử.
Lần đó, khi vết nhơ bỏ trốn cùng người khác vẫn còn, nàng dùng thân thể Lai Phúc tiến vào phủ Thượng Thư, từ đó phát hiện nàng trở thành cấm kỵ trong phủ ấy.
Nhưng nàng không cảm thấy chút nào kỳ quái.
Tổ mẫu coi trọng quy củ như vậy, đối với người danh tiếng bại hoại như nàng sao có thể thương tiếc chứ?
Vậy lần này thì sao?
Phùng Chanh không xác định được.
Cũng bởi vì... lần này không xác định, làm nàng có chút chờ mong.
Trong trí nhớ nàng, tổ mẫu mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng cũng có lúc dịu dàng hoà ái, lần này trở về có lẽ cũng sẽ như vậy chăng?
Phùng Chanh hít nhẹ một hơi, từng bước một đi đến.
Cửa phủ mở ra, môn nhân nghe được động tĩnh ra bên ngoài xem xét, nhất thời sửng sốt.
Một thân thiếu nữ chật vật trên tay ôm một con mèo bẩn thỉu , đây không phải là–
Phùng Chanh không thể làm gì khác hơn là gọi một tiếng Vương bá.
Môn nhân như tỉnh mộng, nhảy dựng lên: “Đại… đại cô nương?”
Không đợi Phùng Chanh đáp lại, hắn liền vừa hô to vừa chạy vào trong: “Đại cô nương đã trở về!”
Ở bên trong Trường Ninh Đường, Nhị thái thái Dương Thị đang phụng bồi lão phu nhân Ngưu thị.
Nghe hạ nhân bẩm báo, Ngưu lão phu nhân run tay, chén trà đổ hơn phân nửa.
Dương thị cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vị đại tiểu thư bỏ trốn cùng người khác đã hai ngày, sao bây giờ lại đã trở về?
Ngưu lão phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi: “Nàng đâu rồi? Có ai đi cùng?”
Hạ nhân bẩm báo nơm nớp lo sợ trả lời: “Đại cô nương đang đi vào, nhưng chỉ có một mình nàng......”
Ngưu lão phu nhân chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, sau khi ổn định thân thể liền quát to: “Hồ ma ma, ngươi lập tức đi đem đại cô nương mang đến Trường Ninh Đường!”
“Vâng”
Phùng Chanh dưới ánh mắt khác thường của đám hạ nhân đi vào trong, vừa vào liền gặp Hồ ma ma.
Hồ ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đại cô nương, lão phu nhân nghe nói ngài đã trở về, muốn ngài qua đó”
Phùng Chanh vốn định đi đến Trường Ninh Đường, nghe vậy khẽ gật đầu, theo Hồ ma ma hướng về phía Trường Ninh Đường đi đến.
Trong Trường Ninh Đường, không khí vô cùng áp lực, Dương thị thấp giọng khuyên: “Lão phu nhân, thân thể của ngài là quan trọng nhất, tuyệt đối không nên quá tức giận mà sinh bệnh”
Ngưu lão phu nhân trầm mặt nghe, nhìn thấy bóng dáng Phùng Chanh xuất hiện ở cửa ra vào, tức khắc cầm chén trà ném tới: “Nghiệt chướng, ngươi còn mặt mũi trở về à?”