Tiễn Phương thị đi, Ngưu lão phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt: “Đại a đầu, những chuyện ngươi vừa nói với Thế Tử Phu Nhân Thành Quốc Công là sao?”
Mắt hạnh thiếu nữ hơi trừng lớn, tràn đầy vô tội nói: “Thế Tử Phu Nhân chỉ là đang an ủi tôn nữ thôi, mà tôn nữ cảm thấy ngài ấy nói có chút đúng, không phải tất cả lỗi đều là do nàng ta ư?”
Ngưu lão phu nhân nheo mắt không nói gì.
Vưu thị tính tình nhu nhược, đại a đầu cũng bị nuôi dưỡng thành tính cách đơn thuần, sao lần này trở về mỗi lần đối diện với nó lại giống như đánh vào bông vậy, thật khiến người ta khó chịu!
Nhìn thiếu nữ đúng ngẩn ngơ ngây thơ vô tội, ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính của Ngưu lão phu nhân dời đi, giọng nói trở lại bình thường:
“Chuyến này ngươi đã chịu nhiều đau khổ thương tích rồi, sau này cứ yên tâm mà sống, Vạn ma ma đâu --”
Một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi tiến lên phía trước: “Có lão nô!”
Ngưu lão phu nhân nhìn về phía Phùng Chanh:
“Những hạ nhân trong viện của ngươi vẫn còn, Vạn ma ma là cánh tay đắc lực bên cạnh ta, về sau sẽ thay ngươi trông coi Vãn Thu Cư, miễn cho việc vặt ảnh hưởng đến ngươi!”
Phùng Chanh ôm mèo con trong tay.
Lời này của Tổ mẫu có vẻ như đang quan tâm, thực ra là muốn nàng vĩnh viễn ở luôn trong Vãn Thu Cư không bước ra ngoài. Lâu dần, Vạn ma ma sẽ tìm một cơ hội hạ sát nàng, lúc này bên ngoài cũng sẽ không quan tâm một Phùng Đại cô nương đã biến mất.
Một người đã lâu không xuất hiện, ai sẽ để ý chứ?
Còn người mẹ thật lòng yêu thương nàng lại không cách nào chống lại được tổ mẫu.
Huynh trưởng bên tổ phụ, tổ mẫu trước mặt ngược lại có chút trọng lượng, có thể tổ mẫu chỉ là để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe, huynh trưởng cũng không lý tới từ quan hệ.
Xem như nội trạch chưởng khống giả, muốn tha mài một tên tiểu bối, biện pháp nhiều lắm.
“Đại a đầu, ngươi không nghe thấy lời của tổ mẫu sao?”
Lão thái thái mặt không thay đổi, trong mắt Phùng Chanh so với ác quỷ còn xấu xí hơn.
Đại Ngụy tư tưởng cởi mở, nếu như thật sự bỏ trốn, những nhà dân bình thường cũng không có dùng cực hình nặng nề đối với người đó.
Nàng chỉ là bị bắt cóc, đặt vào vị trí những cao môn đại hộ thì đều cảm thấy mất mặt, đuổi đi lấy chồng xa thì nàng còn có thể hiểu, ai ngờ tổ mẫu lại nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết.
Nói cho cùng là tổ mẫu tính cách bạc bẽo, trong mắt luôn chỉ thấy có lợi ích.
Bạc bẽo nhường này, cũng triệt để chặt đứt chút cảm xúc cuối cùng của nàng đối với bà ấy.
Thiếu nữ nhếch môi, lúm đồng tiền hiện lên: “Tôn nữ đã nghe, đa tạ tổ mẫu quan tâm”
Ngưu lão phu nhân giật mình.
Nhìn phản ứng của nha đầu này như vậy, lại cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều.
Dù sao thì, việc nha đầu này không nháo lại là chuyện tốt, Ngưu lão phu nhân liếc Vạn ma ma: “Đỡ đại cô nương trở về Vãn Thu Cư đi, sau này chiếu cố đại cô nương cho tốt”
“Vâng”
Vạn ma ma đi đến bên cạnh Phùng Chanh, trên mặt lộ vẻ cười.
“Đại cô nương, xin mời.”
Nàng nhướng mày, cười như không cười.
Phùng Chanh cũng rất khách khí: “Về sau làm phiền ma ma!”
Nhìn thiếu nữ nhu thuận nghe lời, trong lòng Vạn ma ma không khỏi có chút khinh thường, chờ đến Vãn Thu Cư liền một mặt nghiêm túc nói: “Đại cô nương, thân thể ngài không tốt, từ giờ cứ ở trong phòng tĩnh dưỡng thật tốt”
Bạch Lộ hơi biến sắc, lén nhìn sắc mặt Phùng Chanh.
Vạn ma ma ngay cả cửa phòng cũng không cho tiểu thư ra ư?
Bạch Lộ tính tình trầm ổn, nghe xong lời này mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ chủ tử lên tiếng.
Phùng Chanh dựa vào bình phong ngáp một cái:
“Đúng nha, ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt, bảo sao nãy giờ cứ luôn cảm thấy buồn ngủ.”
Vạn ma ma lộ ra ý cười:
“Đại cô nương đi ngủ đi, lão phu nhân đã giao phó xuống rồi, bất cứ ai có đến tìm ngài đều sẽ đuổi đi, miễn cho ảnh hưởng việc ngài nghỉ ngơi.”
Không biết Đại cô nương là đơn thuần hay là thức thời, càng như thế càng bớt lo, cũng đỡ cho bà phải nói nhiều.
Vạn ma ma vừa nghĩ như vậy thì nghe cô nương nói:
“Ớ trong phòng lâu quá thì thật bí bách, khi nào ta tỉnh ngủ thì Bạch Lộ cùng ta ra hoa viên đi dạo một lúc”
Bạch lộ lập tức phấn chấn hẳn, Vạn ma ma cả mặt trầm xuống:
“Đại cô nương không cần phải tản bộ trong hoa viên, nếu hóng gió rồi bị cảm lạnh, lão nô không biết phải ăn nói với lão phu nhân thế nào.
Thiếu nữ dựa vào bình phong nhẹ nhàng cất tiếng:
“Vạn ma ma nói gì vậy, ta không nghe rõ!”
(Bản edit thuộc về Himenoyuki, vui lòng ko copy hay reup bất cứ đâu, copy hay reup thì hãy ib ạ! Xin hãy làm con người lịch sự văn minh QvQ)
Vạn ma ma bước lên trước, lặp lại lời một lần nữa.
Hai người khoảng cách thật gần, càng làm nổi bật lên thân thể mảnh mai của người thiếu nữ khi đứng cạnh dáng người cường tráng của Vạn ma ma, cộng với khuôn mặt nhăn nhó nghiêm khắc, cảm giác vạn phần áp bách.
Bạch Lộ đặt tay lên cổ bình hoa, Vạn ma ma nếu dám động tay với tiểu thư nhà mình, nàng liều chết cũng không để bà ta sống tốt hơn!
Phùng Chanh nhấc chân, một cước đạp bay lão ma ma to con.
Bay ra ngoài nửa trượng mới rơi xuống đất, lão ma ma vẫn còn đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì.
Bạch Lộ đang cầm bình hoa cũng chưa theo kịp diễn biến. Thiếu nữ nhìn qua yếu đuối, giống như chỉ có dựa vào bình phong mới có thể đứng vững.
Mắt Bạch Lộ giật giật mấy cái, cảm thấy vừa rồi chắc mình bị hoa mắt.
Vạn ma ma bò dậy, khí thế hùng hổ tới gần: “Đại cô nương, ngươi --”
Lại là một cước tung ra, lần này lão ma ma lại bay xa hơn, nằm ở ngoài cửa.
Ngoài cửa có hai tiểu nha hoàn nghe được động tĩnh, lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt so mặt ngựa còn dài hơn của lão ma ma, không dám nhìn lén.
Phùng Chanh dựa vào bình phong, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ:
“Vạn ma ma nói thật đấy à, nếu không lòng ta thật sợ hãi”
Vạn ma ma bị đạp đến choáng váng sẩy sẩm:
“......”
Sau một lúc lâu, lão ma ma mới chật vật đứng dậy, nhìn về phía Phùng Chanh vừa kinh vừa giận:
“Đại cô nương, ngài là một đại gia quý nữ sao có thể thô lỗ như thế? Không sợ lão nô đi bẩm báo lão phu nhân sao?”
Phùng Chanh chậm rãi sửa vạt váy: “Vạn ma ma nói nhảm cái gì vậy, ta thô lỗ chỗ nào?”
“Đại cô nương vừa mới --”
“vừa mới sao?” Thiếu nữ mỉm cười hỏi lại.
Vạn ma ma trầm mặt nói: “Đại cô nương không thừa nhận thì có thể làm chưa từng xảy ra à? Lão nô chỉ là mong ngài nghỉ ngơi cho tốt, ngài chưa gì đã đạp lão nô rồi!”
Gương mặt xinh đẹp của Phùng Chanh hơi trầm xuống: “Vạn ma ma còn nói mình chưa hề nói bậy à, một mình ngươi lên mặt với ta 2 lần, ta sao có thể không đá bay ngươi được?”
Vạn ma ma trì trệ, vô thức nhìn về phía Bạch Lộ.
Đại nha hoàn nghiêm mặt nói: “Ma ma có phải động kinh không, cô nương nhà ta yếu đuối thế này, làm sao có thể đạp bay ngươi được? Ma ma từ Trường Ninh Đường tới Vãn Thu Cư, trong lòng có chút suy nghĩ này nọ cũng là nhân chi thường tình, nhưng cũng không thể bởi vì vậy liền vu hãm cho cô nương nhà ta chứ?”
Vạn ma ma ôm cổ nhìn về phía Phùng Chanh.
Phùng Chanh ho nhẹ vài tiếng, mặt mày tái nhợt làm bộ yếu đuối bất lực.
Một cảm xúc lạnh lẽo từ trong lòng Vạn ma ma bốc lên.
Đại cô nương luôn là dáng vẻ bệnh tật mệt mỏi, bà mà chạy đến trước mặt lão phu nhân nói rằng bị đại cô nương một cước đạp bay ra ngoài cửa, sợ rằng sẽ bị lão phu nhân trách mắng một trận.
“Bạch Lộ.”
“Có nô tỳ!”
“Bỗng nhiên ta không cảm thấy mệt nữa, dìu ta ra ngoài hít khí trời đi!”
“Vâng”
Phùng Chanh được Bạch Lộ đỡ tới cửa, bước chân dừng lại.
Vạn ma ma bị đạp hai lần, phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau.
Phùng Chanh cười cười, hạ giọng:
“Ta không thích người khác khoa tay múa chân với ta, nhất là những hạ nhân lại càng không. Ma ma cần phải nhớ kỹ, đừng như vậy nhé --”
Thiếu nữ khẽ nhếch cằm: “Nếu không ta còn sẽ đánh ngươi đấy!”
Có trời mới biết nàng đã dùng sức lực lớn như nào mới có thể đá được bà ta!