Triệu Phùng Thanh nhìn Giang Tấn.
Vừa nãy cô đánh giá hắn cao hơn cả Chung Định, đó là khi hắn vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo. Nhưng lúc này, cô bỗng cảm thấy hắn dần trở nên u ám đầy ma khí.
Hiện giờ Giang Tấn đang không bình thường.
Nếu ở cùng hắn trong một không gian kín thế này, cô sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên, cô phải bĩnh tĩnh khuyên nhủ hắn.
Vì thế, Triệu Phùng Thanh liên tục lắc đầu, “Em không thích mẫu người như Chung Định.” Cô đâu có thích những người đàn ông lạnh như âm tào địa phủ, trốn cũng không kịp nữa là.
Giang Tấn đi về phía cô, nhẹ giọng nói: “Vậy em nói đi, em thích ai?”
Trông hắn bây giờ rất đáng sợ. Cô không khỏi lui về sau một bước, “Giang tổng, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài rồi từ từ nói. Bên ngoài còn có ánh nắng, mọi người cũng cảm thấy ấm áp hơn. Đối với anh ấy thì sưởi nắng là quan trọng nhất.”
“Tôi thấy em cũng đâu thích kiểu đàn ông ấm áp như ánh nắng.” Giang Tấn tới gần cô, khí lạnh dồn dập. Bầu không khí xung quanh cũng có vẻ trở nên đông cứng.
“Thật ra thì gương mặt anh cũng rất đẹp trai mà, em thích.” Cô nịnh nọt hắn, ra vẻ muốn vuốt mông ngựa.
“Ừm.” Hắn vươn tay tới kéo cô lại gần mình, tay kia thì túm cổ cô.”Chỉ cần đẹp trai là em thích rồi.”
Sống lưng cô chợt lạnh, chưa nghĩ ngợi xong đã thốt ra thành lời: “Anh đừng gϊếŧ tôi.” Cô rất thích màu mắt hắn, nó nhạt hơn so với người bình thường, vừa trong lại sáng, đẹp đến kinh người. Nhưng lúc này trong đôi mắt kia chỉ toàn là màu đen hắc ám.
Cô thầm nghĩ, có phải hắn muốn bóp chết cô không...
“Tôi không nỡ đâu.” Giang Tấn đặt tay ra sau gáy cô, dần dần dùng sức, kéo cô lại gần mình, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay mới thôi.
Hơi thở của hắn đang phả vào mặt cô, vừa nguy hiểm lại mê người.
Triệu Phùng Thanh ra vẻ bình tĩnh, cười nói:, “Thật ra anh rất tốt, em rất thích.”
Giang Tấn nghe lời cô nói, không có vẻ vui mừng gì cả. Bởi vì vẻ mặt cô trông rất mất tự nhiên.
Hắn hậm hực cắn môi cô, sau đó vươn đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô.
Triệu Phùng Thanh bị hắn không chế, cô không thể nhúc nhích, chỉ biết ngửa đầu, khẽ há miệng đón nhận nụ hôn hung dữ này của hắn.
Nụ hôn này dữ dội hơn những nụ hôn trước giờ. Cứ như hắn muốn cắn nát môi cô ra, không muốn cho cô thở nữa vậy. Khi cô không thể thở được nữa thì vội vàng đẩy hắn ra.
Nhưng không thể đẩy được.
Cô dùng sức kéo mặt của hắn ra.
Giang Tấn tách mình khỏi môi cô, răng lại kéo môi dưới, cắn một cái thật mạnh.
Triệu Phùng Thanh thở gấp cần bổ sung dưỡng khí, môi dưới lại bị cắn đau. Vì thế cô liền tát mạnh một cái vào mặt Giang Tấn.
Hắn rốt cục cũng tha cho đôi môi cô.
Môi dưới đang rất đau, cô liếʍ một cái, còn có mùi vị của máu. Cô chẳng thể bình tĩnh được nữa, đẩy hắn một cái thật mạnh, “Anh bị điên mẹ nó rồi. Đang bình thường tự nhiên lại nổi điên.”
Chút sức lực cỏn con của cô cũng chẳng làm gì được Giang Tấn. Hắn giữ chặt hai tay cô bẻ ngoặt lên đầu, tay trái giữ chặt hai cổ tay. Tay phải hắn giữ cằm cô, hung dữ nói: “Vừa nãy không phải em nói thích tôi đó sao?”
“Tôi chỉ đùa thôi, anh cũng tin à?” Triệu Phùng Thanh cảm thấy bản thân mình quá hiền rồi. Hắn chỉ cần dịu dàng với cô một chút, cô đã chẳng nỡ làm đau hắn. Nếu là một cô gái khác, không chừng đã ra tay đập hắn một trận rồi.
“Cái miệng này của em, sao chẳng nói được câu nào dễ nghe thế?.” Giang Tấn miết nhẹ môi dưới mà lau vết máu trên cánh môi cô.
Cô tức giận nói: “Anh muốn nghe cái gì? Viết ra giấy rồi đưa đây, tôi nhất định sẽ đọc rõ từng chữ cho anh nghe, được chưai?”
“Tôi thích nghe em khóc hơn.” Hắn cười cười, kéo váy cô lên.
Giang Tấn rất khỏe, nếu hắn đã thật sự muốn làm, cô sẽ không chống cự được.
Triệu Phùng Thanh không thoát được vòng tay giam giữ của hắn, dù cô có đấm đá thế nào cũng chẳng thể đánh gục hắn. Hơn nữa, hôm nay Giang Tấn còn mạnh tay hơn bình thường.
Chẳng có khúc dạo đầu, đã cầm thương ra trận. Đâm vào vừa nhanh lại mạnh.
Cô chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Nhẹ chút, chậm chút chậm chút chỗ đó... là thịt mà. Ai ai, đau.”
Hắn cứ như chẳng nghe thấy gì.
Triệu Phùng Thanh há mồm thở dốc, ngay cả nước mắt cũng chảy rồi. Cô duỗi tay ôm lấy mặt hắn, hôn lên, “Em sẽ nói dễ nghe mà... Ai ai... em thích anh...” Sĩ diện có đáng giá bao nhiêu chứ, vẫn là giữ lại mạng quan trọng hơn.
Giang Tấn cúi mắt nhìn cô, động tác vẫn chưa giảm tốc độ.
Khi ở bên cạnh cô, hắn chưa từng thực sự buông thả bản thân lần nào. Cô la hét kêu mệt, hắn cũng thông cảm với cô. So với những ngày đói khát trước kia, có thể ăn được bảy mươi phần trăm thế này, vẫn còn tốt chán...
Nhưng vào giờ phút này, hắn muốn một bữa tiệc thịnh soạn.
Nhìn cô khóc như nước mùa thu, Giang Tấn không vui vẻ.
Đây không phải kết quả mà hắn muốn
Thân thể được lấp đầy nhưng trong lòng vẫn trống rỗng.
Triệu Phùng Thanh đã mệt quá mà ngất luôn.
Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được Giang Tấn ôm cô quay về phòng.
Sau đó, cô cứ thế mà ngủ.
***
Buổi tối hơn mười giờ, cô đói quá nên tỉnh.
Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, Giang Tấn không biết đã đi đâu mà không còn ở đây nữa.
Triệu Phùng Thanh nâng chân lên, cúi đầu nhìn chỗ giữa hai chân đã bị chà đạp vô cùng thê thảm.
Giang Tấn rất hợp với cái thời ba vợ bốn nàng hầu ngày xưa, một người phụ nữ sao có thể chịu đựng được khả năng tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ này của hắn. Nếu cô không chạy sớm, thì sớm hay muộn cũng sẽ chết trong cơn vận động kịch liệt với cường độ cao ấy.
Bụng cô đang kêu rọt rọt vì đói.
Triệu Phùng Thanh từ từ dịch người ngồi dậy, lê lết xuống giường.
Cô phải vịn vào chiếc tủ đầu giường, mới có thể đứng dậy được.
“Aaaa.” Cô đau kêu thành tiếng. Sau khi đứng được dậy thì nửa người dưới dường như cũng không phải của mình nữa rồi, hai chân vừa đau nhức lại run rẩy, đứng được một phút đã mệt mỏi.
Dạ dày trống rỗng, thật không thoải mái.
Cô rất đói.
Triệu Phùng Thanh mất nửa tiếng mới mặc được quần áo vào người. Lúc này cô cảm thấy mình vô cùng may mắn, vì đã mang váy theo. Nếu mặc quần, không chừng lại càng tốn sức hơn.
Cô bước từng bước lê ra ngoài.
Đi mất vài phút mới ra đến thang máy.
Từ thang máy đi ra, lại tốn thêm vài phút nữa mới ra được bên ngoài.
Cô đi dọc theo con đường tới tòa nhà vừa ăn cơm lúc trưa.
Đi được một đoạn thì đập vào mặt cô là hình ảnh Chung Định và người phụ nữ của hắn.
Chung Định đang ôm cô gái kia.
Cô gái ấy đang bám lấy cổ hắn, cố gắng dướn người lên, “Chung tiên sinh, em nói anh nghe này...” Giọng điêu cô nàng khá mơ màng, cứ như người đang say rượu vậy.
“Đừng nghĩ vớ vẩn, vợ béo.” Chung Định lạnh lùng đáp một câu, đồng thời lại ôm cô càng chặt hơn.
Dứt lời, cô gái kia đột nhiên khóc òa lên, “Em bảo em muốn giảm béo... Anh lại không cho em giảm béo... còn gắp cho người ta bao nhiêu thịt vào bát, hu hu hu...”
Triệu Phùng Thanh nghe vậy bước chân đang thong thả lại càng trở nên chậm hơn.
“Khóc gì chứ.” Chung Định mềm giọng dỗ.
“Hu hu hu, em muốn giảm béo...”
“Ăn no mới có sức mà giảm béo chứ. Đừng khóc, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc mà.”
Cô nàng kia gật gật đầu, ôm cổ hắn thật chặt, không còn giãy giụa nữa.
Lúc gặp thoáng qua Triệu Phùng Thanh, Chung Định cũng chẳng liếc mắt nhìn cô một cái. Đúng như Triệu Phùng Thanh từng đoán, người phụ nữ hắn quan tâm chỉ có mình cô nàng đang vùi đầu trong lòng hắn kia thôi.
Triệu Phùng Thanh cảm khái, tuy rằng cô coi tình yêu lưỡng tình tương duyệt là chuyện cổ tích, thế nhưng trong đám bạn của Giang Tấn cô lại gặp được hai kỳ tích. Một người là Hạ Khuynh, một người là Chung Định. Hơn nữa cả hai đều là trai đẹp.
Cô nhớ lại, một năm qua cô đã được gặp rất nhiều trai đẹp.
Nhưng chỉ ấn tượng được mấy người.
Ông chủ Hồng Ổ ma mị, Hạ Khuynh sang trọng kiêu ngạo, Chung Định tối tăm, và Vương Thần vô hại.
Bi ai là trai đẹp thì có rất nhiều nhưng người cô thích vẫn là kiểu đàn ông như Giang Tấn. Dù ánh trăng lạnh trên trời kia đã rơi xuống phàm trần từ lâu, sớm đã nhiễm bẩn tạp nham, cô vẫn coi hắn là tiêu chuẩn cho gu thẩm mỹ của mình.
Có thể thấy được, cô quả là một người mắt mù mà.
Cô xoay người tiếp tục đi tìm đồ ăn. Vừa đi được mấy bước, hai chân lại đau nhức,. Sự thật đang nói cho cô biết, gu thẩm mỹ của cô thật cầm thú mà.
Giang Tấn hỏi cô, cô thích đàn ông thế nào.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy xung quanh rất nguy hiểm, nên cũng không nghĩ kĩ chuyện đó.
Ngay cả cô cũng không biết, mình thực sự thích một người đàn ông thế nào?.
Cô thích cậu nam sinh cấp ba vừa lạnh lùng và trong trẻo. Sau khi biết rõ bản chất thật của cậu ta sau lớp mặt nạ ấy, cô cũng thích cả con người ấy nữa.
Cô lại càng thích sự cưng chiều của Giang Tấn đối với mình.
Chỉ là, sự cưng chiều ấy có thể duy trì được bao lâu đây?
Triệu Phùng Thanh ăn một bát miến xào, một bát mì sợi.
Giang Tấn liền gọi điện tới, đại khái là hỏi cô đang ở đâu. Hắn liên tục gọi cô sáu cuộc.
Cô đều không nghe. Phải từ từ lấp đầy dạ dày cái đã.
Ăn uống no say xong rồi lại lê lết đi về.
Chờ đợi cô quả nhiên là Giang Tấn trên đầu đầy mây đen.
Chỉ là khi thấy tư thế đi quái dị của cô, thì hắn chẳng thể tức giận với cô nữa, hoặc là vì trong lòng quá xấu hổ. Hắn hỏi, “Nếu không anh tắm cho em nhé?”
Triệu Phùng Thanh liếc nhìn hắn một cái, “Giang đại mãnh nam, không phải anh định cưỡng bức dân lành đấy chứ?”
Vậy mà Giang Tấn lại gật đầu, “Muốn, nhưng biết là em chịu không nổi.”
“...” Cô trợn mắt nhìn hắn, “Như anh mà không làm trai bao quả là đáng tiếc đấy.” Hiện giờ cô thật sự hoài nghi, hộp thuốc tráng dương ấy nhất định có tác dụng phụ. Hiện giờ hắn dũng mãnh như vậy, không chừng thận cũng nát hết rồi.
“Triệu Phùng Thanh, em đừng giận anh.” Hắn dịu giọng.
Triệu Phùng Thanh nhăn mày, “Tức chết anh mới đúng.”
Giang Tấn quả thực sắp tức chết rồi. Hắn quay sang xem tivi, không muốn nói chuyện với cô nữa.
Cô đi tắm, sau khi tắm xong, bước hai chân đi tới. Người xoay xoay, đi như vịt.
Hắn thấy vậy rất đau lòng mà hỏi, “Vẫn còn sưng à?”
Triệu Phùng Thanh nhếch miệng, ngồi lên giường.”Ha ha.” Câu hỏi của hắn quá vô nghĩa. Thứ đó của hắn là chày sắt, của cô đâu được vậy, đυ.c vào như thế, không sưng mới lạ ấy.
Hắn tiến lại gần cô, “Để anh xem nào.”
“Miễn đi, tôi sợ anh lại nổi thú tính thì chết tôi.” Triệu Phùng Thanh nằm xuống nghỉ ngơi, “Ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta rồi. Tôi muốn về sớm chút, buổi chiều còn phải tới nhà anh thu dọn đồ đạc.”
Giang Tấn mặt bình tĩnh, ngồi xuống.
“Còn nữa, cái tư tưởng nổi điên lên là muốn hành hạ người khác của anh phải sửa đi.” Cô nằm thẳng người nhìn hắn.
Hắn nhìn cô, “Vậy em nói đi, em muốn người thế nào, anh sẽ thay đổi như thế.”
Triệu Phùng Thanh chợt nhận ra sự tự ti ẩn giấu trong câu nói ấy của hắn. Thoáng chốc, cô có phần mềm lòng, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh diễn được một lúc nhưng có thể diễn được cả đời sao?”
Giang Tấn gật đầu, “Anh có thể.” Hắn có thể vì cô, vứt bỏ cả bản thân mình.
“Anh chính là anh, chẳng thể trở thành ai được.” Triệu Phùng Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ, “Anh luôn thông minh hơn tôi, tại sao lại chẳng hiểu đạo lý đơn giản đó chứ.”
Giang Tấn im lặng nằm xuống bên cạnh cô.
Hai người im lặng chẳng nói với nhau câu nào.
Ngay khi Giang Tấn cho rằng Triệu Phùng Thanh đã ngủ rồi thì cô đột nhiên mở miệng, “Tôi đã từng kể anh nghe về bạn trai cũ chưa?”
“Ừm.” Hắn mở mắt, “Thô lỗ, kỹ thuật trên giường nát.”
Cô bật cười thành tiếng, “Anh còn nhớ rõ đặc điểm thế cơ à.”
Cô chui vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cũ của tôi thật ra là do tôi tự tưởng tượng thôi. Tôi và anh ấy chưa từng quen nhau.”.
Hắn ôm chặt cô.
“Khi đó tôi rất thích anh ấy, cực kì cực kì thích. Tôi còn muốn cùng anh ấy tới núi Trường Bạch một lần để được bên nhau dài lâu, sống đến bạc đầu.”
“Anh ấy đối xử với tôi rất tệ, nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã yêu anh ấy. Anh có biết cái cảm giác ấy không? Chính là nhờ anh ấy mà thanh xuân của tôi mới trở nên rực rỡ.”
“Lên đại học, tôi kể lại câu truyện ấy trên diễn đàn trường. Rất nhiều người vào bình luận, họ đều mắng anh ấy là tên khốn nạn. Thật ra anh ấy chẳng làm gì sai cả, anh ấy chỉ không thích tôi mà thôi.”
Cô vòng tay ôm lấy eo anh, “Có lẽ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích ai được nhiều như thế nữa.” Có thể cùng hắn nói ra những lời thẳng thắn thế này, cô không thấy uổng phí.
“Ừm.” Giang Tấn lại càng ôm cô chặt hơn.
“Tôi nghe cách anh nói là biết suy nghĩ của anh rồi. Anh không cần một cô bạn gái nhưng lại cảm thấy làm chuyện đó với tôi rất thoải mái, nên mới muốn chúng ta tiếp tục hẹn hò.”
“Tôi có thể không cần biết anh là loại người gì, chúng ta vui vẻ bên nhau nửa năm. Nhưng giờ thì tôi không muốn tiếp tục chơi trò này nữa.” Bởi vì cô sợ mình sẽ chìm đắm trong đó mất. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, “Giang tổng, chúng ta chia tay đi.”