Chương 17-1: Ta gọi tên khốn nạn, người dám trả lời không ? (1)

Liễu Nhu Nhu sững người, cô nàng nắm chặt sợi dây buộc hoa, ấm ức nhìn Giang Tấn.

Giang Tấn chẳng thèm nhìn cô nàng lấy một lần, ngay cả một cái liếc mắt cũng không.

Triệu Phùng Thanh không khỏi đáng tiếc cho Liễu Nhu Nhu. Rõ ràng là tuần trước Liễu Nhu Nhu còn nhiệt tình tiếp đãi hắn trên lầu. Giờ hắn lại tỏ ra chẳng quen biết gì cô.

Người đàn ông này quả thực là tên bạc tình bạc nghĩa.

Cô nàng đứng bên Giang Tấn vẫy vẫy tay với Triệu Phùng Thanh, “Này, cậu còn nhớ tôi không?”

Triệu Phùng Thanh vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai nhưng vẫn cười đáp lại, “Là cậu à.”

Chắc hẳn cô ta cũng nhận ra Triệu Phùng Thanh chỉ đáp cho có lệ, nên chủ động giới thiệu, “Tôi là Lữ Tiểu Nhân này.”

Nhắc đến cái tên này, Triệu Phùng Thanh liền nhớ lại được chút chuyện. Cô cười khen, “Cậu xinh hơn hồi cấp hai nhiều.”

Năm ấy Lữ Tiểu Nhân là một cô vịt xấu xí. Người ta nói con gái mười tám trưởng thành, giờ thì cô đã trổ mã xinh đẹp yêu kiều, dáng người xuất trần thoát tục.

Lại nói tiếp, năm ấy Triệu Phùng Thanh và Lữ Tiểu Nhân cũng là bạn khá tốt. Thành tích của Lữ Tiểu Nhân không tệ, cô nàng thường xuyên cho Triệu Phùng Thanh mượn bài chép. Lúc kiểm tra, còn cố ý để lệch bài sang cho Triệu Phùng Thanh nhìn. Triệu Phùng Thanh thỉnh thoảng sẽ mang chút đồ ăn vặt khao Lữ Tiểu Nhân. Hai người tuy không tâm sự với nhau nhiều, nhưng trên phương diện học hành thì khá ăn ý.

“Nhớ ra là tốt rồi.” Lúc Lữ Tiểu Nhân nói chuyện thì vẫn luôn khoác tay mình qua khuỷu tay Giang Tấn.”Đi chứ, lớp mình họp đấy?.”

Lúc này, Liễu Nhu Nhu dĩ nhiên đã khôi phục vẻ tao nhã vốn có của mình, cô nàng đặt bó hoa dạ lan hương vào bình, cười mỉm mà thản nhiên nói, “Chị Triệu, chị có việc thì hôm nay về sớm chút đi. Em cũng sẽ đóng tiệm sớm.”

Triệu Phùng Thanh không đáp lời mời của Lữ Tiểu Nhân. Ánh mắt cô xẹt qua Giang Tấn, Lữ Tiểu Nhân và Liễu Nhu Nhu.

Cảnh tượng hai nữ tranh một nam trong tưởng tượng cũng không có, khiến vai quần chúng là cô đây có chút thất vọng.

“Ngay cả Tiểu Nhân cũng mở miệng mời cậu rồi.” Khổng Đạt Minh lại ồn ào gào mồm lên, “Triệu Phùng Thanh, cậu cũng nên phục theo số đông đi chứ.”

Triệu Phùng Thanh rất muốn nhặt chổi lên phi thẳng vào mồm hắn, cô ghét nhất là kiểu ra vẻ thân quen của cậu ta.

“Hiếm lắm mới có dịp gặp nhau, cậu đi nhé?” Lữ Tiểu Nhân buông tay mình ra khỏi tay Giang Tấn, đi vào trong tiệm thân thiện nói. Tiếng chuông gió kêu leng keng như muốn đáp lời làn váy khẽ lay động kia.

Triệu Phùng Thanh đang định mở miệng từ chối, Khổng Đạt Minh lại nhảy vào mồm cô chặn ngang, “Cậu và Tiểu Nhân ngồi cùng bàn hơn một năm đấy, chẳng lẽ đến cậu ta mà cậu cũng không nể mặt hả?”

Cô liếc mắt qua nhìn hắn một cái. Cô cũng định sẽ đi mà, chỉ là không muốn đi cùng mấy người này tới đó.

Lữ Tiểu Nhân cười nói, “Vậy thì đi thôi.”

Triệu Phùng Thanh nhìn Lữ Tiểu Nhân cười cười.

Thấy cô không từ chối nữa, Khổng Đạt Minh cười ha ha nói, “Sớm biết thế này thì để Tiểu Nhân đi làm thuyết khách cho rồi, lãng phí mất bao nhiêu thời gian của tôi.”

Triệu Phùng Thanh chẳng thèm đáp lại. Mặt dày mày dạn là bản tính của hắn rồi, cô chỉ mong hắn tiết kiệm nước bọt để cô được nhờ.

Sau khi lên xe, Lữ Tiểu Nhân và Triệu Phùng Thanh ngồi ở ghế sau.

Trong khoảnh khắc Triệu Phùng Thanh vô tình nhìn về phía trước thì trùng hợp chạm mắt với Giang Tấn. Cô không hiểu hàm ý trong mắt hắn, cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Có điều cô đã hiểu được một chuyện: Nếu cả ngày một người không thảy đổi vẻ mặt thì chắc hẳn trên mặt không có nếp nhăn nào.

Lữ Tiểu Nhân nhiệt tình gợi chuyện, Triệu Phùng Thanh thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Trong ký ức của Triệu Phùng Thanh, cô và Lữ Tiểu Nhân không tính là bạn bè mà chỉ là bạn học thôi.

Bạn của Triệu Phùng Thanh chỉ có vài người, quen nhau đã lâu từ cấp ba. Thế giới của cô có một miệng bình rất hẹp. Đại đa số các bạn học đều kẹt cứng ngoài cửa. Lọt qua miệng bình ấy, thì đó chính là thế giới của cô.

Cô đã từng cho Giang Tấn bước vào nhưng hắn từ chối.

Triệu Phùng Thanh thầm chìm trong thế giới riêng của mình, cũng không ảnh hưởng đến không khí trong xe.

Khổng Đạt Minh và Lữ Tiểu Nhân vẫn nói chuyện rất vui vẻ.

Giang Tấn thỉnh thoảng cũng chen vào một câu.

Họ nói gì, Triệu Phùng Thanh cũng không nghe lọt.

Ba người đó đều là tinh anh trong xã hội, xuất thân từ đại học nổi tiếng, tầm mắt nhìn xa trông rộng.

Cô chỉ là một người bán hoa. Hơn nữa, nghe thấy giọng Khổng Đạt Minh, cô cũng cảm thấy rất mệt.

Tại sao lại có một người đàn ông có thể nói chuyện luôn mồm thế được?.

Cô cũng rất muốn hỏi cậu ta một câu, đã có tiến triển gì với vị nam xem mặt hôm trước chưa?

***

Triệu Phùng Thanh không tìm được người ấy.

Cô hỏi các bạn học khác cũng không ai biết cả. Thậm chí, ngay cả tên người đó bọn họ cũng không nhớ được.

Sau khi biết kết quả này, cô liền ra ngoài hành lang hút điếu thuốc.

Triệu Phùng Thanh tựa người vào tường, tay vịn vào lan can ngoài hành lang, nhìn ra bầu trời đêm xa xa.

“Triệu Phùng Thanh.” Giọng Lữ Tiểu Nhân vang lên bên trái cô.

Triệu Phùng Thanh quay đầu.

Lữ Tiểu Nhân cười vui vẻ đi tới bên cạnh cô, “Sao tự nhiên lại ra đây, mau vào ăn đi.”

“Hút xong điếu thuốc này tôi sẽ vào.” Triệu Phùng Thanh cũng không có tình cảm sâu nặng gì với mấy người bạn cấp hai này.

“Ừ.” Lữ Tiểu Nhân quả là người tế nhị, “Dù sao cũng là con gái, tốt nhất nên hạn chế hút thuốc thôi.”

“Ừm, cám ơn cậu.”

Sau khi Triệu Phùng Thanh đi vào phòng, chỉ còn vị trí ngồi cạnh Khổng Đạt Minh.

Hắn cười ha hả vẫy tay gọi cô.

Ngay cả nụ cười có lệ cô cũng không thể làm nổi nữa rồi.

Buổi họp lớp cấp hai này, có rất nhiều người dẫn người yêu của mình tới. Những bạn học nữ đến một mình, cũng đang ở trong trạng thái có cặp có đôi. Chiếc nhẫn trên ngón áp út kia trông quả là chói mắt.

So với họ, cô nàng Triệu Phùng Thanh ba mươi tuổi vẫn độc thân này, hẳn là rất khiến người ta chú ý.

Cô xinh đẹp và luôn là nhân vật được các nữ sinh rất hâm mộ. Hồi học cấp hai, phần nửa đám nam sinh trong lớp đều từng thầm mến cô. Thế nhưng cô lại chậm chạp chưa chịu lấy chồng. Hơn nữa, công việc của cô cũng rất bình thường.

Điều này khiến mọi người đều cảm thấy cuộc đời này quả là công bằng.

Khổng Đạt Minh rót cho cô chén trà, “Công việc hiện giờ của cậu rất mệt à.”

“Cũng tạm.” Mệt thì không mệt, chỉ là phải thường xuyên nghe chất giọng thánh thót của bà chủ.

Ngồi một lúc, mọi người liền chuyển chủ đề tập chung vào Lữ Tiểu Nhân.

Một bạn học cười đùa nói, “Lữ Tiểu Nhân, đây là bạn trai cậu à?”

Lữ Tiểu Nhân cười mỉm.

Một bạn học khác tiếp tục đưa đẩy, “Giới thiệu đi chứ.”

Thái độ của Lữ Tiểu Nhân khá là tự nhiên thoải mái, “Anh ấy là Giang Tấn.” Khi nói chuyện, cô nghiêng đầu qua nhìn anh, sự thân mật ẩn sâu trong ánh mắt ấy.

Giang Tấn khẽ gật đầu xác nhận.

Từ dung mạo đến khí chất của hắn cực kỳ xuất sắc, nhìn là biết ngay không phải ngưởi thuộc tầng lớp lao động cơ bản. Điều này khiến vài bạn học muốn lân la tới tìm hiểu.

Giang Tấn không nói gì.

Mọi câu trả lời đều do Lữ Tiểu Nhân đáp.

Chỉ vài câu giới thiệu ngắn gọn, đã khiến các bạn học xung quanh hâm mộ không thôi.

Triệu Phùng Thanh nghe Lữ Tiểu Nhân nói, mới biết tập đoàn của Giang Tấn quả thực nằm trên đường Sài Hà Bắc, khách sạn kia chỉ là một công ty con của tập đoàn mà thôi.

Khi các bạn học đang vây quanh Giang Tấn nịnh nọt thì Lữ Tiểu Nhân cười tươi như hoa. Sau khi được mọi người khen là cặp đôi trai tài gái sắc, Lữ Tiểu Nhân lại cười không ngậm được miệng.

Triệu Phùng Thanh nhìn cặp đôi trai đẹp gái xinh kia, tâm trạng cứ lộn tùng phèo. Không biết nếu Lữ Tiểu Nhân biết được thân phận của Liễu Nhu Nhu thì sẽ có suy nghĩ gì. Giang Tấn cũng quả là lợi hại, dù mất sức chiến đấu với hai mỹ nhân này cũng không thấy phong độ giảm sút chút nào.

Cũng có thể vì giờ đang còn trẻ, không chừng qua vài năm nữa chỉ còn là một làn khói mờ dần chìm nghỉm xuống chân núi.

Có điều cô cũng rất tò mò, trên giường có phải Giang Tấn cũng trưng ra vẻ mặt muốn sống thì đừng động vào tôi không? Đáng tiếc cái đêm của cô và hắn tối đen như mực. Mà cô cũng đau muốn chết, chẳng còn hơi đâu mà quan sát mặt hắn nữa.

Lữ Tiểu Nhân cùng các bạn học hàn huyên một lúc, sau đó dần dần, vài bạn nữ đã kết hôn bắt đầu nói tới chuyện gia đình, quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Trong nhất thời hàng đống lời than phiền tràn ngập khắp bàn ăn.

Đương lúc nói chuyện, lại có bạn học bày tỏ hâm mộ sự độc thân củaTriệu Phùng Thanh, cô ta nói, “Tôi vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, chưa được hưởng thụ cuộc sống tự do đến một phút. Giờ thì ngày nào cũng xoay quanh ông xã với con cái.”

Triệu Phùng Thanh cười đáp lại. Xã hội giờ chính là như vậy, người muốn ở ngoài thì muốn vào, mà người đang ở trong thì muốn ra. Về chuyện hạnh phúc hay không, thì không ai biết.

Khổng Đạt Minh ngồi cạnh cô uống ngụm trà, cầm cái chén xoay xoay, “Triệu Phùng Thanh, có gì cần nói thì tâm sự đi.” Trong lời nói còn có chút ý vị sâu sa.

Triệu Phùng Thanh cố ý quay mặt đi.

Khổng Đạt Minh còn đang thao thao bất tuyệt, “Này, cậu cũng đừng có kén chọn quá như thế. Mấy gã cao phú soái bây giờ đều thích mấy con bé hai mươi tuổi.” Vừa dứt lời, hắn liền có cảm giác một ánh mắt sắc bén chiếu về phía mình. Hắn vừa nhìn qua, hóa ra là Lữ Tiểu Nhân.

Khổng Đạt Minh nhận ra mình đã nói lỡ lời liền pha trò nói, “Nhưng mà, Tiểu Nhân của chúng ta cũng như một loại rượu ngon vậy, càng lâu càng thơm.”

Lữ Tiểu Nhân hung dữ lườm hắn một cái.

Giang Tấn vẫn im lặng như thế, chỉ là khóe mắt lướt qua nhìn Triệu Phùng Thanh.

Triệu Phùng Thanh ngước mặt lên, làm một đòn vào sau gáy Khổng Đạt Minh. Vẻ mặt của cô rõ ràng là không muốn phối hợp.

Đúng lúc này, trùng hợp là có một bạn nữ đi qua rót trà. Cô ta vừa nghe thấy lời Khổng Đạt Minh thì đột nhiên nhiệt tình ghé sát lại hỏi cô, “Triệu Phùng Thanh, cậu chưa có người yêu à?”

Triệu Phùng Thanh cong đôi mắt đẹp, không nói.

Bạn học nữ kia đặt hết kỳ vọng vào cô nên liên mồm giới thiệu, “Anh xã mình có ông anh trai, hơi lớn tuổi chút, nhưng mà tính cách khá ổn đấy. Nếu được thì đi gặp mặt thử xem?”

“Không cần, cám ơn cậu.” Triệu Phùng Thanh đáp lại rất gọn gàng dứt khoát. Để mẹ Triệu sắp xếp xem mặt cho cô cũng đủ rồi. Hơn nữa cô một mình đã lâu rồi, cũng không cho rằng độc thân thì có gì đáng mất mặt.

Bạn học nữ kia nghẹn họng, nét mặt trông có vẻ kinh ngạc lắm.

Triệu Phùng Thanh không quan tâm đến bạn học đó. Tiếng ồn ào trong phòng khiến cô không chịu được. Vì thế cô lại hút một điếu thuốc.

Dáng vẻ này của cô khiến nhiều bạn học khó chịu.

Khổng Đạt Minh chau mày thật chặt, duỗi tay muốn giựt điếu thuốc của cô xuống, “Triệu Phùng Thanh, cậu học hút thuốc từ khi nào vậy?”

Triệu Phùng Thanh né tay hắn, nói, “Có liên quan gì đến cậu.” Hút thuốc là thói quen từ hồi cấp ba phản nghịch của cô, sau này ra xã hội thì chỉ khi buồn chán cô mới hút vài điếu.

Nhưng cô không muốn giải thích với đám bạn học này.

“Sao cậu có thể chìm đắm trong khói thuốc thế hả?.” Hắn chỉ hận không thể rèn sắt thành thép [1] mà đập bàn.

[1] Gốc là 恨铁不成钢: có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.

Triệu Phùng Thanh không trả lời, cô nhẹ nhàng phun một ngụm khói.

“Sự nghiệp thì không có, tình yêu cũng không có nốt.” Khổng Đạt Minh tiếp tục nói.

Cô vẫn không nói gì.

“Này.”

“Hả?”

“Tôi nói cậu đấy, đừng sa đọa thế nữa.”

Triệu Phùng Thanh cảm thấy giọng điệu của Khổng Đạt Minh bên cạnh thật khó nghe, vì thế cô đứng dậy ra gần cửa sổ.

Buổi họp lớp này quả nhiên nhàm chán đúng như cô tưởng tượng, rất ồn ào. Bọn họ mở mồm nói gì cũng âm thầm so sánh nhau trong lòng. Ví như Lữ Tiểu Nhân, có một anh bạn trai ưu tú, mọi người đều ghen tị.

Triệu Phùng Thanh tự ý rời khỏi đám, khiến các bạn học khó xử nhìn nhau.

Khổng Đạt Minh tức giận nhìn bóng lưng cô chỉ trích, “Triệu Phùng Thanh, thái độ này của cậu là gì vậy?”

“Đừng nói nữa.” Lữ Tiểu Nhân cản lời Khổng Đạt Minh, rồi đi theo cô qua cửa sổ.

Triệu Phùng Thanh đứng ở nơi ấy, bóng lưng nhỏ gầy đường cong tuyệt đẹp.

“Triệu Phùng Thanh.” Lữ Tiểu Nhân nhẹ giọng nói, “Khổng Đạt Minh nói chuyện hơi thẳng tính, cậu cũng đừng để bụng nhé.”

Triệu Phùng Thanh nhìn bóng cây bên ngoài, chẳng thèm quay đầu lại, “Không sao đâu.” Cô vốn không quan tâm lắm đến lời Khổng Đạt Minh.

Cô thầm nghĩ chỉ muốn yên ổn hút một điếu thuốc mà thôi.

Nhưng căn phòng ồn ào này không muốn cho cô như ý nguyện.

Vậy nên cô tìm cớ đi vệ sinh mà ra ngoài.

Nhà hàng lớp cô chọn cũng có vẻ vắng khách. Căn phòng sát ngay bên cạnh là một phòng nghỉ nhỏ, nghe nói là dành cho những khách say rượu nằm nghỉ cho tỉnh.

Triệu Phùng Thanh đi vào phòng nghỉ. Bên trong không bật đèn, cả phòng tối om.

Cô đóng cửa, nương nhờ ánh sáng từ di động mà tìm đến chỗ sofa ngồi xuống.

Sau đó cô lắc lắc hộp thuốc lá.

Đang định rút ra một điếu, bên ngoài có tiếng động truyền vào.

Cô không muốn phải đối phó với đám bạn học nữa. Liền đưa mắt nhìn chiếc rèm cửa cách đó không xa, cô liền nhanh chóng chạy qua đó.

Sau khi cửa mở, đối phương cũng không bật đèn.

Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.

Có lẽ người đó cũng giống như cô, đến nơi này chỉ vì muốn yên tĩnh.

Triệu Phùng Thanh từ từ quay đầu nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng mong đối phương mau chóng đi ra.

Đáng tiếc, trời cao không nghe thấu lòng cô.

Cũng có thể là nghe thấy, nhưng không muốn cho cô được toại nguyện.

Chưa đến vài phút, ngoài cửa có tiếng một cặp nam nữ vọng vào.

Sau đó, bọn họ mở cửa.

Người mới vào còn ngồi chưa ấm chỗ kia đã nhanh chóng nhảy qua bàn trà, gạt rèm cửa rồi đi vào gian trong. Hắn đang nhìn ra bên ngoài nên nhất thời không nhận ra bên cạnh mình cũng đang có người.

Triệu Phùng Thanh thừa dịp hắn không để ý, liền từ từ nhón từng bước chân lùi người vào góc phòng, vô cùng vô cùng chậm.

Một nam một nữ vừa tiến vào, họ vẫn không bật đèn. Nhưng lại khóa trái cửa trong.

Sau đó, mọi chuyện đột nhiên thay đổi trong nháy mắt.