Chương 41

Có lẽ Tần tiên sinh biết được khốn cảnh của anh nên dạo gần đây chăm về nhà với anh lắm.

Gã không yêu cầu làʍ t̠ìиɦ, chỉ yên lặng ở bên, không dò hỏi quá nhiều công việc của anh.

Kim Hoài An rất biết ơn Tần Hước như vậy, không hiểu sao gã trai Tần Hước này nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại vô cùng bình tĩnh, dường như chẳng phiền não vì điều chi, cũng chẳng bao giờ bị người bức đến đường cùng như anh. Không nhịn được nữa, vào thời điểm được bế vào nhà tắm, bỗng nhiên gọi Tần Hước định rời đi cho anh một không gian riêng lại, nói:

– Chờ đã!

Tần tiên sinh quay đầu lại, cười nhạt hỏi:

– Hửm? Em định mời tôi tắm hay sao?

Kim Hoài An duỗi tay túm chặt tay Tần Hước, đáp:

– Ở với tôi đi, tôi không muốn ở một mình!

Tần Hước gật gật đầu, dứt khoát cởϊ qυầи áo nói:

– Được!

– Cảm ơn anh!

Kim Hoài An cúi đầu, thu tay về,

Áo của Tần tiên sinh rơi xuống đất, khoe ra cơ thể cường tráng và cây du͙© vọиɠ nặng trĩu từng giao lưu võ thuật với Kim Hoài An rất nhiều rồi ngồi vào bồn tắm đôi, sau đó săn sóc kéo Kim Hoài An vào trong lòng mình, hôn hôn vành tai Kim Hoài An, nói:

– Giữa hai chúng ta không cần khách khí.