Chương 1

Ngày đại hôn của Từ Vân Tây, hoa quế ở kinh thành rụng đầy dưới đất.

Đến hoàng hôn, trong màn sương mù gió mưa, kiệu hoa được quan viên Lễ bộ rước vào Hi Vương phủ.

Người Từ Vân Tây sắp gả cho chính là tam công tử Hi Vương phủ, được mệnh danh là công tử đệ nhất kinh thành Bùi Mộc Hành.

Theo những bóng người lay động tiến vào phủ còn có những tiếng ồn ào náo nhiệt vừa mang tính chúc mừng vừa mang tính mỉa mai.

"Tam công tử là đích tôn được bệ hạ yêu thích nhất, tuổi trẻ đã coi sóc lục bộ, trong số hơn mười vị hoàng tôn của bệ hạ, ngoại trừ hoàng trưởng tôn của Đông cung thì chỉ có Tam công tử mới được vào Phụng Thiên điện để nghe chính sự."

"Ai nói không phải, còn nhớ mười ba năm trước, quốc khố rỗng tuếch, ba mươi vạn thiết kỵ Đại Ngột hung hãn tiến đến thành, sứ thần Đại Ngột đứng trên Kim Loan điện vênh vang hống hách, tam công tử bảy tuổi đao kiếm uy hϊếp trên thân nhưng vẫn dũng cảm không lùi bước, trích dẫn kinh điển mắng lui sứ thần kiêu ngạo, khí phách ấy đến nay vẫn khiến người ta ngợi khen.”

"Chuyện đó có là gì, hai năm trước, tam công tử tham gia khoa thi, cứ thế âm thầm đoạt được vị trí Trạng nguyên, mới thực sự khiến người ta kinh ngạc."

"Văn võ song toàn cũng thôi đi, đằng này tam công tử lại còn băng tư tuyết phách, tuấn tú phi phàm, quả thật là độc nhất vô nhị trên đời..."

Dạng nhân vật độc nhất vô nhị như vậy, lại bị ép buộc phải cưới một nữ nhi của một tiểu hộ vô danh.

Hỉ yến diễn ra, nỗi tiếc nuối không lời len lỏi trong từng khoảnh khắc.

"Từ nương tử này thật sự là tốt số," Có người thở dài.

"Tốt số gì chứ," một phụ nhân hếch môi, khẽ hừ nói, "Hôm ấy thọ yến trong cung, pháo hoa rực rỡ trên Ngân Tước đài, trên đài dưới đài bao nhiêu tiểu thư quan lại, thế nào lại cứ là nàng ta chen lấn đứng bên cạnh Tam công tử, ta thấy nàng ta cố ý đấy chứ."

Lời nói ấy vang lên, ai cũng gật đầu đồng tình.

Cách đây một tháng là thọ yến Hoàng hậu, tất cả mệnh phụ quan lại ngũ phẩm trong triều đều vào cung chúc thọ. Lúc ấy bầu trời trong xanh, sao đêm lấp lánh, Hoàng đế dẫn đầu văn võ triều thần và nữ quyến tụ tập trên Ngân Tước đài. Trên đài đăng hỏa sáng rực, cây bạc lấp lánh, pháo hoa ngũ sắc như dải ngân hà tuôn trào, khiến những quần chúng kinh diễm liên tục.

Trong đó có một chùm pháo hoa nở rộ trên Ngọc kiều, vừa vặn chiếu ra khuôn mặt như ngọc như hoa của Bùi Mộc Hành. Mà ngay lúc này, một nữ tử mặc trường y nguyệt sắc nhẹ nhàng nhập họa, một người thanh tú độc

lập, một người dáng vẻ thần tiên, bầu trời như mực, phồn hoa như tuyết, tuyết rơi trên vai hóa thành sương giá, tôn lên hai người như tiên nhân giáng trần.

Lão hoàng đế ngà ngà say nhìn cặp bích nhân phong thái rực rỡ ấy, linh cảm chợt lóe lên, vẫy tay ra hiệu, liền ban hôn cho hai người.

Tỉnh dậy hỏi về gia thế của nữ tử, biết được Từ Vân Tây là nữ nhi của Công Bộ Lang Trung ngũ phẩm, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở thôn quê, gần đây mới được đưa về kinh thành, tính cách ra sao không rõ, tài hoa thế nào cũng không nghe nói, môn không đăng hộ không đối, Hoàng đế mới ngớ người ra.

Quân vô hí ngôn, hôn sự cứ thế đã được định đoạt.

Khi sắc lệnh truyền khắp kinh thành, ai cũng nói Từ Vân Tây thật tâm cơ.

Từ Vân Tây quả thực đã chủ động bước lên Ngọc kiều đó, nhưng mục đích của nàng không phải vì Bùi Mộc Hành.

Mưa phùn như khói mang theo hương quế ẩm ướt lọt vào trong phòng, thu hàn se lạnh chợt đến, khiến đầu mũi của Từ Vân Tây ửng đỏ. Nàng ngồi một mình trên chiếc giường tân hôn rộng lớn, chờ đợi đến nỗi hai chân tê mỏi, hốc mắt cay xè. Ngồi im lặng một lúc, nàng nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn voan trùm đầu, đặt sang một bên.

Trước mắt là ánh đèn đỏ lấp lánh, cả phòng xa hoa.

Từ Vân Tây chưa kịp nhìn kỹ thì đã nghe thấy tiếng nức nở của nha hoàn Ngân Hạnh bên tai:

"Nô tỳ mới vừa đi phòng trà nước muốn lấy nước thì nghe thấy bà tử (mẹ chồng) lẩm bẩm, bảo Vương phi đã ưng ý tiểu thư nhà Tuân Các lão phủ bên cạnh, vốn dĩ là đợi sau khi thọ yến Hoàng hậu kết thúc sẽ sang Tuân phủ cầu hôn, rước vị Tuân nhị cô nương như hoa như ngọc về làm thê tử cho tam công tử. Bây giờ, bệ hạ đã ban hôn, tính toán của Vương phi cứ thế xong rồi."