Chương 16-2: Báo ân (tt)

Nháy mắt

đã

qua ba ngày.

Này đối với Lệ đại gia mà

nói,

một

ngày như tựa ba thu,

thật

là khổ sở, cuối cùng sai tùy tùng trộm

đitruyền tin, kết quả

không

quá

một

chén trà

nhỏ, tùy tùng lăn ngược trở về, lời nhắn

không

đưa

đi

được,

nói

là cửa Biệt Xuân Viện đóng chặt, ngay cả con ruồi con muỗi cũng khó mà lọt vào.

Lừa hẹn gặp nhị phu nhân dưới mi mắt mọi người,

thật

như người say

nói

nhảm.

Tất nhiên là nửa câu sau này, tùy tùng nào có can đảm

nói

ra miệng đâu.

Lệ đại gia cũng hiểu được, mất hứng

không

thôi, tức tối bảo tùy tùng lui ra.

Chờ

không

ai, liên rút

một

cái yếm trắng từ trong ngực ra, cúi đầu ngửi

thật

sâu.

Yếm mang theo hương thơm chỉ có

trên

người nữ nhân, làm

hắn

không

khỏi nhớ đến hình ảnh

yêu

tinh câu hồn kia, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mở rộng hai chân cho

hắn

nhìn, hương diễm mê người, cả người xao động, cự vật giữa hai chân cũng ngẩng cao đầu lên, chính là

đang

gấp gáp cần d*m thủy của nữ nhân xoa dịu.

Nhìn ngoài phòng có mấy nha hoàn còn

đang

ở đó,

hắn

tùy tiện tóm

một

người

đi

vào, ngay cả cửa còn chưa kịp đóng lại,

hắn

đã

trực tiếp đen nha hoàn còn thẹn thùng đè

trên

bàn, tách hai chân nâng cao lên.

Ngay sau đó, phụt

một

cái,

hắn

trực tếp cắm đem côn th*t cắm vào bờ mông căng bóng, vừa xé rách quần áo của nha hoàn, hung hăng đánh, nắm chặt hai bầu ngực nàng ta “Gia chơi ngươi có sướиɠ

không

hả?”

Nha hoàn nằm dưới thân

hắn

rên rĩ, thân mình vặn vẹo thành cái bánh quai chẻo, tựa như liều mạng dính lên người

hắn, trong miệng

không

ngừng gào to “Gia, gia

nhẹ

chút, Liên Nhi chịu

không

nổi ~~~”

Lửa nóng trong phòng dần bốc lên,

không

ngừng truyền ra tiếng rên rĩ da^ʍ mị của nữ nhân, tiếng thở dốc thô tục của nam nhân, thậm chỉ còn có tiếng nước dâʍ đãиɠ rút ra cắm vào, làm cho nha hoàn đứng bên ngoài nghe được phai rđỏ bừng cả mặt, động tình khó nhịn, hai chân kẹp lại, cọ xát hoa tâm, vẫn luôn chờ đến khi tiếng gầm dừng lại, mới chậm rãi thở ra

một

hơi.

Lệ đại gia tuy rằng

đã

được phóng thích

trên

người nha hoàn, nhưng tâm lý

thì

chưa được thỏa mãn.

Tư vị nha hoàn tuy tốt nhưng so với tiểu da^ʍ oa ở Biệt Xuân Viện, bất luận là dáng người hay tướng mại, còn có tiếng rên rĩ đầy quyến rũ kia cũng

không

thể sánh được.

Từ đêm gặp Mật Nhi ở Long Dương quán đó, ban đêm

hắn

luôn nghĩ chiếm đoạt nàng, đùa bỡn nàng, thậm chị còn nghĩ muốn đem nàng đè dưới thân trước mắt đệ đệ kia, đem côn th*t chen vào hoa huy*t của mỹ nhân, làm trò hung hăng chơi nàng trước mặt đệ đệ

hắn, chơi nàng đến mật dịch dậm mị tung tóe khắp mới,

một

ly cũng

không

rời

hắn

được.

Chỉ là nghĩ như vậy, ban ngày khó nhịn, ban đêm càng khó nhịn hơn, trừ phi có được nàng, nếu

khônghắn

đối với nữ nhân khác

không

hề có chút hứng thú.

Đêm hôm nay, Lệ đại gia cho gọi hai nha hoàn vào lên giường cùng

hắn, chơi đến nữa đêm mới tạm dừng lại, nhưng côn th*t giữa hán vẫn còn sưng to đứng thẳng, nếu

không

phải thấy hai nha hoàn này bị chơi đến hoa huy*t tràn đầy chất dịch của

hắn, hai mị thịt bị căng đến độ

không

khép lại được, có chút sưng đỏ, sợ chơi hỏng rồi về sau lại

không

có cái gì để chơi tiếp, liền đem các nàng đuổi khỏi giường ra ngoài.

một

mình

hắn

nằm

trên

giường

thật

nhàm chán, Lệ đại gia lại chờ bọn hạ nhân ngủ hết, lặng lẽ chuồn ra khỏi viện, trực tiếp chạy thẳng đến Biệt Xuân Viện.

Đến Biệt Xuân Viện mọi

âm

thanh đều im ắng,

một

mảnh đen tịch, Lệ đại gia bò tường

đi

vào,

đangđịnh lẻn vào phòng chính, lén bắt mỹ nhân

đi

gian da^ʍ, chợt nghe tiếng động ở tịnh phòng, lỗ tai dán lên cửa sổ tịnh phòng lén nghe thử.

Mới đầu yên ắng, tựa như

không

người, dần dần vang lên tiếng thở dốc nặng nề, cùng tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân.

Lệ đại gia vừa nghe liền biết đó là giọng của Mật Nhi, theo bản năng muốn đạp cửa

đi

vào, lại hung hăng kiềm chế bản thân, xé rách mành cửa sổ lén nhìn vào trong, liền thấy được mỹ nhân

đang

ngâm mình trong thùng tắm, đôi cánh tay trắng tựa ngó

sẽ

dựa

trên

thành, đem chiếc cổ thon dài lộ ra cho

hắn

thấy, mà phần dưới xương quai xanh

hắn

nhìn

không

được



ràng cho lắm.

Lệ đại gia, rình hồi lâu cũng

không

phát

hiện

được bóng dáng nam nhân nào, càng

không

nghe được thanh

âm

nào của gã đó, nghĩ là tiểu dâʍ đãиɠ này chờ đệ đệ mình ngủ say rồi lén đến tịnh phòng thủ da^ʍ.

một

khi nghĩ như vậy, cả người như bị lăn tròn

trên

chảo lửa khô nóng, Lệ đại gia rốt cuộc kiềm chế hết nổi, đẩy cửa

đi

vào,

đang

muốn qua bình phong cao lớn tìm mỹ nhân, lại

không

nghĩ đến tiếng cửa làm kinh động đến nàng.

Theo tiếng nước xôn xao vang lên, Mật Nhi hoảng sợ nằm trong thùng tắm,

nhỏ

giọng hỏi “Ai?”