“1. 2. 3… 17. 18!” Cuối cùng cũng đếm xong, Bạch Mộc trở mình ngửa mặt lên trời, nhìn trời lẩm bẩm: “Tổng cộng 18 lá! Thật đúng là không ít!”
Ai oán, trong đầu rối loạn mà suy nghĩ thật lâu.
Dù sao học trưởng cũng không thích mình, không bằng mình thay anh ta viết thư cho đám nhân tình kia, từng người một, trực tiếp từ chối những người đó làm họ không còn hy vọng!
Bạch Mộc bướng bỉnh nghĩ, bất giác nở nụ cười, nụ cười của cậu có một chút ảo tưởng ngọt ngào, vừa hàm chứa một cổ ưu phiền nhàn nhạt!
Lần nữa trở mình nằm úp sấp lại, ngậm nắp bút trên giấy viết xuống:
XX đồng học, chào bạn! Lời bày tỏ của bạn khiến mình rất cảm động, còn về kiểu người mình thích, là dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hơn nữa còn có thể hàng ngày ở bên cạnh mình, đồng thời cám ơn bạn yêu mến!
Bạch Mộc trong đầu nghĩ tới ưu điểm của bản thân, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ dáng người nhỏ nhắn, còn có thể ở bên cạnh học trưởng, những thứ khác vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Cậu lại không dám viết rõ Tôn Nhất thích mình, sợ sau này bị phát hiện lại không sửa được, dù sao, mục đích của mình đã đạt được, thế là, rất nhiều lời nói yêu đương cậu cùng học trưởng bị ném sang một bên, trực tiếp giả danh kí tên trên thư là học trưởng: Tôn Nhất.
Lại kiểm tra một lần, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cho rằng cũng không có gì lớn, thế là gấp lá thư lại, nhét vào trong bì thư, còn viết lên địa chỉ của mình.
Cậu một hơi viết 18 lá thư giống như vậy, do cậu không biết nơi ở của những nữ sinh kia, Bạch Mộc nhanh trí, liền viết nơi đến trên lá thư là địa chỉ trường học.
Nhà Tôn Nhất cách bưu điện rất gần, qua một chỗ rẽ, chuyển cái ngoặt là tới.
Bạch Mộc lén lút bay ra cửa, cơ thể từ từ cảm thấy rã rời, tốc độ bay cũng giảm nhiều, lúc này mới phát hiện khoảng cách trói buộc của cậu cùng Tôn Nhất đã đạt đến cực hạn!
Cả người cậu gắng sức bay ra phía ngoài, muốn thoát khỏi ràng buộc đáng ghét này!
“Ta không từ bỏ!” Nhe răng nhếch miệng hồi lâu, vẫn là bất động!
Sức mạnh ràng buộc thật sự là quá cường đại, làm cậu căn bản không tiến được về phía trước, chỉ có thể ở cổng gấp gáp đảo xung quanh, Bạch Mộc gần như phát điên cào tóc, kêu to: “Oa a a! Thực sự là tức chết ta!”
Cách đó không xa, một thân ảnh cao lớn ôm một cậu con trai nhỏ nhắn, ưu nhã đi về hướng này.
Còn chưa thấy mặt, giọng nói đã bay tới: “U! Đây không phải là tiểu u linh khả ái sao? Thế nào, nhớ anh, đặc biệt ra nghênh tiếp anh?” Đằng Tú mặt mang tươi cười, vẻ mặt xuân phong.
Bạch Mộc chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt khi thấy y, kinh hãi kêu thành tiếng: “Đằng Tú?” Nhìn kỹ lại, lại hỏi: “Người trong ngực anh là ai?”
Đằng Tú đi tới phía trước Bạch Mộc, cợt nhả: “Sao hả? Em ghen?”
“Mới không có!” Bạch Mộc nổi giận!
Tên này cũng tự luyến quá rồi! Nhưng thân ảnh nho nhỏ trong ngực y, cảm thấy rất quen, khiến cậu chú ý!
Nhướng cổ, nhìn kỹ, trong lòng liền cả kinh, đứa bé này không phải là Không Thái sao? Cậu ta tại sao ở trong ngực y?
Chỉ thấy cậu ta sắc mặt trắng bệch, môi không có chút máu, hấp hối, cơ thể hầu như trong suốt như muốn tan biến.
Bạch Mộc nắm tay Đằng Tú, gấp rút hỏi: “Không Thái làm sao vậy?”
“Thân thể của cậu ta đã đến giới hạn!” Đằng Tú không nén được thở dài, “Có thể sống qua được tối nay hay không, còn phải xem Tôn Nhất đã!”
“Không Thái?” Bạch Mộc sốt ruột, chẳng biết nguyên do, vươn cánh tay, chạm vào vai gầy yếu của y, nhẹ giọng gọi.
“Cậu ta hiện tại đã hôn mê!” Đằng Tú mang theo một chút thương hại nói, bất thình lình, y thấy trong tay Bạch Mộc cầm một xấp thư, kỳ quái nâng mi, hỏi: “Trong tay em cầm gì vậy?”
“Ách! Không có gì!” Bạch Mộc vội vàng giấu thư ở phía sau.
“Rất đáng nghi nha!” Đằng Tú mỉm cười, trong mắt dâng lên quang mang tử sắc nhàn nhạt, mưu đồ đọc nội dung bên trong lá thư. Bỗng, lá thư trong tay Bạch Mộc như có cánh chậm rãi bay lên, bay về phía Đằng Tú.
“Đó là của tôi, trả lại cho tôi!” Bạch Mộc đưa tay bắt lại, lá thư ở trước mặt, nhưng cơ thể lại không cách nào di chuyển về phía trước, suýt nữa có thể tới gần, rồi giống như thiếu một chút, cậu vô pháp bắt được!
“Thư của tôi!Thư của tôi!” Bạch Mộc vừa bắt vừa la, trơ mắt nhìn thư từ dừng lại trước mặt Đằng Tú, ánh mắt màu tím nhạt nhìn soi mói, một phong thơ trong đó, tự nó mở ra, giấy viết trắng tinh bên trong lộ ra ngoài, cũng tự bung ra!
Đằng Tú không chút để ý đọc:
XX đồng học, chào bạn! Lời bày tỏ của bạn khiến mình rất cảm động, còn về kiểu người mình thích, là dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hơn nữa còn có thể hàng ngày ở bên cạnh mình, đồng thời cám ơn bạn yêu mến!
“Phốc! Kiểu từ chối thật là ấu trĩ!” Đằng Tú cười ra tiếng, cố tình bóp méo ý tứ trong bức thư, hỏi cậu: “Người bên trong thư, là Hương Nại Tử sao?”
“Không phải!” Bạch Mộc tức giận kêu to, “Người học trưởng thích là tôi!”
“A?” Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Tú gần kề Bạch Mộc, hơi thở ấm áp phun trên mặt cậu, cố ý dùng giọng nói mập mờ nhẹ nhàng hỏi: “Em khẳng định?” Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia hàn ý không dễ phát hiện!
Bạch Mộc tức khắc sửng sốt, cúi đầu, đỏ mặt ấp a ấp úng cả buổi mới nói: “Đó là nguyện vọng của tôi!”
Ánh mắt Đằng Tú lần nữa trở nên ôn nhu: “Tiểu ngốc nghếch, thư của em anh sẽ giúp em gủi!”
“Thật?” Trong mắt Bạch Mộc lóe sáng!
“Nhưng mà cái giá rất cao!”
Thanh âm của Đằng Tú lần thứ hai trở nên mờ ám, đầu đưa qua vành tai đầy đặn của Bạch Mộc khẽ cắn một cái, cậu sợ hết hồn, kêu lên: “Uy! Anh tại sao cắn tôi!” Hai mắt toát ra lửa giận hừng hực, tức giận không thôi, hất đầu, nổi giận đùng đùng bay trở lại biệt thự.
Đằng Tú nhìn thân ảnh Bạch Mộc từ từ rời đi, cười mỉm nói thầm: “Đồ ngốc, đó không phải là cắn, em từ từ sẽ hiểu!”
Ôm thân thể càng ngày càng trong suốt của Không Thái, cũng đi về phía biệt thự.
Đi vào trong phòng, Bạch Mộc thở phì phò ngồi ở trên ghế sa lon, không rên một tiếng!
Tôn Nhất đang ngồi xếp bằng giữa ngũ manh tinh trận trên mặt đất, hai tay kết ấn, hướng về phía một ngọn đèn màu cam truyền linh lực.
Lúc này, Không Thái đã kế cận ranh giới tan thành mây khói, tùy thời tiêu thất, Đằng Tú thoáng nhìn hài tử nhẹ như không trong lòng, lại nhìn biểu đệ đang chuyên chú trên mặt đất.
Hắn bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt, linh lực và hồn khí đều tập trung ở trên ngọn đèn màu cam kia, nếu như tùy tiện quấy rối, nhất định đại thương linh khí, cũng bị hao tổn khí huyết, cùng lục phủ ngũ tạng!
Đằng Tú trầm mặc một hồi, quyết định tạm thời không làm phiền hắn! An tĩnh đi tới mép giường, đem Không Thái nhẹ đặt ở trên, ngồi xuống.
Tầm mắt Bạch Mộc, chậm rãi di chuyển theo thân ảnh đứa bé trong lòng Đằng Tú, cậu rất muốn bay tới xem Không Thái một chút, chính là, Đằng Tú quá đáng ghét, khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống.
Bên này, ánh mắt Tôn Nhất cứng ngắc, luôn luôn nhìn chằm chằm kết đèn, chưa từng dời đi.