Ma nữ không giấu được vẻ kinh ngạc khi nghe thấy câu hỏi của Niên Niên.
Cô ta vừa chứng kiến cô bé nhỏ nhắn này dễ dàng bắt gọn hai hồn ma, quật chúng như chày giã gạo.
Tuy không rõ Niên Niên sử dụng thuật pháp gì nhưng cô ta biết hai hồn ma đó đã tồn tại hàng trăm năm, không hề yếu kém.
Ngay cả cô ta, nếu muốn đối đầu với chúng cùng lúc, cũng phải cân nhắc kỹ càng.
Lại nhìn đám quỷ ngoan ngoãn chui vào chuông đồng, không một kẻ nào dám chống cự thì cô ta lập tức hiểu rõ sự đáng sợ của Niên Niên.
Nếu hôm nay Niên Niên nhất quyết cứu người, dù cô ta có liều mạng hồn phi phách tán cũng chưa chắc đã trả được thù.
Chấp nhận đàm phán một cách bình tĩnh chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Cô ta mong manh hy vọng cô bé đạo sĩ này có thể rộng lượng.
Thế nhưng không ngờ rằng, ngay câu đầu tiên của Niên Niên lại là: "Chị muốn hắn phải chết như thế nào?"
“Ngươi không phải đạo sĩ sao? Sao ngươi lại muốn ta gϊếŧ hắn?”
Ma nữ kích động, giọng nói vô thức cao vυ"t.
Âm thanh xuyên thấu của cô ta khiến Niên Niên cau mày khó chịu.
“Xin lỗi, ta chỉ là quá kích động thôi. Trong ấn tượng của ta, đạo sĩ luôn nói muốn cứu người, ta tưởng rằng...”
Thấy Niên Niên tỏ vẻ không thoải mái, ma nữ lập tức hạ giọng, điều chỉnh lại cảm xúc. Cô ta biết nếu làm vị tổ tông này giận, cô ta chắc chắn không bao giờ có cơ hội báo thù nữa.
“Không sao đâu ạ, em hiểu mà.”
Niên Niên nở nụ cười tươi tắn, giọng nói mềm mại, mang đầy vẻ bao dung, như thể chút âm thanh khó chịu vừa rồi chẳng thể làm khó cô.
Sự khó chịu kia chỉ kéo dài trong một tích tắc, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô.
“Vừa rồi em đã tính rồi. Anh trai kia nợ chị một mạng, nợ con của chị ba mạng. Sinh mệnh của anh ta đáng lẽ nên kết thúc trong tay chị. Vì vậy, em sẽ không ngăn cản.”
“Thầy em đã dạy rằng thiện ác đều có báo ứng, không nên tùy ý can thiệp vào nhân quả của người khác. Vì vậy, em sẽ không xen vào chuyện của chị. Tuy nhiên, ông lão là người vô tội, cũng bị anh ta lừa gạt. Nếu chị muốn làm tổn thương ông, em chắc chắn không cho phép.”
Cô bé nói với giọng nghiêm túc, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy quyết đoán.
Vẻ đáng yêu ngây thơ của Niên Niên khiến mọi người và cả ma quỷ trong căn phòng không khỏi lạnh sống lưng.
Không phải vì cô bé không dễ thương mà là vì họ vừa chứng kiến cảnh cô bé vung vẩy quỷ hồn như đồ chơi. Không ai trong số họ có thể tiếp tục nhìn cô bé như một đứa trẻ bình thường.
“Vậy thì cảm ơn ngươi.”
Ma nữ bật cười, nụ cười lộ rõ niềm vui sướиɠ nhưng lại càng khiến cô ta thêm phần đáng sợ.
Cô ta cúi người, nghiêm túc hành lễ với Niên Niên, sau đó chậm rãi tiến về phía người thanh niên đang run rẩy trong góc.
Ánh mắt của cô ta tràn đầy căm hận, lướt qua người anh ta từ trên xuống dưới.
Người thanh niên sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, dưới chân bắt đầu xuất hiện một vũng chất lỏng ngai ngái.
Ồ, hóa ra hắn đã sợ đến mức tè ra quần.
“Lý Nham, khi ngươi nhẫn tâm gϊếŧ ta và con ta, ngươi không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay sao?”
Giọng nói lạnh lẽo của ma nữ vang lên khiến người thanh niên càng thêm run rẩy.
Hắn lùi từng bước, đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui nữa mới dừng lại.
“Tôi... tôi không cố ý! Tôi chỉ nhất thời nghĩ sai thôi. Tôi đã hối hận rồi, thực sự hối hận. Làm ơn tha cho tôi, được không? Tôi sẽ chăm sóc cha mẹ cô, tôi sẽ cho họ rất nhiều tiền, tôi sẽ xây mộ cho cô, sẽ đốt vàng mã. Cô muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, xin hãy tha cho tôi!”
Những lời cầu xin tha thiết của hắn khiến Niên Niên lặng lẽ nhìn chị ma nữ, không nói thêm lời nào.