Chương 16: Tiếng gào thét lúc nửa đêm

Những món ăn ngon lành vừa được lấy ra liền mọc cánh, từng món nối đuôi nhau bay vào miệng cô bé.

“Hì hì…”

Trong giấc ngủ say, Niên Niên bật cười ngây ngô, nơi khóe miệng còn lấp lánh vệt nước trong suốt.

Đột nhiên!

Một tiếng hét kinh dị vang lên từ chiếc túi nhỏ không rời bên mình, làm cô bé bừng tỉnh, lập tức rút ra một lá bùa, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại vì lo lắng.

“Á!! Đại sư ơi! Chuyện gì thế này?!” Tiếng hét cuối cùng trong lá bùa truyền ra là giọng một người đàn ông đầy sợ hãi.

Niên Niên liền bấm ngón tay tính toán, lập tức mang theo chiếc túi nhỏ của mình, mở cửa sổ rồi bất ngờ nhảy thẳng từ tầng hai xuống. Cơ thể nhỏ bé tiếp đất một cách vững chãi, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt chạy nhanh về hướng đông.

Lá bùa này là bùa truyền âm mà hôm nay cô bé tặng cho ông lão. Bùa truyền âm được chế tác thành một cặp, chỉ cần một trong hai bên xé đôi lá bùa là có thể khởi động, và chỉ khi xé ra thì cuộc đối thoại mới kết thúc.

Niên Niên vừa nghe tiếng hét truyền qua lá bùa đã tỉnh táo nhận ra rằng âm thanh kinh dị đó không phải là ảo giác hay chỉ là mơ. Ý thức được tình huống bên kia có lẽ đang rất nguy hiểm, cô bé liền bấm tay tính toán cho ông lão một quẻ. Kết quả hiện ra cuối cùng là: Đại hung, tử cục.

Ông lão thật sự là người tốt, đã cho cô ăn ngon lại còn cho xem pháp khí. Niên Niên không muốn ông lão phải chết một chút nào.

Cô bé phải nhanh chóng cứu người mới được!

Niên Niên lao đi với tốc độ không ngờ, nhanh đến nỗi tạo thành một cái bóng lướt qua, vượt xa khả năng của người bình thường.

Nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ, cô bé rút từ trong túi ra hai lá bùa Thần Hành, dán lên hai chân mình.

Với tốc độ được tăng cường từ bùa Thần Hành, cô bé giờ đã có thể chạy nhanh như một chiếc ô tô đang phóng với vận tốc trăm dặm.

Cô bé vừa tính toán vừa lao nhanh, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự.

Căn biệt thự này nằm ở ngoại ô, trông rất cũ kỹ và xập xệ, xung quanh gần như không có người ở, khu dân cư cũng đã xuống cấp.

Niên Niên cẩn thận quan sát bên ngoài căn biệt thự một lúc lâu, sau đó ưỡn ngực tự tin bước vào.

Từ bên ngoài nhìn vào, cả biệt thự bị bao trùm bởi âm khí nặng nề. Để tạo ra lượng âm khí khủng khϊếp như vậy, hoặc là bên trong có một linh hồn rất mạnh, hoặc là có nhiều hồn ma trú ngụ. Niên Niên nhớ lại những tiếng hét ma quái mình đã nghe thấy trong giấc mơ, không chỉ có một. Điều này có nghĩa tình hình bên trong biệt thự thuộc về trường hợp thứ hai.

Nhưng dù có bao nhiêu ma quỷ cũng không hề gì. Dù mạnh đến đâu cô bé cũng có thể trảm sát, chỉ là không thể thu phục hay phong ấn mà thôi. Mục đích của cô lần này là cứu người, không phải là cứu độ quỷ. Bất kể bao nhiêu tên, cô đều sẽ đánh bay hết!

Vừa bước chân vào phạm vi căn biệt thự, Niên Niên liền cảm thấy làn âm khí lạnh lẽo bủa vây, lạnh thấu xương. Càng tiến gần cửa biệt thự, tiếng gào thét bên trong càng rõ ràng hơn, đôi khi xen lẫn cả tiếng hét của một chàng trai trẻ và tiếng rêи ɾỉ đau đớn của một ông lão.

Niên Niên không chút do dự đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh đều im bặt.

Cô bé chớp đôi mắt to tròn đầy tò mò, nhìn quanh bên trong biệt thự và thấy ông lão đã chăm sóc mình ban ngày, giờ đây đang lộ vẻ bơ phờ, tay cầm chiếc chuông nhỏ, khuôn mặt trắng bệch.

Chiếc chuông nhỏ giờ đã không còn chỉ có một vết nứt nhỏ như cô bé đã thấy ban ngày nữa. Cả chiếc chuông như một mạng nhện đan chằng chịt những vết nứt, trông như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bên cạnh ông lão, chàng trai trẻ run rẩy như cầy sấy, chính là người Niên Niên đã gặp vào ban ngày, người đang mang trong mình con lệ quỷ đáng sợ.

Giữa không gian u tối của biệt thự, có khoảng hơn hai mươi bóng ma trắng lơ lửng trong không trung.

Trong số đó, nổi bật nhất là một bóng đỏ kỳ lạ – là quỷ hồn mạnh nhất trong đám ma quỷ này.