Chương 14.5: Bầu trời xanh

Đối mặt với cô gái chỉ có hai bàn tay trắng kia, cô ta cảm thấy bản thân mình trở nên tự ti.

“Bất kể như thế nào, hành vi của em là đều là sai lầm.” Sắc mặt Tần Tư Dương trở nên lạnh lùng, anh ta nói: “Đi xin lỗi cô ấy và chấp nhận sự tha thứ từ cô ấy.”

"Em đi xin lỗi cô ta? Anh à, anh bị điên rồi phải không hay là anh cũng bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ rồi?"

“Anh là lớp trưởng.” Tần Tư Dương nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Anh đã nhìn thấy và anh không thể cứ ngồi yên một chỗ mà không làm gì.”

“Được rồi, ngay cả khi em đi xin lỗi, anh có nghĩ rằng cô ta sẽ tha thứ cho em không? Anh nghĩ cô ta sẽ không làm lớn chuyện vì trả thù em và khiến mọi người nghĩ em là kẻ trộm sao? Vậy thì thanh danh của em sẽ bị hủy hoại! Thậm chí có thể bị đuổi học.”

Tần Tư Dương im lặng.

Tần Tư Nguyên nắm chặt ống tay áo của anh ta: "Anh à, sau khi cô ta đến Gia Kỳ, mọi thứ dường như đã thay đổi, anh cũng thay đổi theo..."

"Anh không thay đổi."

"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đuổi cô ta đi và để cuộc sống trở lại như trước, được không anh, trước đây chuyện gì anh cũng giúp em!"

...

Sau khi Tần Tư Nguyên rời đi, Tần Tư Dương cẩn thận chùi rửa cây bút lông, nghĩ đến lời em gái nói vừa rồi.

Mọi thứ…đã thay đổi rồi sao?

Dường như thật sự có điều gì đó đang thay đổi, điều mà Tần Tư Dương không thể giải thích rõ ràng, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu.

Khi Tô Miểu quay trở lại phòng chứa đồ để lấy sách cho tiết học tiếp theo, Tần Tư Dương đã trả lại bút lông được rửa sạch sẽ cho cô.

Cô cũng không quá ngạc nhiên, cầm lấy cây bút, mở nắp nhựa ra và cẩn thận kiểm tra lông bút từng ly từng tý, xác định không có vấn đề, lúc này mới thở dài một hơi.

"Là Tần Tư Nguyên..."

"Tôi nhặt được, không liên quan đến Tư Nguyên."

Sắc mặt Tô Miểu trở nên lãnh đạm: "Có anh trai thật là tốt, có thể bao che, bảo vệ mà không cần bất cứ nguyên tắc gì."

Dứt lời, cô xoay người bỏ đi, như thể không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa.

Trong lòng Tần Tư Dương vẫn còn vứng mắc, anh ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Miểu, như muốn giải thích thêm gì đó.

Khung xương của cô gái rất nhỏ, cổ tay mảnh khảnh, làn da trắng nõn, giống như chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bẽ gãy.

Do anh ta dùng lực hơi mạnh, Tô Miểu cảm thấy có chút đau, giãy dụa muốn tránh thoát: "Cậu làm gì vậy?"

Tần Tư Dương không biết bản thân muốn làm gì, trái tim như bị sợi tơ quấn lấy, chậm rãi trói buộc, rất khó chịu.

"Buông tôi ra."

"Nghe tôi nói, tôi thật sự không biết rõ tình hình."

"Không còn quan trọng nữa, Tần Tư Dương. Dù sao tôi cũng không có chứng cứ nào cả. Chẳng phải lớp trưởng nói gì thì là như vậy hay sao."

Hơi thở Tần Tư Dương trở nên gấp gáp.

Cô không so đo, cô lấy sự hờ hững lạnh lùng của mình ra mà đối đãi, so với việc cô tức giận mắng anh ta vài câu, càng làm lòng anh ta trở nên hụt hẫng khó chịu…

Trong lúc giằng co, hình xăm cánh đại bàng đen trên cánh tay Tô Miểu chưa kịp rửa sạch đã bị nhìn thấy.

Tần Tư Dương nhìn thấy hình xăm, anh ta hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt anh ta có chút phức tạp.

Cô nhanh chóng thu tay lại, kéo ống tay áo xuống rồi ngượng ngùng xoay người.

"Tại sao cậu lại giống cậu ấy..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì một quả bóng rổ lao tới, phát ra tiếng "rầm", đập mạnh vào tủ và bật ra một lần nữa.

Tần Tư Dương quay đầu lại, nhìn thấy Trì Ưng đang lười biếng dựa vào cạnh cửa, cười nửa miệng nhìn anh ta…

"Không đi chơi bóng trong giờ thể dục, cậu đang thì thầm cái gì ở đây?"