Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phúc Tinh Trời Ban

Chương 2: Nhỏ máu nhận thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mà sắc mặt Tam hoàng tử vốn đã âm trầm lạnh lùng lại càng thêm khó coi.

Năm đó Đường Chiêu chào đời, quốc sư đã xem bói, để lại một câu "Phúc tinh giáng thế, đế hậu chi tư, vĩnh cố giang sơn, thiên thu vạn đại" rồi tắt thở.

Hiện nay, ngũ hoàng phân chia thế lực, đã nghìn năm không có chế độ đế vương, chẳng phải là đang nói ai có được thiên nữ thì có thể thống nhất thiên hạ, xưng đế hay sao?

Vì vậy, Lộc Minh Hoàng lập tức hạ chỉ, sắc phong Đường Chiêu là Thái tử phi, đợi đến khi cập kê sẽ chọn một vị hoàng tử thành thân, sau đó sẽ lập Thái tử.

Mặc dù Lộc Minh Hoàng không nói rõ, nhưng cũng tương đương với việc Đường Chiêu gả cho ai, người đó chính là Thái tử.

Vì vậy, từ khi Đường Chiêu còn là một đứa trẻ, các vị hoàng tử đã không ngừng tranh giành nàng.

Tuy nhiên, Tam hoàng tử lại cao tay hơn một bậc, đã dỗ dành nguyên chủ trở thành kẻ si tình.

Vốn tưởng rằng qua năm nay là có thể trở thành Thái tử, ai ngờ lại xảy ra chuyện tráo đổi này.

Nếu Đường Chiêu thật sự không phải là nữ nhi của thừa tướng, chẳng phải là công cốc sao?

Cho nên cũng chẳng trách Tam hoàng tử không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình.

Khi Đường Chiêu bước vào, nàng nhận được sự chú ý của mọi người như trước đây.

Chỉ tiếc là ánh mắt lúc này không còn là sự yêu thương, hiền hòa và kỳ vọng nữa.

Mà thay vào đó là sự chế giễu, nghi ngờ, phẫn nộ, thương hại, oán giận, và cả sự hả hê...

Đường Chiêu cúi đầu bước lên, cung kính hành lễ.

"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn an, giang sơn vĩnh cố."

Trong đại điện rộng lớn, chỉ có giọng nói của nàng vang lên.

Mọi người không khỏi nhìn về phía ngai vàng.

Đáng tiếc, Lộc Minh Hoàng bị rèm châu che khuất, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của ông.

Tuy nhiên, nhìn Lộc Minh Hoàng im lặng hồi lâu, cũng có thể đoán được thái độ của ông.

Xét cho cùng, từ khi Đường Chiêu chào đời, Lộc Minh Hoàng luôn hết mực yêu thương nàng, thường xuyên mang theo bên mình đích thân dạy dỗ, thậm chí còn cho phép nàng không cần hành lễ bẩm báo.

Chứ nào giống như bây giờ, lạnh nhạt như vậy.

Một lúc lâu sau, Lộc Minh Hoàng mới khẽ giơ tay.

Nhưng không phải để cho Đường Chiêu đứng dậy, mà là để cho trung quan truyền lời.

Trung quan hiểu ý, bước lên nói rõ tình hình cho Đường Chiêu.

Lúc này, Đường Chiêu mới coi như hiểu rõ mọi chuyện.

Tình hình trước đó giống như lời nha hoàn nói, sau đó là nữ lang tên Nguyễn Lâm Ngọc đã nhỏ máu nhận thân với vợ chồng thừa tướng, xác định là con ruột.

Bây giờ muốn nàng và người Nguyễn gia nhỏ máu nhận thân, xem có quan hệ huyết thống hay không.

Nghe xong, Đường Chiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn chiếc chậu vàng trên chiếc ghế bên cạnh.

"Nguyễn đại nhân, Đường đại nương tử, mời." Trung quan bước lên, ra hiệu cho hai người.

Đường Chiêu mím môi, theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, người được cho là cha ruột của nguyên chủ.

Nghĩ thầm người này cũng thật xui xẻo, xem từ lời khai thì có thể nói là tai bay vạ gió.

Lời khai nói rằng gia đình lão nô nợ nần chồng chất, mới đồng ý đổi con với bà tử của Tướng phủ, người Nguyễn gia hoàn toàn không hay biết.

Nhưng dù vô tội đến đâu thì cũng là tội khi quân, huống chi còn liên quan đến thiên mệnh chi nữ, Lộc Minh Hoàng vì muốn xoa dịu một nhà thừa tướng, chắc chắn sẽ trừng phạt nặng.

Nghe cách trung quan gọi, người này hẳn là một vị quan, e rằng sự nghiệp đến đây là chấm dứt.

Chỉ là, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, đồng tử của nàng co rút lại, môi khẽ mấp máy, một tiếng "Bố" suýt nữa thì bật ra khỏi miệng.

Nguyễn Trọng Minh cũng vừa vặn quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự phức tạp và nặng nề.

Hiển nhiên là ông cũng đã lường trước được kết cục của Nguyễn gia rồi.

Ánh mắt và biểu cảm xa lạ ấy khiến cho đầu óc Đường Chiêu vừa mới nóng lên lại lập tức nguội lạnh.

Mọi người thấy nàng lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, đều cho rằng nàng bị đả kích quá mức, không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng.

Nguyễn Trọng Minh đã giơ tay lên, rạch một đường, nhỏ một giọt máu vào chậu nước.

Đường Chiêu vẫn còn đang ngẩn ngơ, trung quan gọi mấy tiếng cũng không phản ứng.

Trung quan cho rằng nàng đang kháng cự, nói một tiếng đắc tội, liền nắm lấy tay nàng rạch một đường.

Cơn đau khiến Đường Chiêu hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng lại đột ngột quay đầu nhìn Nguyễn Trọng Minh, trái tim đập thình thịch.

Giống thật, giống y hệt!

Nguyễn Trọng Minh này, trông gần như giống hệt bố nàng.

Tại sao lại nói là gần như, bởi vì khóe mắt người này có thêm một nốt ruồi nhỏ, trên môi còn có thêm bộ ria mép hình chữ bát.

Không giống bố nàng, râu quai nón mọc um tùm đầy vẻ hoang dã, trên mặt còn có một vết sẹo dài.

Đó là biểu tượng anh hùng để lại sau mạt thế.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen kia, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe, nỗi nhớ nhung bị kìm nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế tuôn trào.

Nguyễn Trọng Minh thấy nàng như vậy, trong lòng cũng thở dài một tiếng.

Từ trên mây rơi xuống vực sâu, cũng thật đáng thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »