Vì Mạnh Bất Quần quyết phân cao thấp nên hắn rất cố gắng, hình như hắn dành hết toàn bộ thời gian cho việc cưỡi ngựa và luyện võ, vì cái gì mà hắn liền lấy thân thể gầy yếu của nguyên chủ mà luyện thành thân thể cường tráng, hay là vì báo thù huyết hận của mình, muốn bảo vệ người mà hắn yêu thương cùng với vương triều mà hắn trung thành.
Nàng thật sự rất lo lắng nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bệnh mất, tuy nhiên ý chí nỗ lực của hắn rất là kiên định, nhưng mà chỉ sợ thân thể của nguyên chủ sẽ không chịu nổi, rồi nàng nghĩ đến kiếp trước cũng bởi vì làm đề án liên tục mà không chịu nổi nữa... nàng cũng không còn cách nào khác đành phải mặc kệ ngồi xem...
Nàng dựa đầu vào vai hắn rồi ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Vệ Như Tĩnh, chàng hãy đồng ý với ta, chàng hãy làm theo khả năng của mình không cần phải gắng gượng chính mình."
Một tiếng Vệ Như Tĩnh kia đã làm cho cơ thể hắn chấn động, ánh mắt hắn hơi ửng đỏ rồi hắn cầm tay nàng thật chặt nói: "Ta đồng ý với nàng, Mạnh Tụng Lâm."
Bọn họ đã hứa là sẽ không nói tên kiếp trước ra, không có gió nào không lọt qua tường được chỉ sợ sẽ bị phát hiện nhưng hôm nay nàng lại chủ động nói ra, hắn biết là nàng đang bày tỏ tâm ý với hắn.
Ngày thường nàng đùa giỡn thϊếp thân tướng công với hắn, nhưng lúc này nàng lại gọi tên kiếp trước của hắn cho thấy bây giờ nàng đang nghiêm túc.
"Hãy nghe ta nói." Nàng vòng hay tay qua cổ hắn rồi chăm chú nhìn hắn, "Ta biết chuyện báo thù với chàng rất quan trọng, nhưng mục đích chàng sống là không phải để báo thù, bây giờ chàng còn có ta, nên trân trọng ta, bởi vì ta có thể vì chàng mà xua đi nỗi nhớ về cố hương.
Ánh mắt của hắn nhìn Đỗ Phúc Hề rất là chuyên tâm, "Ta cũng chỉ vì nàng, hôm đó trên võ trường luyện võ hoàng gia, mới không có lấy một mũi tên gϊếŧ chết Mạnh Bất Quần ngay tức khắc."
Đôi mắt nàng hơi ngưng tụ lại, vừa xúc động lại vừa cảm động nói: "Vậy chúng ta hẹn ước đi... vì nhau nên chúng ta phải cẩn thận."
Hắn gật đầu rồi nói rất là trịnh trọng: "Được, sẽ hẹn ước."
Vương phủ và Tướng phủ chỉ cách nhau mấy cái ngã tư rất nhanh đã đến nơi.
Người hầu Đỗ Nhị của Tả tướng phủ thấy xe ngựa của Lan Dương Vương đang từ từ đi đến đây nhất thời còn tưởng mình bị hoa mắt, hắn dụi dụi mắt mình mãi cho đến khi chiếc xe ngựa dừng lại, A Chỉ từ chỗ xe ngựa đi tới rồi cười khanh khách với hắn gọi hắn một tiếng Tiểu ca, hắn mới tin mình không bị hoa mắt.
Rất nhanh Lưu Cảnh cũng đã nhận được thông báo, hắn vừa ra đón mà lòng hắn như lửa đốt, "Thế tử phi, thế tử gia, hai người đến đây sao không thông báo trước? Hai người đến cũng chưa chuẩn bị gì cả, giờ này Tướng gia vẫn đang ở trong triều sợ là không về kịp."
Đỗ Phúc Hề cười cười nói: "Không sao cả, Đại tổng quản, chúng ta chỉ đi qua một chút đến thỉnh an tổ mẫu thôi."
Lần này Đỗ Phúc Hề về lại mặt chỉ dẫn theo của hồi môn A Chính về tướng phủ, Lục Nhi, Đào Hoa, Phượng ma ma, nhưng chỉ dẫn theo mấy người hầu ở vương phủ là Thiêm Hương, Nghênh Mai, trừ ám vệ ở bên ngoài Mộ Đông cũng đi theo.
Đỗ Tự Trân vào triều giờ vẫn còn chưa về phủ, Hàn thị cũng đã nhận được bẩm báo của người làm nói là Thế tử phi về lại mặt vừa nghe thế tử cũng đến bà ta vội vàng tự mình ra đón tiếp.
Tôn Thạch Ngọc cũng đã chuẩn bị hành lễ tất nhiên là cho Đỗ Phúc Hề có thể diện, với lại vương phi cũng biết được bọn họ muốn ra tiếp đón, lại thêm rất nhiều xe lễ Hàn thị nhìn cũng không ra, cũng để cho Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà đi ra cùng rồi phải ao ước ghen tị.
Nếu lúc trước một trong hai người bọn họ gả đến vương phủ thì tốt biết bao thì hôm nay người về lại mặt là các nàng rồi, nhưng sớm biết rằng ngàn vàn khó mua cho dù có hối hận cũng không thể nào thay đổi được người hôm nay về lại mặt là Thế tử phi Đỗ Phúc Hề, lại còn đi cùng với thế tử...
"Sao không thông báo trước một tiếng để ta chuẩn bị bàn tiệc..." Trên mặt Hàn thị tràn đầy vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để cho bọn họ ngủ lại ở Tướng phủ, kế sách trước ở vương phủ đã không còn khả thi nhưng hôm nay người đến đã ở trong lòng bàn tay bà, bà có thể biến trăm phương ngàn kế để cho Thải Liên và Thải Hà đến chỗ hắn, nhất định phải bắt được vị trí trắc phi thế tử
kia.
"Mẫu thân, tổ mẫu đâu?" Lúc này Đỗ Phúc Hề không thấy được mưu kế được lóe lên ở trong mắt Hàn thị, nàng chỉ tùy tiện nói: "Nữ nhi muốn đi thỉnh an tổ mẫu, thế tử cũng muốn chào hỏi tổ mẫu."
Tính tình của Hàn thị là không có lợi cho bà bà sẽ không dậy sớm, trong lòng Đỗ Phúc Hề rất rõ bà ta đang có một âm mưu gì đó, tất nhiên nàng sẽ không nói thẳng ra nhưng nàng sẽ dày vò bà ta, đợi lát nữa tướng công của nàng sẽ trừng trị bà như thế nào...
"Đúng đúng, phải như vậy." Hàn thị cười rất là thân thiết nói, giống như bà ta là mẫu thân ruột của Đỗ Phúc Hề vậy. "Lão phu nhân đang ở trong phòng chờ, biết được con và thế tử cùng về chắc sẽ rất vui mừng."
Hàn thị rất là phấn khởi dẫn đoàn người đi đến Cẩm Tú viện, Trân Châu đã ở trước viện chờ, thấy người tới liền vội vàng hành lễ: "Bái kiến thế tử phi, bái kiến thế tử."
Thấy A Chỉ cầm theo hầu bao khen thưởng Trân Châu bỗng nhiên Hàn thị tỉnh mộng hét lớn, "Thải Liên, Thải Hà còn không mau hành lễ với tỷ phu đi! Sao lại không có quy củ như vậy, mấy người nha hoàn này biết quy củ hơn các ngươi đó còn không mau tới hành lễ." Hàn thị vội vàng kéo hai nữ nhi mà mình sinh ra đến trước mặt Tôn Thạch Ngọc.
Trong mắt hai người bọn họ toàn là mộng tình (ý là có tình ý với tỷ phu), rồi hơi xấu hổ mà bái kiến tỷ phu mình: "Bái kiến tỷ phu."
Mặt mày Tôn Thạch Ngọc bất động vẫn không có chút thay đổi nào chỉ tiện thể nắm tay Đỗ Phúc Hề đi vào trong. "Lề mề làm cái gì? Tổ mẫu đang đợi đó."
Đỗ Phúc Hề nhịn cười rồi để hắn tùy ý dắt mình vào trong.
Chắc chắn mặt mũi của ba mẹ con Hàn thị lúc này cực kỳ rất đặc sắc, Lục Nhi rất lanh ranh ma chắc chắc lát nữa sẽ kể lại tình hình lúc đó, đợi Lục Nhi trở về sẽ biết.
Vừa vào trong thì Đỗ lão phu nhân rất vui mừng đi đón tiếp bọn họ, trong mắt đều là sự vui sướиɠ, Tôn Thạch Ngọc cúi người xuống hành lễ trang nghiêm cho Đỗ lão phu nhân cúi đầu đáp lễ, Đỗ lão phu nhân tự mình dìu hắn đứng dậy rồi kêu người dâng trà trái cây lên, chỉ mong lấy những đồ tốt nhất trong phủ ra. Hai người bọn họ, một người đặt câu hỏi một người trả lời...
Mặc dù Đỗ lão phu nhân không phải là tổ mẫu chính thức của Phúc Hề nhưng trong Tướng phủ người đối xử tốt với nàng nhất đó chính là tổ mẫu, cũng là người thật tâm vì nàng mà vui mừng hạnh phúc, cho nên hắn sẽ lễ phép hơn.
Hàn thị đứng ở một bên thấy rất là khó chịu xem ra hôm nay thế tử vẫn như cũ sẽ không hành lễ với mình và còn không gọi mình một tiếng nhạc mẫu, tuyên bố là đã không cho mình mặt mũi.
Thôi so đo cảnh tượng trước mắt này làm gì? Bà vẫn đang suy nghĩ làm sao để bọn họ ngủ lại, là thế nào để hạ dược trong rượu và đồ ăn thần không biết quỷ không hay, làm thế nào để dụ dỗ Đỗ Phúc Hề nha đầu chết tiệt đó không ở bên cạnh Tôn Thạch Ngọc để cho Thải Liên và Thải Hà lên giường với thế tử, cũng đừng làm cho con vịt nấu chín bay đi mất...
Vừa nghĩ đến đây bà ta thân thiết nở ra nụ cười nói: "Đây là trà do Ngự Sử đại nhân sai người đưa tới, có mùi hương thoang thoảng, được gọi là Sơn Thanh lam là trà trung cực phẩm nếu trong vương phủ có sẽ càng tốt, thế tử và thế tử phi đừng nên chê cười". Nếu không muốn lấy lòng thế tử thì bà không gọi Đỗ Phúc Hề nha đầu chết tiệt này là thế tử phi.
Tôn Thạch Ngọc uống một hớp trà rồi nói: "Trà cũng không tệ lắm." Hắn từ từ đặt chén trà xuống rồi bỗng nhiên nở nụ cười với Hàn thị. "Hai vị muội muội nhìn rất là thanh tú có hôn ước rồi sao?"
Hàn thị mừng rỡ bà ta vội đặt chén trà xuống rồi nóng lòng nói: "Còn chưa có hôn ước, cũng đã đến tuổi rồi hiện tại cũng đang tìm nhà thích hợp nếu có tài hoặc có thê thất thì phải thương lượng, làm bình thê cũng được."
Bà lại không nghĩ tới thế tử lại chủ động nhắc đến Thải Liên, Thải Hà, chẳng lẽ hôm nay hắn với Phúc Hề về lại mặt chỉ là giả, mục đích cuối cùng là muốn nhìn Thải Liên và Thải Hà...
"Thì ra là chưa có hôn ước..." Tôn Thạch Ngọc thưởng thức trà tiếp rồi nở một nụ cười xâu xa khó hiểu.
Đỗ lão phu nhân thấy thú vị nói: "Chẳng lẽ thế tử muốn làm mai hai người nha đầu này?"
Tôn Thạch Ngọc cười cười nhìn Hàn thị, "Bổn thế tử đang có ý đó, cũng không biết Đỗ lão phu nhân có vui hay không?"
Đỗ Phúc Hề chợt nghĩ thì ra mục đích hắn đến đây một chuyến là muốn gả hai muội muội này đi, quả nhiên đây là một biện pháp tuyệt diệu suốt đời nhàn nhã, bởi vậy Hàn thị mới không còn lý do nào mà hai ba bữa lại đi đến vương phủ.
Tôn Thạch Ngọc hắn đã phân rõ rạch ròi ranh giới giữa bổn thế tử và Đỗ lão phu nhân, nghe được đến đó khóe miệng Hàn thị hơi giật giật, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Bà ta miễn cưỡng cười trừ nói: "Thế tử đã ra mặt nào có chuyện không vừa ý? Chỉ là không biết thế tử muốn làm mai cho nhà nào?"
Đỗ lão phu nhân hơi hơi không vui trách cứ nói: "Ngươi cũng thật là, nếu thế tử đã ra mặt thì tất nhiên đó là người trong sạch sao lại phải hỏi nữa?"
Hàn thị xấu hổ nói: "Chỉ hỏi một chút mà thôi."
Tôn Thạch Ngọc cười cười, "Một người là con trai thứ ba của Bình Dương, một người là con cả của Hạo Quốc Công, hai người họ rất là cao quý, có thể gả cho hai vị muội muội."
Đỗ Phúc Hề vừa nghĩ vừa cười, mà Hàn thị nghe được thiếu chút nữa đã ngất đi.
Con trai của Bình Dương nổi danh là hoàn quần đệ ở Thượng Kinh, ngày nào cũng giữ các đại "kỹ" ở trong phòng, trong nhà tiểu thϊếp đầy sân, mấy người thϊếp được sủng ái đều đã sinh hài tử, mà con trai lớn của Hạo Quốc Công còn thảm hại hơn, mặc dù đảm nhiệm chức ở Lễ bộ nhưng không gần nữ sắc, thường ngày rất thân cận với Vũ An Hầu, người ta đồn rằng hai người họ có tình cảm, hai người nam nhân thối nát như vậy sao có thể gả nữ nhi bảo bối của mình cho bọn họ?
Bà ta im lặng một lúc mới lắp bắp nói: "Thật ra... Thải Liên, Thải Hà tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không vội xuất giá."
Hàn thị bị sắc mặt thay đổi bất thường của Tôn Thạch Ngọc làm cho hoảng sợ, bà ta có rất nhiều mưu kế nhưng giờ đành phải nhìn Đỗ lão phu nhân hi vọng Đỗ lão phu nhân có thể ra mặt cản trở việc hôn nhân kỳ cục này.
Đỗ lão phu nhân cũng không muốn hà khắc với con dâu Hàn thị, càng không thích tính tình của hai tỷ muội nhà này giống với mẫu thân nó, bà hơi nhếch môi không vui nói: "Ta nói ngươi cái này nè ngu phụ, thế tử là Lan Dương Vương tương lai, hắn ra mặt bảo đảm làm mai, thân phận tốt đến cỡ nào, tất nhiên là phải chuẩn bị hôn sự sớm thôi."
Hàn thị không ngờ Đỗ lão phu nhân lại cùng một phe với Tôn Thạch Ngọc, môi bà ta khẽ nhếch định nói gì đó nhưng không dám nó, trong lòng bà đang sợ suy nghĩ của Tướng gia cũng giống với Đỗ lão phu nhân mà hiện giờ Tướng gia đang cùng Hữu tướng chiến đầu một sống một chết, sao có thể vì hai người nữ nhi mà đắc tội với Lan Dương Vương phủ.