Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, “Ngày mai, ngươi về gặp bọn họ đi! Với tình huống như bây giờ, nếu có thể thấy hoàng hậu ngươi, bọn họ cũng sẽ an ủi phần nào.”
Hoàng hậu thăm hỏi là chuyện xưa nay chưa từng có của Vương triều Đại Tuyên, đó cũng là ân huệ vô cùng lớn lao.
“Tạ hoàng thượng đã thương cảm.”
Hoàng hậu nói xong liền quỳ gối xuống cảm tạ, hoàng thượng vội vàng đỡ nàng dậy, bỗng nhiên nhắc tới, “Ta nên sắc phong vị trí Thái tử rồi.”
“Hoàng thượng!” Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hơi hốt hoảng, coi như là mình nghe lầm.
Vị trí Thái tử đã trì hoãn rất lâu, hoàng thượng vẫn không chịu quyết định, hôm nay lại chủ động nói tới việc sắc phong Thái tử, cũng là thời gian làm tang lễ cho đệ đệ mình, chính xác gọi nàng là ngũ vị tạp trần, trong lòng có lời không nói ra được...
“Nhưng mà chuyện sắc phong Thái tử là chuyện đại sự, trẫm vần còn đang chờ các trọng thần hộ quốc bàn bạc.” Hoàng thượng cũng biết là do mình nhất thời thay đổi theo cảm tính, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu hồi lại được.
“Thần thϊếp đã hiểu.” Hoàng hậu ngoan ngoãn nói. Nàng cũng không nói gì đến chuyện đó nữa, dù sao cũng do chính hoàng thượng cam tâm nên sự việc mới trở thành như vậy, nàng có nói thêm cũng chẳng có ích gì.
Nhưng mà, chuyện sắc phong Thái tử coi như cũng có manh mối rồi, cũng không uổng công nàng để tâm tính toán, trải qua bao nhiều lần kiên trì chờ đợi, bây gờ khoảng cách của nàng và Hiên nhi ngồi trên vị trí Thái tử cũng không xa, đến lúc đó mọi việc nàng làm đều có ý nghĩa.
Trời mới vừa sáng, A Chỉ liền kêu Đỗ Phúc rời giường.
“Đừng làm phiền ta...” Đỗ Phúc lật người rồi nói mớ, chỉ một cái liền bắt ngang hai chân lên cái chăn.
A Chỉ không nói gì. Đại đại tiểu thư thật là không có cái tướng ngủ, trước đây đại tiểu thư cũng không có ngủ như vậy...
A Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, “Đại tiểu thư, mau lên, người quên hôm nay sẽ có người ở phủ đến đón người hồi phủ sao?”
Mấy ngày trước, đột nhiên trong phủ gởi thư tới nói muốn đại đại tiểu thư hồi phủ, tin tức ngoài dự đoán này đã làm cho nàng mừng rỡ, còn tưởng rằng phu nhân sẽ bỏ nàng ở lại am ni cô này cả đời. Chắc là do lão phu nhân có chuyện, có lẽ chuyện đó phu nhân cũng không thực hiện được, nên rốt cuộc cũng chịu đón tiếp Đỗ Phúc hồi phủ.
“Hả?” Đỗ Phúc xoa xao con mắt ngồi dậy. “Là ngày hôm nay sao?”
A Chỉ rất vội vã. “Là ngày hôm nay, đại tiểu thư mau dậy đi, nô tỳ sẽ trang điểm sửa soạn lại trang phục cho người, còn phải thu dọn đồ đạc...”
“Sao không để khoảng cuối buổi trưa hãy trở lại? Ta muốn ngủ thêm một lúc nữa.” Đỗ Phúc ngáp liên tục đứng dậy. A Chỉ giúp Đỗ Phúc rửa mặt rồi lấy nước súc miệng trong lúc nàng đang nửa mê nửa tỉnh, tiếp theo là cầm cái lược chải búi tóc bươm bướm cho Đỗ Phúc, sau cùng là giúp Đỗ Phúc thay một bộ y phục màu trắng, đây là bộ y phục của nàng khi nàng xuyên qua đây, cũng là một bộ y phục tốt nhất trong rương quần áo của nàng, A Chỉ giặt sạch rồi để vào đó, chính là chờ một ngày nàng hồi phủ rồi mặc vào, rốt cuộc bay giờ đã đợi được.
“Wow! Hôm nay vừa nhìn, ta thật đúng là một tiểu mỹ nhân!”
Sau khi trang điểm xong, ở trong gương xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng, tuy không có son phấn, nhưng nhìn qua trong lúc đó có vẻ chói lọi, một đôi mắt rất là linh động xinh đẹp.
Sau khi xuyên đến đây, nàng chưa từng xem qua “Chính mình” lại đẹp như vậy, hiện tại vừa nhìn, thì nàng đã bị chính tướng mạo của mình mê hoặc. Nếu như kiếp trước mình cũng có bộ dạng như vậy thì Cố Diêu Thành có để ý đến nàng không?
Haizz... Nghĩ chuyện này để làm gì? Cũng có một thời gian nàng không nghĩ đến chuyện của kiếp trước, vừa bắt đầu nàng đã cho rằng thời đại này là giấc mộng, tỉnh mộng rồi sẽ trở về hiện đại, nhưng hiện tại nàng đã tiếp nhận sự thật rồi, cũng không hề trở về mộng ban ngày nữa rồi.
“Không thấy trâm cài của Tiền phu nhân nữa rồi, đến một món đồ trang sức đại tiểu thư cũng không có, nếu như người ngoài hỏi trâm cài của Tiền phu nhân đâu thì cũng không biết nên nói thế nào.”
A Chỉ than thở nhớ tới, oán hận liền liếc Lục Nhi một cái, nếu cũng không phải vì Lục Nhi thì trâm cài quý báu kia cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài.
Dường như Lục Nhi không nhìn thấy ánh mắt oán hận của A Chỉ, nàng nháy nháy mắt, nhìn Đỗ Phúc. “Đại tiểu thư, Lục Nhi có thể cùng với mọi người trở về... Có thể chứ?”
A Chỉ nhíu mày lại, vẻ mặt khó xử, nhưng Đỗ Phúc chỉ cười, “Đương nhiên ngươi sẽ trở về cùng chúng ta, hiện tại ngươi là người của ta, tất nhiên là đi cùng với ta.”
Lục Nhi vui vẻ, rồi khom người cầm lấy đôi giày thêu của Đỗ Phúc chạy ra ngoài phòng... “Lục Nhi, giúp đại tiểu thư lau giày đi!”
Đỗ Phúc nở một nụ cười tỏ vẻ khen ngợi. “Đứa bé ngoan.”
Ở kiếp trước, nàng 26 tuổi, mà trong mắt nàng Lục Nhi chỉ là một đứa bé 13 tuổi mà thôi, cũng không vì lưu lạc trên đường mà lấy lòng nàng, cũng không có cái gì bất thường.
“Đại tiểu thư...” A Chỉ định nói gì nhưng lại ngập ngừng không nói, rồi nhìn về phía chủ tử mình, dường như trong ánh mắt của A Chỉ có điều lo lắng.
Lai lịch của Lục Nhi không rõ, phu nhân lấy lý do Tiền phu nhân qua đời và để ghi nhớ tấm lòng của Tiền phu nhân nên đã đưa đại tiểu thư tới nơi này để chép kinh niệm phật cho Tiền phu nhân, nếu như hỏi về lai lịch của Lục nhi, lại phải vạch trần chuyện các nàng đi xuống núi dạo phố...
“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Lúc này, vẻ mặt Đỗ Phúc rất tự nhiên, một khi đã sống ở đâu thì nên sống ở đó. “Nhưng nếu để Lục Nhi ở lại nơi này, ta hơi lo lắng, Lục Nhi cũng không có nơi nương tựa, ta cũng không đành lòng.”
Lại như kiếp trước, đột nhiên cha nàng qua đời, một đám thân thích không có lương tâm muốn mẹ nàng đưa hai người em trai đến cô nhi viện, nàng nghe xong thì thật muốn đánh chết những người mở miệng nói ra những lời đó.
“Đại tiểu thư...” Ánh mắt A Chỉ vẫn như cũ vẫn tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn chủ tử cũng không có cách nào, A Chỉ thở dài nói: “Bây giờ lá gan của đại tiểu thư thật sự đã to rồi.”
Trong quá khứ, đại đại tiểu thư sợ nhất là ra mặt thay người khác, bất cứ việc gì cũng núp phía sau người khác, chỉ sợ khi nhìn thấy mình thì sẽ đưa tới những mầm tai họa, khi đó ngay cả cơm của gia đình cũng không dám ăn nhiều, nên lúc nào cũng ăn sau cùng để đỡ chướng mắt những người kia, hôm nay lại đưa một người nha đầu hồi phủ với một trạng thái vui vẻ tự nhiên, quả thực tựa như hai người.
“Lá gan to?” Đỗ Phúc cười haha. “Đúng đấy, lá gan của ta to, đồ ăn nơi này cũng không tệ, chỉ cần nuôi dưỡng lá gan ta to là được rồi.”
Nói cái này là nói cái gì? A Chỉ có chút sững sờ. Khi đó, A Chỉ bỗng nhiên nhớ tới, đại đại tiểu thư luôn chê cơm bố thí rất khó ăn, có lúc món ăn không ngon, thì cả ngày đó đại đại tiểu thư sẽ không ăn, thà là đói bụng chứ không chịu ăn, nhưng mà hai tháng nay, đại đại tiểu thư ăn cơm chay rất say sưa ngon lành, thân thể cũng không có gầy gò yếu ớt, nhưng có chút thoải mái, có da có thịt, khuôn mặt cũng đẹp lên rất nhiều, cằm cũng không còn nhọn hoắt nữa.
Ba người dùng qua đồ ăn sáng, sau khi đã thu dọn xong đồ đạc rồi ở ngoài am ni cô chờ,
đối với chuyện xuyên qua thời này sinh sống được hai tháng, Đỗ Phúc cũng không có nửa phần không muốn.
Cuối cùng, cũng không cần mỗi ngày ở đây niệm phật và không còn cuộc sống làm bạn với cái am ni cô này nữa, tuy rằng không biết cái ngày nàng hồi phủ là ngày gì, nhưng những tháng ngày nàng ở đây đều là do bản thân nàng sáng lập ra, Mạnh Tụng Lâm ở kiếp trước đã chết, hiện tại nàng chính là Đỗ Phúc.
Giờ Tỵ xe ngựa của Đỗ Phủ mới tới, một gã sai vặt ở trong phủ ngồi cùng với phu xe ở phía trước, một ma ma và một người nha hoàng cùng nhau xuống xe ngựa.
“Nô ty vấn an đại đại tiểu thư.” Vẻ mặt Tằng ma ma tràn đầy nụ cười châm biếm, nha hoàn phía sau cũng chỉ qua loa khẽ nhún người.
Lục Nhi vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn nhìn xe ngựa xa hoa quý phái của Tướng phủ kia, A Chỉ chỉ ngạc nhiên.
Tằng ma ma là người xuống xe trước sau đó là một nha hoàn Ngân Hoa. Tằng ma ma là bà vυ" của phu nhân, cũng là một quản sự ma ma đắc lực trong viện của phu nhân, nhưng mà phu nhân cũng không chịu đến đây gặp đại tiểu thư, sự việc này không hợp lý nên trong lòng A Chỉ có mấy phần cảnh giác, vội vàng đến đón đại đại tiểu thư hồi phủ chắc hẳn là có nội tình khác.
“Làm phiền Tằng ma ma rồi.” Đỗ Phúc cười cười hỏi. “Tất cả mọi người trong phủ đều khỏe chứ? Tổ mẫu (bà nội) và phụ thân, mẫu thân có khỏe không? Mẫu thân có ngươi bên cạnh chăm sóc, chắc rất ổn thỏa, nếu như trong viện ta có một ma ma như ngươi thì tốt rồi, haizzz... Vẫn là mẫu thân ta không có phúc khí đó.”
Nhìn nụ cười bên mép của Đỗ Phúc, trong lòng Tằng ma ma bỗng nhiên giật một cái. Cho dù có hỏi đại đại tiểu thư mười câu thì đại tiểu thư cũng không trả lời nữa lời, chỉ mới ở trong am ni cô có hai năm, trái lại miệng mồm lại lanh lợi, từ trước đến giờ, lúc nào nụ cười ở trên mặt đại tiểu thư cũng cứng nhắc, nhưng mà hiện tại cả người đại tiểu thư trổ mã vô cùng tốt trở nên đẹp đẽ, linh động như biến thành một người khác.
Tằng ma ma lấy lại bình tĩnh, hơi mỉm cười nói: “Nô tỳ là bà vù của phu nhân, phu nhân coi trọng nô tỳ, thì tất nhiên nô tỳ sẽ tận tâm tận lực với phu nhân, chỉ cần đại tiểu thư dạy dỗ ma ma ở trong viện của người, thì cũng có thể sẽ có một nô tỳ tốt giống như nô tỳ đây.”
Tuy rằng giọng nói của Tằng ma ma cung kính trả lời theo đúng quy củ nhưng ý tứ biểu lộ không bình thường, tất nhiên Đỗ Phúc biết ý của Tằng ma ma, không phải ý là nói trong phủ chỉ có mình bà ta là bà vυ" thôi sao?
Trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười nở như hoa. “Tằng ma ma nói lời này là sao? Cho dù có dạy dỗ hàng trăm người bên ngoài cũng không bằng một đầu ngón tay của ngươi, nếu như trong viện mẫu thân không có ngươi, không biết sẽ náo loạn ra sao đây?”
Nói những lời nịnh hót lấy lòng này, đối với Tằng ma ma mà nói rất cực kì dễ chịu, bà ta cũng không thèm nghĩ tới Đỗ Phúc đã thay đổi, cười cười nói: “Đại đại tiểu thư mau lên xe đi! Phu nhân nói rồi, sau ba ngày đợi đại tiểu thư hồi phủ mới được dùng bữa tối, chúng ta cũng không thể để lão phu nhân, lão gia và các phu nhân khác phải chờ.”
Đỗ Phúc cười đáp: “Ma ma nói đúng lắm, vẫn là suy nghĩ của ngươi rất rõ ràng, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy.”
Tằng ma say mê khi được Đỗ Phúc tán dương ca tụng, nên cũng không phát hiện người bên trong, nhưng Ngân Hoa đã sớm nhìn thấy Lục Nhi rồi.
“Ngươi là ai?” Ngân Hoa ngăn cản Lục Nhi lên xe ngựa.
Tằng ma ma là người đứng đầu trong viện phu nhân nên có thể chen mồm vô được, những nha hoàn trong viện khác cũng đều tôn trọng nàng mấy phần, phu nhân còn phái Tằng ma ma đến trước mặt nàng hầu hạ, sự kiêu ngạo của nàng còn cao hơn những đại nha hoàn nhất đẳng kia nhiều.
“Nàng ấy là nha hoàn ta mua được, gọi là Lục Nhi, cho nàng ấy lên xe đi!” Đỗ Phúc không để ý lắm, liền nhấc váy đi lên xe ngựa.
Lúc nãy, nàng không nhìn Ngân Hoa từ đầu đến đuôi một chút, chỉ đặt trọng tâm của mình lên người Tằng ma ma, chỉ thân thiết với Tằng ma ma, hiện tại nàng chỉ nhìn một chút cũng có thể thấy Ngân Hoa đang làm khó dễ Lục Nhi.
Thật đúng là, lấy câu nói của kiếp trước mà nói, tội gì nữ nhân phải làm khó dễ với nữ nhân? Thường thường đều là nha hoàn, có cái gì tốt mà gây khó dễ? Thì ra Ngân Hoa tự thấy mình cao hơn người ta một bậc!... Là tự cho mình tài giỏi hơn người khác sao? Cho rằng phẩm cách của mình có vẻ cao sao?
“Đại tiểu thư mua nha hoàn?” Trong giọng nói của Ngân Hoa có sự hoài nghi. “Ở am ni cô này đại tiểu thư chuyên tâm hướng Phật, vì Tiền phu nhân mà tụng kinh chép Phật, sao lại có thể đi mua nha hoàn? Với lại đi nơi nào để mua? Chẳng lẽ có người mô giới trên am ni cô lại kêu bán?”