Kính Lâm sư huynh bỏ ta lại trong phòng rồi nhanh chóng rời đi như kiểu ta là hổ cái ở lâu thêm một chút sẽ bị ta vồ lấy ăn thịt không bằng. Ta nằm lăn ra giường thở dài, nhắc đến ăn mới nhớ, sao không thấy Kính Lâm sư huynh nhắc đến việc ăn uống, nhưng ta là nữ nhân, mới đến đã đòi ăn, ta sợ bị đám nam nhân đó đánh giá ta là kẻ thô lỗ, phàm tục, tham ăn nên ta chỉ đành câm nín nhịn đói mặc cho bụng reo lên ùng ục. Nửa đêm đói quá không ngủ được, ta đánh liều lần mò đi tìm bếp. Nhưng Kính Lâm lại không hề nói với ta bếp ở đâu, ta chỉ đành tự tìm. Đang loanh quanh tìm tới tìm lui khắp nơi không thấy thì bất chợt ta nghe phía sau có tiếng động.- Nửa đêm ngươi không ngủ chạy qua Cảnh Dương cung làm gì?- Trong đêm tối tự dưng có một giọng nói vang lên khiến ta hoảng hồn đánh đổ cả đèn trên tay, thét lên thất thanh, lắp bắp không thành lời: - Á, Dung … Dung… ngài, ngài ở đây làm gì?
- Hỗn xược, ngươi không được phép đặt biệt danh lung tung cho bổn thần tôn. - Dung Chỉ thần quân trưng ra ánh mắt sắc như kiếm nhìn ta, rõ ràng ánh mắt mang vẻ nghiêm khắc nhưng ngữ điệu vẫn ôn hòa nói với ta.
Biệt danh gì? Ta khó hiểu chau mày nhìn vị thần tướng trước mắt, có lẽ ngài ấy đang hiểu lầm ta chuyện gì đó. Dung Chỉ ánh mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết nhìn ta nói tiếp:
- Ai cho nhà ngươi gọi bổn thần tôn là Dung Dung? Hơn nữa đây là tẩm điện của ta, còn nữa tên ta cũng không phải là Dung Dung, ta tên Dung Chỉ. – Tuy có hàm ý khiển trách nhưng ngữ điệu của Dung Chỉ thần quân vẫn rất dịu dàng.
- Thần tôn thứ lỗi, nô tì biết tội. Nô tì không có ý mạo phạm thần tôn.– Ta vội quỳ xuống xin Dung Chỉ tha tội. Dung Chỉ thần quân phất tay thi pháp làm cho cây đèn rơi trên đất quay lại tay ta, bấc đèn đã tắt lịm đột nhiên bùng cháy, soi sáng không gian, trong ánh đèn lay động ta thấy Dung Chỉ thần quân đứng đối diện ta gương mặt anh tuấn dịu dàng lạnh nhạt, ngài nhíu mày hỏi lại ta:
- Tiểu Duy nửa đêm ngươi không ngủ chạy lung tung đi đâu?
Ta nghe Dung Chỉ nói vậy liền ấp úng thỏ thẻ thanh minh:
- Dung Chỉ thần quân, hình như các ngài quên gọi ta ăn cơm, ta đói bụng không ngủ được…
Ta nhìn sắc mặt của Dung Chỉ tựa như muốn ôm bụng cười vào mặt phàm nhân ngốc nghếch như ta nhưng vì muốn giữ vững phong độ của một vị thần tướng nên ngài chỉ mím môi cố nén nụ cười bảo ta:
- Tiểu Duy, ở đây chúng ta không ăn cơm, chúng ta dùng Thực Thổ thuật hấp thụ tinh hoa của trời đất và nhận hương hỏa của người dân cúng bái nên không cần ăn uống chứ không phải cố tình bỏ đói ngươi.
- Dung Chỉ thần quân không phải nô tì có ý đó. – Ta lí nhí thanh minh đáp lại.