Chương 4: Thu nhận phàm nhân

Thần bà gọi đến một đám mây trắng bảo ta leo lên, lần đầu tiên cưỡi mây ta cảm thấy có chút hồi hộp, lại sắp được gặp idol mà ngày đêm ta tâm niệm mong ngóng càng khiến trái tim ta đập loạn lên trong l*иg ngực. Đứng trước Thương Hà tiên phủ tráng lệ, mây mù vấn vít bao quanh Thần Bà Sơn Nhạc dừng lại dặn dò ta:- Bước qua cánh cửa này, từ nay con không còn được vấn vương nhân thế nữa, ở đây theo Dung Chỉ thần quân chăm chỉ học tập tu luyện tiên pháp, đừng phụ lòng ta.

Ta hồn nhiên cười hứa với Thần Bà Sơn Nhạc sẽ cố gắng tu luyện, Thần Bà tựa như đoán trước được mệnh ta không tốt nên cũng chỉ thở dài gật đầu đáp lại. Bỗng nhiên cánh cửa phủ hé mở, một thiếu niên khuôn mặt tròn vuông, dáng vẻ đĩnh đạc bước ra nghênh đón, chàng ta từ tốn vái chào Thần Bà rồi đi trước dẫn đường. Ta líu ríu đi theo phía sau Thần Bà có chút sợ hãi xen lẫn hồi hộp không nói nên lời. Bước qua cửa cung điện làm bằng gỗ huyết trầm, ta nhìn thấy một vị thần tướng trẻ tuổi thân vận huyền bào, gương mặt tuấn mĩ, phong thái uy nghi mang theo nét thanh nhã u sầu, đang trầm tư ngồi trên long ngai vàng kim chói lọi được chạm trổ tinh xảo. Lần đầu nhìn thấy vẻ uy vũ trầm lắng của ngài ấy ta cảm thấy có chút choáng ngợp, liền núp vào lưng Thần Bà Sơn Nhạc, cả người run lên quên cả việc hành lễ bái chào.

Quả nhiên được Thần Bà hậu thuẫn, Dung Chỉ thần quân tuy tỏ vẻ khó xử nhưng vẫn miễn cưỡng thu nhận ta. Ta núp sau lưng thần bà khúm núm tựa như có một hòn đá đè nặng trong lòng, ta còn chưa kịp vui mừng vì được thu nhận thì Dung Chỉ thần quân đã nhìn ta lạnh nhạt nói:

- Phàm nhân, hãy bước tới đây.

Nhìn Dung Chỉ thần quân một thân huyền y, tóc mái rẽ lệch, gương mặt tuấn mĩ, đôi mắt trầm lắng tựa ánh trăng u buồn, ngài ngồi trên long ngai nghiêm trang uy nghi, khiến ta run rẩy riu ríu bước tới quỳ xuống trước mặt Dung Chỉ, cố nhớ lại mấy cuốn truyện tiên hiệp ta đã đọc trước đây nói:

- Bái, bái kiến Dung Chỉ thần quân.

Ta sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, cứ quỳ phục như vậy nghe Dung Chỉ nói:

- Nể mặt Thần Bà Sơn Nhạc ta cho phép ngươi ở lại Thương Hà tiên phủ, vừa hay ở đây thiếu nữ thị tạp dịch quét dọn, ngươi hãy làm công việc này đi. Còn nữa ngươi phải lập lời thề một lòng tu tâm dưỡng tính, nếu dám động lòng phàm, làm ra hành động phi lễ mạo phạm thần tiên, làm vấy bẩn thần phủ của ta, thì sẽ đuổi ta ra khỏi Thương Hà tiên phủ.

- Nô tì tuân mệnh. – Ta ngấp ngứ một hồi thông qua lời nói của Dung Chỉ thần quân cuối cùng ta cũng xác định được thân phận nữ tì của mình, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Dung Chỉ thần quân có bảo ta nhảy vào nguy hiểm ta cũng làm chứ nói gì đến làm nữ tì, lúc ấy ta còn ngây thơ nghĩ như vậy.