Chương 71

Tại tầng hầm bốn, lần thử nghiệm công khai thứ hai hoàn toàn thành công.

Kết thúc buổi thử nghiệm đã là buổi chiều, những người tham dự buổi thử nghiệm đều lũ lượt kéo đi ăn cơm, mới ăn được một nửa bỗng nhiên có người tới báo chuẩn bị họp.

Vì thế mọi người lại nhao nhao kéo đến phòng họp, vừa tới thì đã thấy vài vị cảnh sát và nhân viên điều tra mặt mũi hình sự đoan chính ngồi đấy, còn người trên mặt mây đen mịt mù có thể đổ mưa là Phan Thận thì ngồi đối diện.

Sau khi tất cả ngồi xuống, không ai dám hó hé sao lại thế này, hiện tại không có Lê Hàn, mọi người chỉ có thể quan sát sắc mặt Phan Thận, nhưng bình thường Phan Thận vẫn là mặt than, nhìn không ra manh mối gì.

Người tới ngày càng đông, căn phòng to như thế nhưng cũng không đủ chỗ ngồi, người đến sau đành chen nhau đứng. Mãi đến khi cả phòng họp đã nhét đầy người, ngay cả cửa ra cũng bị bít chặt như hũ nút, cuối cùng Phan Thận mặt than cũng mở miệng trong bầu không khí ngộp thở.

"Những vị đây thuộc tổ chuyên án nhận điều tra về cái chết của Lê Hàn. Kết quả đã có."

Nói xong ông khoát tay ra hiệu cho tổ chuyên án ở đối diện tuyên bố kết quả.

Cực kì có phong phạm.

Tổ trưởng tổ chuyên án có cặp mắt thâm quần cầm lấy một xấp hồ sơ thật dày, gõ "cộp cộp" trên bàn hai, rồi đặt lại trên bàn, hai tay đan nhau.

Giọng nói ông ta trầm lắng, câu cú rõ ràng: "Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra thi thể và đo ra được trong cơ thể Lê Hàn từng tiêm một loại vaccine chống virus xác hoá, thành phần trong loại vaccine này và loại viện nghiên cứu đang chế tạo có rất nhiều chỗ khác biệt. Sau đó, chúng tôi lại kiểm tra thi thể một người khác là số 48, chúng tôi đã tìm thấy thành phần của loại thuốc chưa rõ tên đã gây ra cái chết cho hai mươi đối tượng nghiên cứu ở buổi thử nghiệm công khai lần đầu. Cuối cùng, chúng tôi căn cứ vào vật chứng thu được ở hiện trường tiến hành phân tích, phát hiện người đã khuất Lê Hàn khi còn sống đã nhiều lần tiến hành nghiên cứu trái quy định, bao gồm những nghiên cứu ngoài giới hạn, chế tạo ra loại thuốc chưa rõ tên gây nên cái chết của hai mươi đối tượng nghiên cứu."

Đa phần mọi người nghe đều có vẻ không hiểu.

Kỳ thật kết quả đã khá rõ ràng, chỉ là rất nhiều người không muốn tin tưởng, nên làm thành vẻ nghe không hiểu, chờ đợi một kết quả càng rõ ràng hơn, một lời giải thích càng tàn nhẫn hơn.

Vị tổ trưởng này tiếp tục nói: "Chứng cớ hiện trường cực kì đầy đủ, chúng tôi biết kết quả này rất khó để chấp nhận, nhưng giấu giếm tình hình thực tế cũng không được lợi gì, xin các vị thông cảm. Hiện tại tổ chuyên án xin công bố 2 kết quả điều tra như sau: Trong khi Lê Hàn đang tiến hành nghiên cứu trái quy định, do thao tác sai lầm lọt vào công kích của số 48 bỏ mình. Số 48 bị tiêm một loại thuốc không rõ tên, vô ý thức tập kích Lê Hàn, sau khi khôi phục ý thức ngậm súng tự sát. "

Phòng họp vẫn lặng ngắt như tờ.

Mọi người bị kết quả này chẹn ngay cổ họng.

Tổ trưởng kiên trì nói: "Kết quả chính là như vậy không còn kết quả khác, chúng tôi không thể tìm ra thêm một khả năng khác nữa. Chứng cớ và quá trình phân tích điều tra đều ở trong này, nếu ai có nghi vấn thỉnh tự lật xem. Về hai thi thể, cùng lắm chúng tôi chỉ có thể giữ đến sáng ngày mai, trước 10h sáng mai nếu không có thông báo khác chúng tôi sẽ hoả táng thi thể, nếu mọi người có dự định khác, xin đến báo cho chúng tôi trước 10h sáng mai"

Ông ta nói xong liền đứng lên, tựa hồ muốn mang người nhanh chóng đào tẩu, nhưng vừa đứng lên, nhìn một đống người chen kín phòng cùng những bộ mặt xám xịt, nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, bọn họ không đường có thể đi.

May mắn lúc này Phan Thận lên tiếng: "Để lối cho bọn họ ra. Bọn họ chỉ phụ trách thu thập chứng cớ, phân tích vụ án, chân tướng sau chuyện này, không liên quan đến bọn họ."

Người chen người, thịt chạm thịt, ép một hồi cũng chừa ra được một con đường nhỏ, vài tên cảnh sát xếp thành một hàng ngay ngắn, theo thứ tự chạy ra khỏi phòng họp tĩnh mịch dưới cái nhìn chằm chằm của hàng người hai bên.

Phan Thận nói đúng, toàn bộ sự việc đều không liên quan gì với bên cảnh sát. Chẳng qua bọn họ chỉ là người phô bày toàn bộ chứng cớ ra, sau đó xâu chuỗi lại để tìm ra sự thật.

Nhưng sự thật này, thật là quá mức khủng bố.

Tuy mỗi ngày Phan Thận đều mang vẻ mặt khó gần, nhưng cũng không chịu nổi cái cảnh một đám trẻ tuổi trong phòng mặt mày ủ dột đưa đám như cha chết mẹ chết. Ông kêu một học trò cầm lấy hồ sơ điều tra cảnh sát để phân phát sau, lại bảo người cầm giấy dựa theo số trang đọc to rõ nội dung bên trong, chờ tờ cuối cùng đọc xong liền đuổi hết những người khác ra ngoài, chỉ giữ lại mình Hình Bác Ân.

Trong nhiều người như vậy, sắc mặt Hình Bác Ân xem như là tương đối bình tĩnh.

Phan Thận hỏi nàng: "Cô biết rõ chuyện của Lê Hàn?"

Hình Bác Ân cũng không thể xác định được Phan Thận có một thân phận nào khác hay không, đành trả lời: "Tôi biết số 48, tôi không tin cậu ta sẽ gϊếŧ người vô cớ."

Tuy rằng không nói thật, nhưng cũng không phải nói dối.

Phan Thận gật đầu, không tin số 48 vô cớ gϊếŧ người, nghĩa là tin Lê Hàn đã làm gì đó với số 48 trước.

"Cô cũng không tính là quá ngốc, có thể chủ động phát hiện ra bản chất và bề ngoài mà Lê Hàn biểu hiện ra là bất đồng."

Hình Bác Ân yên lặng không nói.

Phan Thận nói: "Hiện tại đã rất rõ ràng rồi, Lê Hàn là người của tổ chức đã chế tạo ra virus gây bệnh, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh mà có cái nhìn khách quan với chuyện này, trước sau như một phát huy tài năng của mình, vì sinh tồn của nhân loại mà cống hiến. Cô có thể làm được không?"

Hình Bác Ân: "Tôi có thể làm được."

"Rõ ràng, cái chết của Lê Hàn mang lại phiền toái rất lớn trong công việc ở tầng hầm bốn. Tuy tôi là người phụ trách cao nhất ở đây, nhưng tình huống của viện nghiên cứu chắc cô cũng biết, tôi không thích hợp thay thế vị trí của ông ta, cho nên tôi cần một người dưới trướng ông ta nhận lấy vị trí của ông ta, sắp xếp thí nghiệm ở tầng hầm bốn này, tôi tin tưởng, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Hình Bác Ân do dự nói: "Tôi mới đến đây còn chưa tới 2 tháng, kinh nghiệm ít, chỉ sợ làm không tốt công việc."

Phan Thận nhíu mày cụt hứng nhìn nàng, một lát sau mới thở dài một tiếng, ánh mắt mỏi: "Cô nói, tôi có thể tin ai? Cho dù tôi vẫn biết Lê Hàn mua danh chuộc tiếng, giả nhân giả nghĩa, tôi cũng chưa từng nghĩ tới ông ta sẽ là người của tổ chức kia. Cô nói, tầng hầm bốn còn bao nhiêu nội gián? Cô nhìn nhiều gương mặt quen thuộc như vậy, nghĩ rằng mọi người đều dốc lòng vì cộng đồng mà phấn đấu, kết quả trong đó có một, thậm chí vài người, đều như hổ rình mồi."

Hình Bác Ân cảm thấy có chút lạnh, ôm lấy cánh tay.

"Tin tưởng cô, so tin tưởng người khác thì yên tâm hơn một chút." Phan Thận đứng lên, vỗ vỗ vai nàng, "Tri nhân tri diện bất tri tâm, cùng nhau cố gắng nào."

Phan Thận rời đi, Hình Bác Ân ngồi một mình trong căn phòng họp trống trải, nhịn không được rùng mình hai cái.

Lạnh thật đó.

Nàng nhớ mang máng có một người cũng từng nhắc nàng "Tri nhân tri diện bất tri tâm", hôm nay Phan Thận cũng nhắc nàng như vậy.

Nhân tâm liền khó biết vậy sao?

Nàng lạnh có chút phát run, vội vàng rời khỏi phòng họp.

Ai ngờ đi ra ngoài, phát hiện không khí cũng có chút biến hoá, đều lạnh như vậy.

Trên mặt mọi người như bao trùm một lớp bụi tro, ánh mắt mơ hồ, như đang kẹt trông cơn ác mộng không thoát ra được.

Lê Hàn bị chết thảm, cả tầng hầm bốn hoảng sợ.

Lê Hàn chết là đáng, mọi người càng thêm hoảng sợ.

Vốn tầng hầm bốn đã có chút âm u lạnh lẽo thì nay lại càng lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Hình Bác Ân cúi đầu ôm chặt cánh tay, vội vàng xuyên qua đám người thưa thớt, dự định đi tìm chút ấm áp.

Trong một nháy mắt nhìn thấy Khâu Sam, cả người Hình Bác Ân liền giãn ra.

Nàng đi vào phòng cách ly, thở ra một hơi, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Khâu nói: "Hôm nay lạnh quá."

Khâu Sam liền giang hai tay ôm nàng vào lòng.

Hình Bác Ân: "Lần này thử nghiệm công khai cực thuận lợi. Sau khi thử nghiệm kết thúc thì có mở một cuộc họp, cảnh sát cũng đã công bố kết quả điều tra. "

"Dạ." Khâu Sam cũng không quá hiếu kì kết quả là gì.

"Trưởng khoa muốn tôi nhận lấy vị trí của giáo sư, quản lý một phần thí nghiệm ở tầng hầm."

"Chị không muốn nhận?"

"Tôi cảm giác tôi còn quá trẻ, hơn nữa..." Hình Bác Ân nhíu mày, vụ việc Lê Hàn vừa rồi đã để lại cho nàng nỗi ám ảnh không nhỏ, làm nàng rất khó có thể tiếp tục tin tưởng người khác, một khi nàng tiến vào tầng lớp lãnh đạo, nàng nhất định phải cảnh giác cao độ cố gắng nhận biết thân phận và mục đích thực sự của mỗi người, cảm giác này thật giống như một bước đạp vào đầm nước đen sâu cạn không, làm cho nàng có chút bối rối.

Nhưng rất nhanh, nàng nói: "Tôi sẽ nhận."

Nàng hiểu được nỗi ám ảnh chỉ là tạm thời, mà cơ hội một chút sẽ lướt qua. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Lê Hàn có thể âm thầm làm nhiều chuyện như vậy mà không bị phát giác, không phải chính là nhờ có một cái địa vị? Nếu nàng có địa vị này, thì khả năng bảo hộ Khâu Sam sẽ càng lớn.

Khâu Sam cởi bỏ cột tóc nàng, vùi mặt vào làn tóc mềm mại cọ cọ.

"Em nói, ở tầng hầm bốn còn bao nhiêu nội gián?"

Vấn đề mà Phan Thận hỏi nàng, nàng lại dùng để hỏi Khâu.

"Rất nhiều." Khâu Sam nói, "Khả năng chỉ có chị là không phải."

Hình Bác Ân nghiêm túc nói: "Tôi hỏi nghiêm túc đó."

Khâu Sam nói: "Ba bốn người, bảy tám người, đều có thể. Chị không có đôi mắt thần thông, dù đối mặt cũng không nhìn ra được, cho nên mỗi người đều phải nghi ngờ, mỗi người đều có thể là nội gián. "

Hình Bác Ân bỗng có chút mệt, vì thế liền hiểu được cảm giác mệt mỏi trong mắt Phan Thận. Nàng không nghĩ thêm nữa, khẽ đẩy Khâu Sam một cái, Khâu Sam nương theo lực của nàng ôm nàng nằm xuống giường, hai người khiến chiếc giường đơn nhỏ được lấp đầy.

Khâu Sam vuốt tóc Hình Bác Ân nói: "Một người cực tốt, cũng không nhất định có thể tin tưởng hoàn toàn, một người không tốt, cũng có thể sẽ giúp đỡ chị một thời điểm nào đó. Chị có tin hay không, không chỉ nhìn người, mà còn phải nhìn vào tình huống. Có người đối bạn bè có thể đào gan móc ruột, nhưng trên thương trường thì lừa lọc toan tính, có người thì trái lại. Cho dù không có bệnh dịch, chị tin người nhưng cũng không thể tin tất cả, ai cũng sẽ bị lừa, có người còn bị lừa cả một đời. Tình huống hiện tại kỳ thật không phải là quá không xong, chỉ là trở nên quá trần trụi mà thôi. "

Hình Bác Ân gối lên ngực Khâu Sam, nói: "Nhưng tôi tin em. Tôi tin tưởng em, hơn nữa dù bất cứ việc gì tôi cũng đều tin em."

Tay Khâu Sam chuyển từ mái tóc sang đôi má nàng, nhẹ nhàng xoa rồi: "Đó là bởi vì em thích chị, em sẽ không làm chuyện tổn thương chị."

Im lặng trong chốc lát, Hình Bác ngẩng đầu lên nói: "Tôi cũng thích em."

Nàng như là thật vất vả dồn hết dũng khí, hai má chậm rãi đỏ ửng, ánh mắt lại cực kì nghiêm túc nhìn vào mắt Khâu, nói: "Tôi muốn ở bên em, nếu có thể kết hôn, tôi còn muốn kết hôn với em, em chính là một nửa kia mà tôi muốn."

Khâu Sam ngẩng ra, cười rộ lên, tay nâng cằm Hình Bác Ân dùng chút lực, Hình Bác Ân chống tay ở mép giường hơi nhích tới trước vài ly, chủ động hôn lên môi Khâu Sam.

Tuy nhiệt độ cơ thể Khâu Sam thấp hơn nàng, nhưng chỉ khi ở cùng một chỗ với Khâu Sam, nàng mới cảm giác được sự ấm áp không gì thay thế được.

Hôn trong chốc lát, thể xác và tình thần Hình Bác Ân thoả, đầu vùi vào hõm cổ Khâu Sam, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: "Con gái với con gái thì làm cái kia thế nào?"

Khâu Sam giơ tay phải lên, xoè ra năm ngón tay.

Hình Bác Ân cả kinh thất sắc: "Nhiều dữ vậy? !"

Khâu Sam cười ra tiếng, gấp bốn ngón lại, nhúc nhích ngón trỏ duy nhất còn lại.

"Ờ." Hình Bác Ân thế này mới yên tâm, cái này thoạt nhìn cũng không quá khó.