Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phục Sinh Ký Lục

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong tình huống chỉ mành treo chuông, cổ tay Độ Nhược Phi khẽ nhích, mũi kiếm chỉa vào bụng của quái vật kia, thoáng chặn lại thế tới của nó.

Miệng vết thương của nó không chảy máu, hiện tại Độ Nhược Phi đã xác định nó không phải người, vì thế giơ chân lên hung hăng đạp một phát, đạp nó bay về phòng thử đồ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại rồi dùng cả người chèn lên, rồi hô: "Khâu Sam mau tới đây!"

Khâu Sam gần như đã hiểu được người ở bên trong phòng thử đồ đã bị lây nhiễm nhưng vẫn còn ý thức, nhưng Khâu Sam không hiểu vì sao tên đó lại có hành vi công kích.

Đằng sau tấm cửa mỏng manh là những tiếng va đập vang dội không ngừng, cái tên ở bên trong không ngừng kêu gào, dùng lực tông cửa, tựa hồ sắp phả cửa nhào ra.

Khâu Sam đi đến cạnh cửa, há miệng phát ra gào khàn khàn trầm thấp làm con người ta run sợ. Loại âm thanh này không hề cần kỹ xảo, nhưng con người lại rất khó phát ra, bởi vì trong giọng của xác sống không hề có sự sống.

Cho dù Khâu Sam có thể phát âm rất nhiều từ, thậm chí có thể thong thả nói hoàn chỉnh một câu, nhưng khi cô phát ra tiếng gào theo bản năng này, nó vẫn khiến con người ta không thể bỏ qua cái loại cảm giác tính mệnh bị đe doạ.

Hình Bác Ân đứng ngay sau Khâu Sam, nàng thấy mái tóc cắt ngắn của Khâu Sam, chiếc cổ tái nhợt, trên cổ còn đeo một cái còi. Nàng bỗng nhiên vươn tay, gỡ chiếc còi khỏi cổ Khâu Sam, Khâu Sam quay đầu nhìn nàng. Hình Bác Ân đeo chiếc còi vào cổ mình rồi khẽ vuốt sợi dây đeo: "Tặng tôi được không?"

Khâu Sam gật đầu.

Động tĩnh trong phòng thử đồ rốt cuộc ngưng lại, Độ Nhược Phi vẫn dùng lực đè cửa, nhìn về phía Khâu Sam.

Khâu Sam lại gào một tiếng, trong lòng nghĩ: Nếu bây giờ mà cái tên trong kia cũng gào lại một tiếng thì sẽ y hệt một bầy sói rồi.

"Gào" Trong phòng thử đồ truyền ra một tiếng rít nhẹ trầm thấp, tiếp đó cửa bị gõ ba cái.

Độ Nhược Phi cẩn thận lùi sang một bên, qua vài giây, cánh cửa phòng thử đồ mở ra, người bị lây nhiễm kia đứng đối mặt Khâu Sam. Người bị lây nhiễm này là một thiếu niên, đường nét khuôn mặt cũng không quá rõ ràng. Chiều cao của hai xác sống không quá cách biệt, Khâu Sam nhìn thẳng vào mặt cậu thiếu niên, khoảng cách gần như vậy khiến Khâu Sam có thể thấy rõ vật đang dính trên miệng cậu ấy. Đó là thứ Khâu Sam rất quen thuộc, não người.

"Cậu..."

Khâu Sam vừa mới nói ra một chữ, cũng không nói tiếp nữa, bởi vì thiếu niên bị lây nhiễm đã đưa hai tay banh miệng Khâu Sam ra.

Thiếu niên lây nhiễm ngó qua răng lợi Khâu Sam, kiểm tra khoang miệng cô. Khâu Sam cũng đoán được đại khái nguyên nhân cậu ta làm vậy, cô vẫn nhìn vào mắt cậu ấy, phát hiện ánh mắt cậu ấy ngẫu nhiên toát ra vẻ mờ mịt, nhưng cảm giác này chỉ là chợt thoáng qua, nếu bỏ đi không tính, thì tất cả những gì Khâu Sam nhìn thấy đều là nỗi sợ bị kìm nén và nỗi thống khổ tột cùng.

Ánh mắt như vậy khiến người bất an.

Khâu Sam mặc cậu thiếu niên kiểm tra. Đợi đến khi thiếu niên lây nhiễm đã xác nhận xong miệng Khâu Sam hoàn toàn sạch sẽ, cậu đưa tay lên gõ gõ lên đầu Khâu Sam, một cái, hai cái, ba cái. Khâu Sam bị gõ mà có chút ngơ ngác.

Giây tiếp theo, hai mắt cậu thiếu niên bỗng nhiên phát ra nồng đậm bi thương, Khâu Sam không kịp nghĩ gì đã bắt lấy cánh tay cậu ta, lại bị cậu ta hất văng ngược ra té nhào trên mặt đất. Cậu thiếu niên cực kì dứt khoát và kiên định nhằm về phía Độ Nhược Phi, cái miệng há to như hàm sắp trật khỏi khớp, không hề do dự kêu gào như tiếng gào trước khi kết thúc sinh mệnh.

Độ Nhược Phi luyện kiếm nhiều năm đã thành thói quen phản xạ đưa kiếm lên, nhưng khi cậu thiếu niên đã bị lây nhiễm kề sát bên cô lại có chút do dự, vội lui về sau một bước, đạp trúng mũi chân Độ Trân Bảo.

"Tỷ tỷ!" Độ Trân Bảo vội vã hô to, nhào lên đưa hai tay cầm lấy kiếm của Độ Nhược Phi đâm tới trước. Mũi kiếm sắc bén cắm vào giữa trán cậu thiếu niên bị lây nhiễm, xuyên qua đầu, lộ ra mũi kiếm đằng sau. Độ Nhược Phi thấy được cảm xúc biến hoá trong mắt cậu ấy, tất cả đều sự nhẹ nhõm.

Thời gian như dừng lại. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay Độ Trân Bảo, chảy dọc theo lưỡi kiếm đến chuôi kiếm, từng giọt rơi xuống đất.

Cậu thiếu niên bị lây nhiễm giờ đã thành một cái xác không hồn, thân hình trẻ tuổi đã không còn tí sức lực, đổ ập xuống đất, đè nặng mũi kiếm của Độ Nhược Phi.

Hình Bác Ân lấy lại tinh thần, kéo Khâu Sam từ dưới đất đứng dậy.

Một lúc sau Độ Nhược Phi vẫn không hề có phản ứng gì, Độ Trân Bảo cũng không dám cử động. Sau một lúc lâu, Độ Nhược Phi mới khẽ run: "... Bảo Bảo?"

Khi cô phát ra tiếng thì Độ Trân Bảo cũng đồng thời buông tay ngã ngồi ra đất, vẻ mặt ngây ngốc như bị doạ đến mất hồn. Độ Nhược Phi nhìn quanh, không biết mình nên làm cái gì.

Hình Bác Ân nhắc nhở: "Tay Độ Trân Bảo đang chảy máu kìa."

Độ Nhược Phi vừa ngồi xuống lại đứng thẳng lên, thanh kiếm trong tay quay về vỏ treo bên hông, sau đó ngồi xuống xem xét vết thương trên tay Độ Trân Bảo. Vừa nãy động tác của Độ Trân Bảo quá nhanh, không hề giữ lực lại, nên giờ cả hai bàn tay đều bị lưỡi kiếm cắt một vết sâu hoắm.

Hình Bác Ân ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Thi thể không có gì đặc biệt, Hình Bác Ân chỉ ngó sơ qua liền đứng lên bảo: "Vào xe rồi băng bó."

Độ Nhược Phi như một kẻ mất phương hướng nhận được lời chỉ dẫn, lập tức cõng Độ Trân Bảo bước nhanh về phía cửa chính. Đi được vài bước cô đã bắt đầu chạy, sau đó nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ.

Hình Bác Ân và Khâu Sam thì cứ dựa theo tốc độ của mình mà di chuyển, cơ thể Hình Bác Ân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên so ra thì đi còn chậm hơn cả Khâu Sam.

"Có phải em đã đi nhanh hơn lúc trước rồi không?" Hình Bác Ân hỏi.

"Đúng."

"Vậy em đỡ tôi đi, tôi đi không nổi." Hình Bác Ân nói xong đã đưa tay phải choàng lên cổ Khâu Sam, dời một nửa sức nặng lên người cô.

Một tay kia của Khâu Sam vẫn còn xách theo giỏ mua sắm chất đầy đồ, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy mệt, đỡ Hình Bác Ân thong thả đi đến cửa chính.

Xe còn bên ngoài. Hình Bác Ân và Khâu Sam dịch chuyển mớ đồ sau cốp sang một bên rồi nhét giỏ mua sắm vào, sau đó lên ghế sau.

Độ Trân Bảo đang ngồi ghế phó lái, tay đã được băng bó, vẫn là bộ dạng bị doạ đến mất hồn trông rất đáng thương, cứ ngơ ngác mà ngồi. Độ Nhược Phi thì tựa lên vô lăng, mặt vùi vào cánh tay, tuy đã che lại biểu tình trên mặt nhưng bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm toàn bộ người cô.

Khâu Sam nghĩ tố chất tâm lý của hai chị em nhà này đúng là một trời một vực. Nàng nghịch ngợm dung bình sữa socola khều cánh tay Độ Trân Bảo, chờ Độ Trân Bảo quay sang thì Khâu Sam liền nhét bình sữa socola vào tay Độ Trân Bảo.

Độ Trân Bảo sờ sờ bề ngoài của bình nhựa thì đã biết đấy là gì, nhẹ giọng cám ơn: "Cám ơn Khâu tỷ tỷ."

"Không."

Độ Trân Bảo ngồi lại đàng hoàng, tự mình mở nắp bình trong chốc lát, sau đó quay đầu sợ hãi hỏi: "Tỷ tỷ, chị mở giúp em được không?"

Im lặng trong chốc lát.

Có chút xấu hổ.

Cuối cùng thì mặt Độ Nhược Phi đã dời khỏi vô lăng, cô dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi. Sau đó đưa tay cầm lấy bình sữa, mở nắp rồi đưa lại cho Độ Trân Bảo.

"Cám ơn tỷ tỷ." Độ Trân Bảo uống một ngụm sữa, khi nuốt thì cổ họng vang lên một tiếng "Ực". Giờ không có điều kiện đi vệ sinh nên Độ Trân Bảo chỉ uống vài hớp liền đậy nắp bình lại, cố sức đóng thật chặt để không bị lắc đổ khi xe chạy.

"Để chị." Độ Nhược Phi vặn chặt nắp bình, rồi đặt bình sữa bên phía mình.

Khuôn mặt Độ Trân Bảo khẽ nhăn, như muốn nói lại thôi, đôi mắt rưng rung, và còn cả nỗi sợ hãi đang bị khoá chặt bên trong nữa. Cảm xúc của cô không chỉ biểu hiện qua ánh mắt, phảng phất như đã viết đầy trên mặt, cô biểu hiện như vậy, không phải là Độ Nhược Phi không mềm lòng.

Tay Độ Nhược Phi khẽ dừng một chút, cuối cùng đặt lêи đỉиɦ đầu Độ Trân Bảo, khẽ vuốt một cái rồi hỏi: "Em có biết vừa rồi chị đã gϊếŧ cái gì không?"

"Dạ xác sống ạ." Độ Trân Bảo dạ thưa, chồm người đến tựa lên đùi Độ Nhược Phi lo lắng hỏi, "Tỷ tỷ, chị có bị thương ở đâu không?"

"Không có." Độ Nhược Phi nói, "Cậu ta... Vẫn chưa hoàn toàn biến thành xác sống. "

Độ Trân Bảo ngơ ngác hỏi: "Nhưng nó tấn công chị, nó muốn cắn chị, nó muốn ăn thịt chúng ta. Nó là xác sống, không phải sao?"

"Không..." Độ Nhược Phi do dự, tạm dừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói, "Cậu ta muốn bị chị gϊếŧ."

Độ Trân Bảo lui tay về, luống cuống buông thỏng xuống, nói không nên lời.

Độ Nhược Phi nhìn thấy lớp băng trên tay Độ Trân Bảo thấm đỏ, rốt cuộc vẫn không đành lòng để cô bé khó chịu thêm bèn an ủi: "Em không làm sai. Nếu em không gϊếŧ cậu ta, có thể cậu ta sẽ cào trúng chị. Em đã bảo vệ hai chị em mình."

"Thật sao?" Độ Trân Bảo hỏi, ngữ khí của cô không hẳn chỉ là hỏi, mà chính là cực kì muốn được công nhận, một khi có người bảo không phải, cô sẽ rơi vào sự dằn vặt day dứt của bản thân.

Độ Nhược Phi nói: "Ừ, em làm đúng rồi, em.... rất dũng cảm, ngoan lắm."

Nước mắt Độ Trân Bảo lập tức chảy xuống, cô vội cúi đầu không để Độ Nhược Phi nhìn thấy nước mắt của mình, thân thể gầy yếu co lại thành một khối.

Độ Nhược Phi nhìn thấy hàng nước mắt trong suốt trượt trên má em gái, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hồi ức, nên quên mất việc an ủi.

Năm ấy khi ba mẹ đón Độ Trân Bảo về nhà, Độ Trân Bảo bốn tuổi, ngày đó cô cũng đi theo, Độ Trân Bảo được sửa soạn trông rất đáng yêu, trên đầu còn cột hai bím tóc nhỏ, trên hai bím tóc ấy là hai sợi dây cột, là loại dây thường được cột thắt nơ trên các hộp bánh ngọt, màu vàng nhạt.

Độ Nhược Phi có thể nhớ rõ như vậy là vì ngày đó lúc Độ Trân Bảo ôm cô, cô không biết làm gì nên đã xoa đầu Độ Trân Bảo một cái, kết quả là làm rơi một dây cột tóc xuống đất, sau đó làm thế nào cũng không cột lại được như cũ. Độ Trân Bảo không hề giận dỗi khóc lóc mà chỉ cười nói: "Tỷ tỷ, sau này chị là tỷ tỷ của em, hai sợi dây cột tóc này là quà sinh nhật mà em nhận được năm ngoái, bây giờ chị em mình mỗi người một cái. "

Sau này sợi dây cột tóc đó vẫn được cô mang theo bên người, từ đổi tuyển tỉnh đến quốc gia, rồi đến khi giải nghệ, cho đến ngày hôm nay, vẫn mang theo.

Lần đầu tiên Độ Trân Bảo khóc là khi đã về nhà được hơn hai năm, tối hôm đó cô và cha mẹ đã phát sinh một trận cãi vã kịch liệt ở phòng khách, Độ Trân Bảo bị đánh thức, mặc áo ngủ chạy đến, khóc ôm lấy cô năn nỉ cha mẹ đừng mắng chị nữa. Sau việc này, ba mẹ cũng làm như chưa từng có việc gì phát sinh mà không hề nhắc đến nữa.

Mười lăm năm qua, Độ Trân Bảo rất ít khi khóc. Nước mắt trong veo của Độ Trân Bảo cực kì mỹ lệ quý giá, nhưng khi Độ Nhược Phi nhớ lại nước mắt của cậu thiếu niên bị cô và Độ Trân Bảo gϊếŧ khi nãy, những giọt nước mắt thống khổ ấy đυ.c ngầu và đầy rẻ mạt.

Độ Trân Bảo đưa tay chùi nước mắt, nước mắt thấm ướt lớp băng gạc.

Rốt cuộc Độ Nhược Phi cũng thoát khỏi hồi ức, nắm lấy ngón tay non mịn của Độ Trân Bảo: "Không nên lấy tay chùi, coi chừng đυ.ng trúng miệng vết thương. Cặp xách của em đâu?"

"Hình như rớt bên trong." Độ Trân Bảo thút thít.

Độ Nhược Phi im lặng một lát rồi bảo: "Để chị đi lấy."

Nói xong cô liền xuống xe, cúi đầu đi ngược lại khu trung tâm thương mại. Lúc này một cơn gió thổi qua, những vật bị vứt trên mặt đất đều chuyển động về một hướng, mái tóc ngắn của Độ Nhược Phi cũng bị gió thổi tung.

Độ Trân Bảo xoay người thở phào: "Làm mình sợ muốn chết."
« Chương TrướcChương Tiếp »