Chương 6

Ba tháng sau, ta mặc vào hỷ phục hình chim hỷ thước tự mình thêu, gả cho Hạ Cửu Đình.

Hạ Cửu Đình chính là vị hôn phu ngẫu nhiên bị ta chọn hôm ở ngự thư phòng kia, cũng chính là vị thám hoa lang Hạ gia cầu thân a tỷ ban đầu.

Đi một vòng, ta vẫn gả cho chàng.

Đêm tân hôn, chàng nói chàng chỉ cầu xin Hoàng đế tứ hôn, chưa từng nói ý mình muốn lấy Quận chúa, cũng không nói là a tỷ ta, chàng nói ta đừng hiểu lầm.

Ta nói ta không để ý, dù sao ta mãi mãi không phải là sự lựa chọn đầu tiên của người khác.

Chàng kinh ngạc, mắng ta không có chí tiến thủ, sau đó lại trầm mặc thật lâu rồi kéo ta vào trong l*иg ngực.

“A Phàm, nàng là thê tử của ta, sau này cũng là sự lựa chọn duy nhất của ta.”

Hạ Cửu Đình thật sự là một người phu quân rất tốt.

Chàng sẽ mua cho ta mứt dương mai ngon nhất ở phố Tây, còn ngốc nghếch ngồi thêu khăn tay cho ta, chàng sẽ tặng ta những món quà đặc biệt vào ngày thường.

Chỉ mới nửa năm thôi, trong phòng chúng ta chất đầy những món đồ chơi kỳ quái khắc từ đá, rồi chạm ngọc, cả đồ gỗ cũng có.

Điều quý trọng nhất là, chàng sợ ta cô đơn.

Nói đến đúng là buồn cười, bởi vì từ nhỏ a tỷ ta đã quá tỏa sáng, cho nên đến một người tri kỷ ta cũng không có.

Các nàng đều chơi đùa với a tỷ, nói chuyện phiếm với a tỷ.

Hạ Cửu Đình sợ ta cô đơn, nên đã đưa muội muội của chàng đến.

Hạ Cửu Vận là một cô nương hoạt bát.

Nàng rất thích khen ta.

“Tẩu tẩu là nữ tử đẹp nhất trên đời, cũng may tổ tiên phù hộ ca ca mới đỗ thám hoa, bằng không sao có thể lấy được người tốt như tẩu tẩu chứ.”

“Tiểu Vận cũng rất đẹp.” Ta ăn nói vụng về, không biết nói lời khen sao cho hay.

“Không đẹp bằng một phần vạn của tẩu tẩu.”

Nàng còn kéo ta đi thả diều, vặt trái cây, vẽ tranh từ đường.

Những trò này ta chơi đến vui vẻ, Hạ Cửu Vận cũng kinh ngạc hỏi ta: “Tẩu tẩu trước giờ chưa từng chơi những trò này hay sao?”

Ta lắc đầu.

Từ năm ta bảy tuổi, a tỷ phát sốt cao suýt nữa thì mất mạng, mời về một đạo sĩ đuổi tà mới cứu về được một mạng, kể từ đó ánh mắt của phụ vương và mẫu phi đều ở trên người a tỷ.

Bọn họ bỗng dưng bắt đầu không để ý đến ta, toàn tâm toàn ý, cẩn thận che chở a tỷ.

Vì vậy ta chưa từng chơi những trò mà đáng ra phụ mẫu nên chỉ cho này.

Đêm đó không hiểu sao khi ở trên giường Hạ Cửu Đình rất tức giận, mồ hôi đầm đìa ôm lấy ta, khẽ hôn lên khóe mắt ta, thầm nói một câu:

“Từ nay về sau ta sẽ cưng chiều A Phàm, A Phàm đừng khóc.”

Ta quay đi, nhu thuận nói: “Ta không khóc.”

Giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, biến mất vào gối bông.